Hành trình cùng Doctor Who Season 10 (2017)

1200x630bb

Khi mình đang viết dở dang review này, một biến cố lớn đã xảy ra trong gia đình làm đảo lộn mọi kế hoạch và dự tính của mình. Nó cũng làm cho mình tuột mood khủng khiếp và có cảm tưởng như không còn thiết tha đến bất kỳ điều gì nữa. Tựa như, mình bị một cơn bão bất ngờ ập đến và cuốn phăng thể xác lẫn thần trí xa khơi vạn dặm. Sau gần 1 tháng định thần mình mới có thể hồi tâm lại và viết tiếp series này cho trọn vẹn. Có thể nó sẽ không được như ý, câu chữ không được chau chuốt vì những nguyên nhân khách quan, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó như một lời chào tạm biệt tử tế xứng đáng dành cho bác Twelfth.

Câu chuyện cũ hôm nay khép lại…

Nếu có một nhận xét chung về Season 10 thì mình chỉ có một từ: nhạt. Thực sự series này hơn quá nửa tập không khiến cho mình cảm thấy kinh ngạc hay xúc động đến mức để thật nhớ về chúng sau khi xem xong như hai series ngay trước đó. Dưới đây là một số review ngắn cho các tập chính:

“The Return of Doctor Mysterio”: Tập phim này có hơi hướm Hollywood, khi diễn ra ở New York và có siêu anh hùng. Tuy nhiên nếu ai mê siêu anh hùng thì thấy phim chỉ ở trên mức trung bình tí xíu. Thì cơ bản nó cũng chỉ là phim truyền hình… Anh thôi mà. Đã vậy, kiểu siêu anh hùng vừa làm… vú em thì hơi bị hài. Chỉ vì yêu cô bạn Lucy 24 năm (lại 24 năm) từ hồi cấp 1, anh chàng Grant sống hai cuộc đời, vừa mang danh phận một chàng Ghost bí ẩn cứu nhân độ thế, vừa làm vú em cho Lucy đang làm mẹ dơn thân sau khi bị người tình bỏ rơi. Grant vốn từng là một cậu bé lỡ nuốt viên tinh thạch quý giá vào bụng do sự quá chủ quan của Doctor nên vô tình sở hữu sức mạnh siêu nhiên.

x240-tbJ

Phim cũng nói về một loài allien có dạng là những bộ não có… mắt chuyên đi xâm chiếm cơ thể vật chủ, lấy thân thể của người ta và dần “thay não” các nguyên thủ quốc gia và thôn tính hành tinh đó. Phim cũng không quá xuất sắc ngoài việc giới thiệu anh bạn đồng hành mới của Doctor là Nardole, anh chàng từng là trợ lý của River Song ở tập “The Husbands of River Song” trước đây, đã bị tên vua Hydrorax lấy mất đầu nhưng được Doctor gắn lại. Doctor có vẻ chả nhớ gì Clara và vẫn đang nhớ về kỷ niệm đêm hẹn hò 24 năm với người vợ cũ, dù trên lý thuyết River Song đã chết từ lâu lắm.

“The Pilot”: Tập này có hơi hướm kinh dị khi có một vũng nước có khả năng định vị người khác và đưa họ đến bất kỳ đâu họ muốn. Tập phim giới thiệu bạn đồng hành mới của Doctor là Bill Potts – cô gái phục vụ khoai tây chiên trong bếp của trường Đại học và được Doctor nhận làm sinh viên dạy kèm cô mỗi tối.

tumblr_oohai05xgj1qav62ho2_400

Bill có vẻ ngoài hơi ít bắt mắt, là một con người bình thường như mọi người bình thường  khác nhưng ẩn sâu bên trong là một cuộc sống nhàm chán, cô đơn. Khi Doctor muốn xóa ký ức của cô về chuyến du hành đầu tiên, Bill đã van xin ông đừng làm vậy vì những gì cô vừa trải qua là điều thú vị nhất cô từng có, “Ông sẽ cảm thấy ra sao nếu người khác làm điều đó với ông?” (Câu hỏi này đã chạm đến nỗi đau ẩn giấu của Doctor dù ông… không nhớ gì sau khi bị xóa ký ức ở Season 9 cả). Đoạn cuối, Doctor có an ủi Bill rằng, vũ trụ này rộng lớn nhưng một ngày cô sẽ gặp lại Heather – cô gái mà Bill thương mến. Tự nhiên xem đến đây thấy nhớ Clara vô cùng. Clara chỉ còn tồn tại một khoảnh khắc, hai người làm sao còn có thể gặp lại nhau?

 “Smile”: Một tập phim có ý tưởng khá hay tuy diễn xuất không hay mấy. Tập này mình thích bọn robot Vardy có khả năng tạo nên sự hạnh phúc cho con người thông qua quan sát huy hiệu chúng ta đeo. Nếu ta giận dữ hay buồn khổ chúng sẽ… thủ tiêu ngay. Nếu trên đời có bọn robot như này thì kinh quá! Với xem xong thì đâm sợ mấy cái emoji trên các app lun! Hiu hiu :((

giphy (1)

“Thin Ice”: Khá thích. Tập này kể về London 1814 ở Hội chợ băng trên sông Thames khi mọi người biến mất dưới băng một cách bí ẩn. Ý tưởng của tập này thì bình thường nhưng mình thích là bác Twelfth hợo với đồ cổ trang kinh khủng. Dáng bác sang trọng với phong thái quý sờ tộc kiểu gì ấy. Kiểu này thì anh Tenth hay Eleventh không bằng.

bbc-AVKF096P-Full-Image_GalleryBackground-en-US-1506118957675._RI_SX940_Bác Twelfth vận đồ “cổ trang” bảnh hem nè?

