[Truyện ngắn] Henry đi rồi!

shutterstock_222493828_girldogpark

(Viết cho H…)

Ngày Henry về nhà, nó run rẩy trong tấm khăn lông dày, đôi mắt mới mở hấp háy tròn đen như hai hòn bi ve. Bộ lông nâu pha đen ở phần thân dưới thành một màu sẫm dễ nhận ra hãy còn ngắn ngủn.

Henry ngay lập tức được xem là đứa em bé bỏng nhất nhà. Út Na thương Henry như em trai ruột. Từ hồi mới về, Na khi đó mới lên sáu đã dành cho Henry một tình yêu đặc biệt, dành mọi phần ẵm bồng, chăm sóc, đến tắm rửa, chơi đùa. Trò chơi yêu thích nhất của hai chị em là trò chơi trốn tìm. Nhà rộng lại nhiều chỗ nấp, ấy nhưng Út Na trốn kiểu gì Henry cũng tìm ra. Bốn chân tí xíu còn lẫm chẫm cứ thoăn thoắt xộc vào từng ngóc ngách, đánh hơi rồi dụi cái mõm con đen trùi trũi vào cánh cửa phòng bố mẹ, nơi Na thường hay lẩn vào. Có hôm, Na đùa dai, không chịu ra, Henry ư ử suốt ngoài cửa, nhất định không chịu bỏ cuộc cho đến khi Na xuất hiện, òa lên một trận cười, rồi ôm chầm lấy nó mới thôi.

Những ngày hè, khi Na nghỉ học là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Trò chơi của hai chị em như kéo dài bất tận. Nào là lấy vải thừa của bố mẹ may những chiếc áo vải jeans cũn cỡn “sành điệu” cho chú cún nhỏ. Chán thì lại đuổi bắt, trốn tìm khắp các ngóc ngách trong nhà. Nhưng ngọn đồi sau nhà mới là thiên đường của hai chị em. Những trưa hè, bố mẹ đi bán hàng, hai chị em trốn ngủ kéo nhau lên đấy. Nơi con đường mòn xiên qua vạt rừng thông, những bụi cây dã quỳ và dương xỉ túm tụm lại với nhau nhìn từ xa như một làn sóng xanh mượt đang dập dềnh. Bầu trời cao nguyên không một gợn mây. Ánh nắng đổ ngập trên đỉnh đồi như khơi lên những giai điệu hòa ca rộn rã của hằng hà sa số loài côn trùng đương ẩn trong từng thân cây thông thơm lừng mùa nhựa mới.

Cả hai sẽ chơi trò đuổi bắt và rồi Na thảy bóng để Henry đi nhặt. Khi Na cật lực ném trái banh tennis cũ đã ố vàng ra tận cuối con đường mòn, Henry chỉ chờ có thể, lao bắn đi theo hướng ném. Ngọn gió mùa hè biếng lười thổi tung đám bụi vàng bị kéo trong những đám mây xuôi dọc theo con đường mòn. Rồi khi hãy còn lơ lửng, đám bụi lại tung tóe trên đám lông dài nâu sẫm óng mượt của Henry đang bay xõa vào không trung, khi nó lướt qua như những cơn gió lốc nhặt trái banh cho Út Na. Mõm nó phập phồng như trái bóng mềm, lưỡi thè dài đỏ lòm, lưỡi nhễu nhão nước. Nó cứ chạy đi chạy về, thở hồng hộc, cái đuôi ngoáy tít trong không khí. Và mỗi lần mang trái banh về và được Na vỗ đầu thật mạnh ngợi khen, mắt nó ánh hấp háy không giấu nổi vẻ tự hào, ánh lên một tia nhìn vui vẻ hân hoan hiếm thấy.