Tập này tính cách Bill cũng thể hiện rõ hơn. Cô cũng vô cùng thương người và lo lắng cho người khác, nhất là bọn trẻ con lang thang. Mình thích cách một người mới toanh bắt đầu tiếp xúc với Doctor, bỡ ngỡ, xúc động, giận dữ rồi đồng cảm, thương mến ông. Nó có cái gì vừa nhắc nhớ lại những người cũ mà lại vừa mới mẻ, dễ thương.

tumblr_oirc3iLJf61s3irc6o4_500

Bill thì về ngoại hình không có gì quá đặc sắc. Cũng là người da màu nhưng cô không  dịu dàng đằm thắm như Martha mà hơi nóng tính, có khuynh hướng thích nữ giới hơn nam giới. Khả năng ăn nói của cô cũng hơi lủng củng tí chứ không văn vẻ như Clara. Cô cũng không được hài hước như Donna, sự tinh tế thì cũng kém Rose. Tuy vậy, mình thích đoạn khi Bill lần đầu nhìn thấy người chết và bức xúc vì biết Doctor đã giết nhiều người trước đây. Rõ ràng đã 2.000 tuổi, Doctor không có thời gian xa xỉ cho sự sỉ nhục, ông chọn bước tiếp, và nếu không bước tiếp thì đã còn nhiều người chết hơn. Đoạn diễn văn bác ý nói với tên chúa công  Sutcliffe cũng khá ấn tượng: “Sự tiến bộ của con người không được tính bằng công nghiệp, nó được tính bằng giá trị mà anh đặt lên một cuộc đời. Một cuộc đời không đáng kể. Một cuộc đời không có đặc quyền. Cậu bé đã chết trên sông, giá trị của nó là giá trị của anh. Đó là thứ định nghĩa một thời kỳ. Đó là thứ định nghĩa một giống loài.

“Oxygen” cũng là một tập phim có ý tưởng khá hay khiến cho chúng ta cảm thấy quý giá từng chút oxy mình hít thở vào. Tập này vì cứu Bill trong môi trường chân không, Doctor đã đưa cô chiếc mũ bảo hộ của mình và bản thân ông do thiếu oxy trầm trọng đã bị mù! Thế nhưng Doctor vẫn cố giấu với Bill.

Mạch phim bắt đầu được đẩy nhanh và hấp dẫn hơn lên từ tập “Extremis” khi Doctor bị cuốn vào một vụ khá đặc biệt được đích thân giáo hoàng Benedict tới tìm và nhờ giúp đỡ.

Captureds

Số là, có một sự việc kinh khủng như sau: tất cả mọi người đều chết khi đọc cuốn sách bí ẩn có tên Veritas. Sau khi tìm hiểu, Doctor nhận ra rằng mình chỉ là một người được lập trình, là một hình chiếu ảo do một bọn ngoài hành tinh hắc ám dưới dạng The Monks (Tu sĩ) gớm guốc gây ra. Chúng làm ra cả một mô phỏng về toàn bộ lịch sử loài người, học hỏi nó để chuẩn bị xâm chiếm trái đất.

extremis-promo-pics-15

 “The Pyramid at the end of the world” – “The Lie of the land”: Ở series này, Twelfth đã có những lời dự đoán về sự cáo chung cho thế giới hay cho chính mình: “Cái kết cho sự sống của ngươi đã bắt đầu. Có một nơi cuối cùng ngươi sẽ đến, cánh cửa cuối cùng ngươi sẽ đi qua, khung cảnh cuối cùng ngươi sẽ thấy và mọi bước đi của ngươi đưa ngươi tới gần hơn. Tận thế là hàng tỉ, hàng tỉ khoảnh khắc tí hon, và ở nơi nào đó, bị ngó lơ trong câm lặng và bóng tối, nó đã bắt đầu rồi.”

Trong hai tập này, bọn The Monks đã thực sự xâm chiếm trái đất bằng cách đưa một kim tự tháp vào giữa bí ẩn đến ngay trên biên giới chiến lược của quân đội Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bọn chúng muốn loài người phải lựa chọn, hoặc có cái kết thảm thương nếu không chấp nhận để bọn chúng “cứu rỗi” nhân loại. Mà để được bọn chúng “làm chủ”, đại diện cho loài người không không phải chỉ chấp nhận quỵ lụy mà được đâu nhá, họ phải cầu xin bằng một trái tim thuần khiết không có toan tính gì cho bản thân nữa kìa!

pearl-mackie-series-10Một trong những khoảnh khắc duyên dáng, xinh đẹp nhất của Bill! ❤

Đến lúc này, vai trò của Bill Potts, người bạn đồng hành mới của Doctor mới bắt đầu được nhấn mạnh. Có thể nói, từ đầu series đến giờ, ta dễ có cảm tưởng trong những bạn đồng hành cua Doctor từ thời New Who thì Bill có lẽ là người “nhạt” nhất, “chán” nhất. Không hẳn vì cô chỉ xuất hiện chỉ trong một season ngắn ngủi (vì Martha hay Donna cũng chỉ trong một mùa nhưng vẫn rất ấn tượng) mà bởi Bill thay thế ngay sau Clara – một companion đã quá đặc biệt – nhưng ấn tượng lại vô cùng bình thường, tính cách của cô cũng kiểu hơi ngơ ngác, không có gì quá xuất sắc. Cô cũng không thực sự dũng cảm trong những tình huống mang tính chất nguy hiểm. Cô cũng tỏ ra chẳng mấy… thông minh bởi trong những gút mắc ngặt nghèo cần động não đều đã có Nardole gợi ý cho Doctor, còn cô chỉ kiểu mắt chữ O mồm chữ A. Cô là lesbian, đó là điểm đặc biệt nhất. Chỉ vậy thôi. Thế nhưng, một chữ nhưng là chính vì vậy, Bill thực sự rất… con người. Đôi khi mình cũng đặt câu hỏi rằng nếu mình trở thành một bạn đồng hành cùng Doctor mình có thể làm được gì? Sẽ nhân hậu như Rose, trong sáng như Martha, bù bựa như Donna, tốt bụng như Amy hay thông minh hoạt ngôn như Clara? Hay mình chỉ là một người bình thường với những nỗi sợ hãi rất trần tục và cũng chả có mấy ý tưởng hay ho gì khi hữu sự. Vâng, đó là cách Bill xuất hiện, bình thường đến mức đôi khi cảm giác như cô tầm thường nhưng một lúc nào đó, bạn sẽ cảm nhận được rằng cô là hình mẫu của một con người bình thường như bao người, như chúng ta, như bạn, như mình. Bill có thể không quá xinh đẹp (theo chuẩn của số đông ) nhưng cô cảm thấy tự nhiên, thoải mái và tự hào với điều đó.

Tuy vậy, càng gần cuối series, vai trò của Bill mới nổi bật rõ. Ở cuối tập “The Pyramid at the end of the world” chính cô là người đã quyết định số phận của nhân loại và cả Doctor bởi một lựa chọn từ trái tim thuần khiết không toan tính của mình. Áy náy vì mình mà Doctor mất thị lực, cô đã van xin The Monks trả lại ánh sáng cho ông và từ đó gián tiếp phải trả giá bằng việc phải giao hành tinh cho bọn chúng.

pyramid-bill-monk-consent

Để rồi, khi cô chấp nhận giao mình cho The Monks để chuộc lỗi thì chính tia hi vọng nhỏ bé mong manh của cô về người mẹ đã khuất, đã thay thế những ký ức giả mạo mà bọn The Monks đã gieo xuống địa cầu rằng chúng đã đồng hành cùng loài người hàng triệu năm trước. Thực sự thì mình đã kỳ vọng nhiều ở series này nhưng hơi thất vọng vì nghĩ The Monks sẽ là một giống loài ghê gớm khác, có khả năng gây ám ảnh cực đội như bọn Weeping Angels hay Silences… nhưng không phải. Tình tiết của series thì hơi khiêng cưỡng và gây hụt hẫng. Nói chung là không mấy ấn tượng.

Các tập như “Empress of Mars” hay “The Eaters of Light” sau đấy  phải nói là chán đến mức mình không muốn review luôn. Mà quả thật cũng không review được vì mình quên ngay trong vòng một nốt nhạc sau khi xem xong.

Những tập đinh nằm ở cuối series, manh nha về sự ra đi của Twelfth là “World Enough and Time” “The Doctor Falls”. Khi ấy cả nhóm bị rơi vào một con tàu thuộc địa khổng lồ gần hố đen. Vì hiểu nhầm, Bill bị bắn thủng… tim và bị một nhóm người đưa đi cứu chữa ở tầng dưới của con tàu. Vì vì con tàu rất lớn và do thời gian giãn nở, thời gian diễn ra nhanh hơn ở những tầng dưới nên Bill đã phải chờ đợi Doctor suốt 10 năm đằng đẵng.

doctor-who-season-10-finale-photos-05-1003816-1280x0Nhìn ánh mắt Doctor sững sờ khi thấy Bill mà thương cô vô cùng!

Nghiệt ngã hơn, Bill còn bị biến thành một Cyberman, một Cyberman vẫn còn cảm xúc và đau đớn vì đã trở thành một thứ máy móc quái dị bị con người sợ hãi. Thực sự thấy thương Bill vô cùng. Vì Doctor, nhiều người đã phải trải qua những ký ức kinh hoàng, những kỷ niệm đớn đau và cả những trải nghiệm quá sức chịu đựng. Loài người nhỏ bé, loài người còn nhiều non nớt nhưng loài người cũng thật vĩ đại bởi lòng trung kiên và trái tim bao dung, sự thủy chung, nhân hậu.

Trong tập “The Doctor Falls”, khi mọi thứ bắt đầu kết thúc, Doctor đã quyết định hi sinh bản thân cứu dân làng ở một tầng của con tàu khỏi bọn Cyberman. Ở phần này, cả hai hóa thân của Master là Master và Missy cùng nhau hội ngộ một điểm. Khi đó, Doctor đã cố thuyết phục Missy và Master giúp anh ta. Họ từ chối, mặc dù Missy có vẻ mâu thuẫn. Bà ta đã trải qua quá nhiều kỷ niệm cùng Doctor, thậm chí được Doctor cứu thoát khỏi cái chết không thể tái sinh và canh giữ trong một căn hầm bí mật.

doctor-who-recap-10x10-from-nervouspearl-on-tumblr-missy.gifNước mắt Missy đã rơi vì Doctor….

Thế nhưng, khi Master từ chối giúp đỡ Doctor và lôi Missy đi, trước khi trốn thoát vào Tardis của mình, Missy đã phản bội chính Master để giúp Doctor bằng cách đâm hắn từ phía sau, kích hoạt quá trình tái sinh của Master thành… chính mình. Song, gã Master lại chẳng vừa, đã giết chết Missy trước khi bà ta kịp tái sinh thành hóa thân mới. Số phận của Missy sẽ ra sao đây? Chắc sẽ có tiết lộ ở những phần sau, chứ một nhân vật đặc biệt như vậy đâu thể chết dễ dàng thế được nhỉ?

Ở đoạn kết, Nardole được Doctor thuyết phục đi cùng dân làng, còn Bill đã ở lại với ông đến phút cuối. Cô đã lựa chọn hiến mạng mình cho những người cô không biết là ai được sống. Nhưng trong lúc chiến đấu với bọn Cybermen, Doctor đã bị thương nặng trong quá trình này và ông đã quyết định tự sát. Khi đó, Bill cũng đã hi sinh nhưng cô gặp lại Heather người đã từng vì cô mà đi tìm khắp vũ trụ. Cả hai đã gặp lại nhau và trước khi rời đi, họ đã đưa cơ thể Doctor trở lại TARDIS của mình. Kết thúc tập này, Doctor tỉnh dậy khi quá trình tái sinh bắt đầu.

tumblr_osfi05XRJd1th2acvo3_540Mình đã suýt khóc khi xem đến cảnh này!

Và thế là, thêm một con người cũ, câu chuyện cũ lại tiếp tục từ đây khép lại…

…Giữa lòng ta trống trải vô cùng…

Một chút ngoài lề, hi vọng có ai đó đọc đến những dòng này và có thể, dù chỉ một chút thôi, đồng cảm cùng mình. Vào lúc 8h15p, ngày 7/8/2018, khi mình đang xem đến tập “The Pyramid at the end of the world”- ngay đến cái tên cũng như một điềm báo kết thúc cho mọi sự, cho Twelfth thì hay tin: bà Ngoại mất. Trong giai đoạn đớn đau bối rối đó của gia đình, những tập phim còn lại mình cũng coi trong những đêm khuya khi cảm thấy trống trải cùng cực nhất là ở tập cuối “Twice Upon The Time”. Giữa những thứ xáo trộn và đổi thay, mất mát và hụt hẫng này, mình như phần nào đồng cảm với Twelfth, hiểu được cảm giác của ông thế nào trước khi ra đi. Một con người không còn muốn tái sinh nữa, một cuộc đời đã quá dài, quá lê thê và nghiệt ngã, như thấy trước tương lai thống khổ của mình: tái sinh, hi vọng rồi lại thất vọng và chia ly. Những người mình yêu thương, yêu thương mình đều bị bỏ lại sau lưng, những tấn ký ức nhọc mệt đè nặng lên trái tim trĩu nặng. Bác Twelfth với nhân dáng già nua mệt mỏi gặp bác First cũng mệt mỏi già nua. Cả hai như càng tô đậm lên nhau một số phận lạ kỳ và luẩn quẩn. Đây là lần đầu tiên, mình coi một tập đặc biệt khi chia tay mà lại chẳng thấy xúc động mạnh mẽ, không vui chẳng buồn mà chỉ thấy mệt mỏi, nặng nề hệt như kiểu show đang đến hồi cáo chung. Season 10 với đa số là các tập dở, những tình tiết nhàm chán từ nhân vật cho đến tình huống. Mình không phủ nhận một phần do tâm trạng của mình, nhưng một phần chắc chắn đến từ việc show đã kéo dài quá lâu, tài năng của một vài biên kịch nổi bật có thể cũng không còn đủ sức mang đến cho Doctor Who một sức mạnh đủ lớn đến khiến nó luôn “trẻ trung” mãi. Cũng giống như vòng đời của một con người: sinh, lão, bệnh, tử và đôi khi được kết thúc vào lúc cần kết thúc cũng là một ân huệ. Ai mà chẳng hầu mong được sống và chết theo cách của mình? Mặc dù mình là một fan rất lớn của show, tình yêu của mình với Doctor không phải là ít, thế nhưng, trong đầu mình bỗng lóe lên một ý nghĩa rằng: đến khi nào Doctor mới thực sự được ngơi nghỉ đúng như ý muốn của Ngài?

giphy“Chẳng lẽ tôi không thể có yên bình sao? Tôi không thể nghỉ ngơi sao?… Một cuộc đời đằng đẵng, các bạn có hiểu được nó như thế nào không? Nó là một chiến trường như nơi này đây và nó trống rỗng vởi vì tất cả người khác đều đã ngã xuống…”

Tuy vậy, trong những khoảnh khắc nhọc mệt cuối cùng của mình ở những tập cuối, cái kết dành cho Twelfth cũng rất ấn tượng khi bác Steven Moffat cho hai hóa thân của bác Twelfth và First (bác David Bradley đóng thế- giọng bác hay kinh khủng khiếp) gặp nhau trong một tình huống khá độc đáo khi cả hai đều không muốn “bị” tái sinh.

170725_-_dr_whoMột chi tiết thú vị đầy ẩn ý khi cho hai hóa thân này “gặp” nhau nữa là bác Peter Capaldi vào vai Twelfth Doctor đúng bằng tuổi của bác William Hartnell khi vào vai First Doctor luôn (56)!

Đây không phải lần đầu tiên các hóa thân của Doctor gặp nhau. War Doctor, Tenth và Eleventh từng chạm mặt trong tập phim kỷ niệm 50 năm “The Day of The Doctors”. Lần này, cuộc gặp giữa First và Twelfth có thêm một nhân vật lạ lùng là một sĩ quan trong Thế chiến thứ I (bác Mark Gatiss đóng) – mà sau này mới phát hiện bác chính là Đại úy Archibald Hamish Lethbridge – Stewart – vốn là ông nội của Alistair Gordon Lethbridge-Stewart – một Chuẩn tướng của UNIT có rất nhiều mối quan hệ mật thiết với Third và Fourth Doctor. Do nhiễu động thời gian, cả ba chạm mặt nhau tại Nam cực và bị một con tàu có tên Testimony (Lời chứng) bắt cóc. Testimony, với hình dạng là những người pha lê, là thứ luôn chờ đợi mọi dạng sống ở cuối con đường, xuất hiện lúc mọi dạng sống đến bên bờ vực của cái chết. Đây là một tổ chức kết hợp giữa công nghệ du hành thời gian vối kỹ thuật chiết xuất ký ức tối tân nhất. Testimony được thiết kế để trích xuất mọi người khi họ chết và lưu trữ ký ức của họ. Người cận kề cái chết có thể được tiến vào trong dòng thời gian của họ trong giây lát, ký ức của họ được sao chép và bản thể vật lý của họ trở về. Thời khắc họ qua đời, không hề đau đớn, phiền muộn hay có bất cứ hồi tưởng nào về quá trình đó, và họ có thể cất tiếng nói lần nữa để gặp người họ muốn gặp, nói những điều họ muốn nói như di nguyện cuối cùng.

Twice_Upon_a_Time_Two_Doctors

Ở tập này, các Doctor đã thấu suốt hơn về chính mình, hiểu rõ hơn về nỗi ám ảnh thẳm sâu trong bản ngã dù đã có một quá khứ lẫn tương lai kinh hoàng đến thế nào. Doctor đã tắm máu trong suốt lịch sử không gian và thời gian, có vô vàn các danh xưng như: Kẻ Hủy Diệt, Con Quỷ trong chiếc hộp Pandorica, Bóng đêm nơi Valeyard, Con Quái vật của Trenzalore, Tên Đồ tể của Skull Moon, Thân cây cuối cùng chốn Garsennon, Kẻ mang sự diệt vong cho Skaro, Doctor của Chiến tranh… thì đến khi đối diện với cái chết, ông vẫn cảm thấy sợ hãi tột cùng.

Thế nhưng, cái chết của một con người vĩ đại được lồng ghép vào câu chuyện của một sĩ quan tưởng như nhỏ bé giữa hồi sinh tử ngay trong hố bom chiến trường lại khiến tập phim trở nên nhân văn và nhiều tầng nghĩa. Không một sinh vật nào khắp cõi thiên hà có thể tự quyết định được số phận cho mình thế nhưng bàn tay tạo hóa luôn có những sắp đặt đầy ngẫu nhiên và li kỳ, bí ẩn. Và phép màu cũng luôn hiện điện trong từng khoảnh khắc đôi khi ngỡ rằng u ám nhất của cuộc sống. Như khi hai hóa thân cũ nhất và mới nhất có thể tình cờ chạm nhau trong một hoàn cảnh tương tự, như khi những người bạn đồng hành thân như máu thịt tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại, như khi những người lính ở hai bên chiến tuyến lại có thể buông súng, cùng nhau cất tiếng ca và ôm lấy nhau thân ái trong tinh thần ấm áp của cuộc Hưu chiến Lễ Giáng Sinh… Đúng là điều kỳ diệu nào cũng có thể xảy ra trong Doctor Who.

Xúc động nhất là sự trở lại của Bill Potts – nguyên vẹn –  trong  bàn thể ký ức của chính cô, cố thuyết phục Doctor hãy tái sinh nếu không muốn chết đi. Đặc biệt, nước mắt mình đã rơi khi Bill tặng cho Doctor món quà cuối cùng khi để Clara trở lại trong tâm trí ông… cho ông nhớ lại mọi chuyện, lấy lại mọi ký ức quý giá nhất trong hóa thân này…

tumblr_p1jxxcJHq61rnc4jbo1_540“Đừng có mà quên tôi nữa nhé, vì nói thẳng ra, như vậy là xúc phạm lắm đấy!”
Có ai để ý thấy theme song của tập này là Doomsday không vậy??? Huhuhu:((((

Trong tâp này, điều thú vị nữa là tay sĩ quan người Đức do bác biên kịch Toby Whithouse đóng đó nha (Mình rất thích tập “The God Complex bác viết trong Season 6)! Trong những giờ phút cuối cùng, khi cả hai giương họng súng đen ngòm vào nhau, hai người khác biệt tiếng nói, dân tộc, cùng muốn được tha thứ cho nhau nhưng không thể hiểu nhau. Người lính Anh muốn người lính Đức biết ông ta chỉ muốn bắn chỉ vì tự vệ: “Có vài điều tôi muốn nói, rằng có vài điều tôi rất rất muốn cho anh hiểu. Tôi không  hề có bất kỳ ý muốn giết anh. Lý do duy nhất tôi bắn anh chỉ là vì muốn tự vệ”. Còn người lính Đức thì: “Hãy để tôi ở đây. Tôi không muốn giết anh, hãy đi đi.” Chiến tranh quả là địa ngục!

Đăt việc tái sinh giữa lằn ranh sinh tử nơi chiến trường cũng mang đến cho cái kết của Twelfth thêm nhiều ý nghĩa sâu sắc (Mình để ý thấy bác Steven Moffat rất thích các bối cảnh chiến tranh và thường cho ra các kịch bản rất hay, rất thăng hoa). Cái chết, chẳng phải quá đáng sợ như người ta vẫn nghĩ. Một con người sinh ra, lớn lên, đi qua thế trần rồi bệnh tật, qua đời. Một con người từng ở trên đời, đi đứng, khóc cười, sướng vui, đau khổ và lắm khi chỉ ao ước được ngưng lại khi đồng hồ đã điểm, để được tan biến, được đáo bỉ ngạn và thoát sinh. Đến đây, mình bỗng sực nhớ đến ánh mắt khổ đau của Tenth khi nói chuyện với Lazarus: “Tôi đủ già để biết rằng sống lâu hơn không phải lúc nào cũng tốt. Cuối cùng rồi ông chỉ trở nên mệt mỏi, mệt mỏi vì bị kẹt ở thế giới này, mệt mỏi vì mất đi những người có ý nghĩa với ông, mệt mỏi vì thấy những thứ xung quanh trở về cát bụi… Nếu ông sống đủ lâu Lazarus, điều duy nhất ông còn lại chỉ là nỗi cô đơn giằng xé…” , mình nhớ mãi sự đớn đau tuyệt vọng của Eleventh khi cố thuyết phục Amy hãy… quên anh đi, mình nhớ cảm giác cô đơn khẳng khiu như một chiếc cây sau cơn bão của Twelfth khi chỉ còn lại một mình giữa chiến trường đổ nát, van xin Missy hãy đứng về phía ông nhưng bị từ chối trong cay đắng.

tumblr_osfhhdKVjx1uev6g5o1_540

Tại sao số phận không cho Doctor một lần được an bài cho chính mình? Sao cứ bắt họ phải chạy theo cái vòng luẩn quẩn tái sinh rồi tái sinh mãi? Mình cảm thấy, chỉ là cảm thấy thôi, chính các biên kịch cũng đã rơi vào lối mòn của chính mình, ngắc ngứ và bế tắc hệt như Twelfth – một hóa thân già nua, mệt mỏi và sợ hãi sự kết thúc cho chính mình.

tumblr_ou4cv1QzL01wv5efco1_500

Và rồi, ở “Twice upon the Time”, họ đã tìm ra cách đó là…. Cho Doctor tái sinh thành một phụ nữ! Wow, cũng giống như Master trở lại dưới hóa thân mới là Missy, thì việc Doctor trở thành phiên bản nữ cũng không còn gây quá nhiều bất ngờ nữa. Đó có thể sẽ là một làn gió tươi mới cho loạt phim, để kéo dài nó thêm nhiều và nhiều năm nữa. Chỉ là, trong suy nghĩ của mình, nếu là một biên kịch, mình không thể nào “tự ý” thay mặt ai đó “kết liễu” Doctor của chúng ta được vì kế hoạch, vì rating hay một thói quen đã quá khó bỏ của người Anh lẫn cộng đồng Whovian đông đảo khắp thế giới – háo hức chờ đợi mỗi năm để được gặp một nhân vật đã quá quen thuộc, gắn liền với mọi thành viên trong gia đình họ. Tuy vậy, nói gì nói, nếu Doctor Who mà kết thúc thì mình và nhiều nhiều Whovian khác sẽ buồn lắm. Dù sao chuyện này cũng sẽ không xảy ra ngay hen.

Doctor Thirteenth trông rất xinh đẹp và cá tính nữa. Câu đầu tiên của “nàng ấy là”: “Oh Brilliant!”.

giphy (2)

c673ae83783459d87e1ce2a63659e36e
Nữ diễn viên Jodie Whittaker (hình như ai đóng Doctor Who cũng có cái tên họ hơi là lạ nhờ?) mang một dáng vẻ gì đó hơi quái quái lẫn… “tăng động” (không hiểu sao mình cảm thấy vậy), khá hào hứng để được gặp lại Doctor nhà ta trong nhân dáng mới ở “The Woman Who Fell to Earth” vào ngày 7/10 sắp tới đây. Nhá hàng tí coi chơi nè!

tumblr_pbx0time9b1rfsniyo1_540                                            “Chị” Mười Ba nữ tính ghê ha! ❤

Nhưng mình cũng sẽ e dè hơn khi lại trao gửi tình yêu cho cô. Đơn giản vì mình sợ lại tiếp tục yêu cô, tiếp tục khổ đau và mang mãi cái cảm giác buồn bã này khi cô ra đi. Song đáng sợ hơn, khi mình không còn buồn bã nữa, đó mới là sự tuyệt vọng thực sự.

Thôi, đến đây rồi, mình không thể không gửi lời chào thân ái để tạm biệt bác Twelfth. Peter Capaldi, bác thực sự đã làm rất rất tốt. Bác diễn dụng công dụng ý nhiều, nhưng không phải kiểu giả tạo, kiểu “kịch” mà là kiểu của người “già” đã quá nhiều kinh nghiệm, diễn như không diễn. Sự chín muồi trong từng cử chỉ: nét môi, cái nhướn mày, nhăn trán đến mỗi câu nói sâu sắc, diễn ngôn hùng hồn, độc thoại cay đắng hay thậm chí là bằng sự im lặng. Cái im lặng của bác thực sự rất buồn, rất cô đơn.

CapturexsĐừng tin vào những cái ôm, nó chỉ là cách để che giấu khuôn mặt khổ đau, mất mát của chính mình….

Những lúc nhìn từ phía sau lưng khi bác bước đi, dáng bác cô độc như một dấu chấm than khẳng khiu mệt mỏi trên màn ảnh, buồn đến thấu tâm can. Khi bác lặng người ôm Clara cái ôm ly biệt, khi ánh mắt đăm đắm ngắm nhìn River Song trong đêm cuối ở Darillium, khi bác đau đớn đến không nói nên lời khi nhìn thấy Bill nay trong bộ dạng không còn là con người… Với Twelfth dường như khoảnh khắc nào cũng là cuối cùng, người thương nào cũng là người quan trọng nhất và xứng đáng với sự hi sinh đau dớn suốt 4,5 tỉ năm của ông, xứng đáng đến từng hơi thở cuối cùng của ông dành cho họ. Cái kết của Twelfth không nhẹ nhàng như Ninth, không bi tráng như Tenth, không day dứt như Eleventh mà là cái kết chủ động khi người ta biết rõ và chấp nhận phải ra đi sau khi đã hàng ngàn vạn lần phải tranh đấu với chính những thái cực cảm xúc của mình.

6a8bee91d312ebbc2d62349e131b05f4Điều khó khăn nhất khi quen biết Doctor đó là: rời xa ông!

Đoạn kết khi Twelfth ra đi cũng thực sự rất buồn và cô đơn. Chia tay bản thể pha lê của Bill và Nardole, lê bước một mìng vào Tardis…. Những lời cuối ông nói với chính bản thân cũng rất Twelfth – tự trào pha chút cay đắng nhưng cũng đầy chiêm nghiệm lẫn tinh quái: “Cái vũ trụ già cỗi ngớ ngẩn. Ta cứu nó càng nhiều bao nhiêu thì nó lại càng cần được cứu nhiều hơn bấy nhiêu. Như cái máy chạy bộ vậy. Phải, phải ta biết. Chúng sẽ làm rối tung hết cả lên nếu thiếu ta. Ta nghĩ rằng sống thêm một lần nữa cũng sẽ chẳng hại ai đâu nhỉ… À thì, trừ ta ra…” Ông cũng không quên nhắn gửi đến hóa thân tiếp theo của mình: “Không bao giờ được độc ác, không bao giờ được hèn nhát và tuyệt đối không bao giờ được ăn lê! Hãy nhớ rằng, thù hằn chỉ dành cho những kẻ khờ dại, yêu thương mới là người khôn ngoan. Luôn luôn có gắng hiền hậu nhưng cũng đừng quên phải luôn tử tế. À và chớ có mà nói với bất kỳ ai tên của mình” (dù gì cũng chẳng có ai hiểu được đâu ý mà!:))) “… “Chỉ trừ trẻ con trẻ con có thể nghe được đôi lúc nếu trái tim của chúng được đặt đúng nơi, và cả những vì sao nữa. Trẻ con có thể nghe được tên của ông… mà không ai khác có thể, không một ai khác. Hãy cười thật to chạy thật nhanh và luôn tử tế… Doctor, ta để ông ra đi!”

tumblr_oqzzp57KLV1th2acvo3_1280

tumblr_p1jp48SzsO1relmhpo1_540

tenor

landscape-1515687473-ezgifcom-video-to-gif-32Cuối cùng, ông cũng đã chấp nhận để cho bản thân mình được ra đi!

Tạm biệt nhé, bác Twelfth cùng một đoạn đời nữa đầy nụ cười, nước mắt cùng Doctor Who. Để ý thấy mỗi lần mình xem phần chia tay cũng đều gắn với một kỷ niệm buồn của mình ngoài đời thực. Âu cũng là một cái duyên với bộ phim này.

Có ai đó từng nói vui sẽ chờ mình 4,5 tỉ năm để đọc review, hi vọng mình đã không làm bạn ấy thất vọng. Nếu bạn ấy có đọc được review này, mình xin gửi lời cám ơn thật nhiều vì khi muốn dừng lại, nhớ đến cmt của bạn lại cố gắng viết tiếp, như Twelfth vì Clara mà cố gắng. Tất cả mọi người đều quan trọng với ai đó, với nơi nào đó mà nhỉ?

quote2

 “Cách tôi nhìn cuộc sống này là một chuỗi những điều tồi tệ và tốt đẹp. Dù những điều tốt đẹp không thể xoa dịu những điều tồi tệ song những điều tồi tệ không thể xóa nhòa những giây phút tốt đẹp hay làm nó trở nên tầm thường hơn…” – “Vincent and The Doctor”

Xin mượn một trong những quote mình yêu thích nhất trong toàn series thời New Who để khép lại một chương nữa trong thiên hành trình này. Chúng ta cũng đã đi với nhau gần 6 năm rồi ha, bao nhiêu là kỷ niệm. Chắc cũng không cần nói gì thêm nữa nhỉ. Dẫu đã có quá nhiều nỗi buồn và nước mắt song mọi thứ cũng đã thật đủ, thật đầy, thật ấm áp, hạnh phúc. Các Doctor, theo một ý nghĩa nào đó đã được “trở về nhà”, dù đó là ngôi nhà trong tâm tưởng.

Và đây có lẽ là thời khắc lắng đọng nhất để chúng ta cùng nhắm mắt, hồi tưởng về con đường đã qua cùng với những người đã không còn nữa, những người đã lặng lẽ đi qua đời ta, gieo vào đó bao nhiêu thương nhớ, nuối tiếc. Không chỉ là The Doctors, là các bạn đồng hành tuyệt vời mà đó cũng là những thân, người thương, người ta yêu và yêu ta. Giờ thì phải chấp nhận những nỗi buồn chia cách thôi, bởi mọi thứ luôn phải kết thúc trừ khi chúng chưa bao giờ được bắt đầu, phải không các bạn?

doctor_who_series_1_10_poster_by_10kcooper-db52cdb

Mong rằng, khi gặp lại, những nỗi buồn đã ở phía sau lưng, để cuộc hạnh ngộ lại là quãng hành trình đầy tiếng cười, niềm vui và hi vọng. Sẽ chờ đón tiếp chị Mười Ba trong tinh thần lạc quan nhất có thể! (sao các chị hay là 13 thế nhỉ, kiểu Thập Tam Muội ấy=)))

Một lần nữa, Yun rất rất cám ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ series review dài lòng thòng này! Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. ❤ ❤ ❤

9.2018

Yun

Series review Hành trình cùng Doctor thời New Who các bạn có thể theo dõi chi tiết ở đây nha:

Season 1: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2013/11/25/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-1/

Season 2: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2013/11/30/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-2-2005-2006/

Season 3: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2013/12/06/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-3-2007/

Season 4: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2013/12/22/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-4-2007-2008/

Season 5: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2014/01/03/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-5-2010/

Season 6: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2014/01/10/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-6-2011/

Season 7: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2014/02/23/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-7-2012-2013/

Season 8: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2018/07/14/review-hanh-trinh-cung-doctor-who-season-8-2014

Season 9: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2018/08/02/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-9-2015/

Season 10: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2018/08/02/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-10-2017/

Bản Sonate tình yêu của Doctor Who:

https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2014/02/14/hanh-trinh-cung-doctor-who-ban-sonate-cua-nhung-chuyen-tinh-xuyen-thoi-gian-va-khong-gian/

Bài viết về bác Peter Capaldi- Ngôi sao viễn tưởng mới của làng điện ảnh:

https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2014/09/30/peter-capaldi-ngoi-sao-vien-tuong-moi-cua-lang-dien-anh/

Advertisements

4 thoughts on “Hành trình cùng Doctor Who Season 10 (2017)

  1. Cho phép em đc hỏi chuyện ngoài lề tí ạ ( vì em ko biết cách liên lạc với ad), mong ad có thể cho em xin bản scan của quyển “ màu da thượng đế”, nếu được mong ad gởi qua mail nguyenthiquyenk26tsc@gmail.com. Em xin chân thành cảm ơn!

    • Chào bạn Quyên. Rất xin lỗi bạn vì đã reply trễ nha. Mình thực sự rất tiếc vì không còn quyển Màu da thượng đế nữa. Sau một lần dọn nhà mẹ mình đã lỡ bán mất vì nghĩ là sách không dùng tới nữa. Mình mất hết rất nhiều sách hay và quý đợt đó. Buồn lắm lắm luôn. Rất cám ơn bạn đã thích cuốn sách và cũng mong bạn thông cảm nha! Mình đã đi tìm ở rất nhiều tiệm sách cũ nhưng ko ra lại quyển sách đặc biệt đó nữa!:((((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s