Hai chị em cứ mải miết chơi đùa không biết chán. Để rồi, khi ánh hoàng hôn tím sẫm đập vào những viên đá cuội, hai cái bóng, một tung tăng chân sáo, một lóc cóc theo sau, cùng men theo con dốc về nhà. Có khi Út Na lơ đãng nhìn xa xăm, Henry sẽ lững thững chạy loăng quăng không định hướng, táp phong long lấy mấy bụi dương xỉ bên vệ đường, sục sạo vào mấy bụi rậm. Còn thi thoảng, khi Na cao hứng huýt vang bài “Seasons in the sun”, Henry sẽ thích chí nhảy cẫng lên, chạy biến một mạch vào đám cỏ non, lăn lộn tự gãi lưng một lượt, bốn chân huơ huơ lên trời, mắt mơ màng nom thỏa mãn đến buồn cười. Chơi một mình chán chê, Henry lại vùng dậy, lại lao như tên bắn ngược về hướng Út Na, lấn quấn lấy chân chủ không rời. Cứ như thế, con đường về nhà như dài ra bất tận trong niềm vui, tiếng hò hét và cười đùa. Những bông bồ công anh bay lả tả trong gió, bám đầy vào bộ lông nâu sẫm bóng mượt.

Có một dạo, Henry nổi máu hư, cứ ngứa răng cắn phá đồ trong nhà. Một ngày, nó gặm rách mất đôi giày yêu thích là quà sinh nhật mười hai tuổi của Út Na. Na giận lắm. Khi phát hiện ra, Na dùng cái que đập lên lưng nó để trừng phạt rồi nhất định không chơi với nó nữa. Hôm đó, suốt cả ngày Henry ủ rũ, bỏ ăn nằm trước cửa. Biết chủ giận, mấy ngày sau nó cứ cun cút, thái độ lấm lét. Na đi học về là vào phòng, không thèm chơi đùa với Henry như mọi lần mặc cho nó cứ nhất quyết nằm đợi bên ngoài. Cho đến ngày thứ ba, khi chú chó nhỏ đang tuyệt vọng cào lên vách thì bỗng cánh cửa bật mở. Na òa khóc, nhào ra ôm lấy nó. Chú chó nhỏ mừng cẫng chân, chồm lên vừa vui sướng, vừa hối lỗi, liếm tay rồi dụi cái mõm ấm mềm vào lòng Na mãi không thôi.

Đó chính là những ngày hạnh phúc mãi không mờ phai trong ký ức.

Cho đến khi Út Na đi du học.

Ngày Na đi, trời mưa mù mịt. Mọi người xích Henry vào một chỗ, nhưng từ mấy hôm trước nó đã có linh cảm, cứ lầm lũi đi qua đi lại, chân cào vào xích, đòi ra. Khi thấy Na len lén nhìn trộm nó lần cuối trước khi kéo va li ra khỏi nhà: “Em ơi, ráng đợi chị đến ngày về nhé!” thì nó lồng lên, bấn loạn cắn xích. Khi mọi người mở cổng ra xe tiễn Na đi, bố nắm xích thả Henry ra cho nó ngóng một chút, không ngờ nó giật xích thoát được, lao ra khỏi màn mưa. Na trong taxi nhìn ra phía sau, mắt sũng nước. Henry cứ thế ướt lướt thướt chạy trối chết, vừa sửa ăng ẳng thống thiết, cho đến khi bị người ta chạy theo, kéo lại được. Từ hôm ấy, nó bỏ ăn mấy tuần lễ, cứ nằm trước cửa phòng Na đợi, rên ư ử buồn thảm. Nhưng khác với ngày xưa, Na không còn bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa để rồi  cười òa và ôm lấy Henry lần nào nữa.

Hai năm, rồi ba năm, bốn năm, năm năm. Thế rồi, Henry không còn chờ Na được. Cả nhà cũng lần lượt đi hết, người ra nước ngoài, người đi làm tận thành phố. Nhà được chị Hai cho thuê. Chủ thuê được nhờ cho nó ăn uống mỗi ngày. Hàng ngày vào ra, Henry lủi thủi như chiếc bóng. Con chó già là người cuối cùng trong nhà, trung thành như một quản gia đã hết lòng tận lực. Nó yếu dần, vẻ tinh anh linh hoạt trong ánh mắt nay dần kéo thành một màn mây mờ đùng đục. Nó còn bị xà mâu tấn công khiến lông rụng trụi từng mảng lớn. Chị Hai phải kêu bác sĩ thú ý về chích thuốc cho nó. Một năm chị về đôi lần, nó mừng lắm. Và cứ mỗi khi chị khép cánh cổng rời đi, nó lại dõi theo rồi tru lên từng hồi thê thiết.

Còn Na vẫn chưa về.

Rồi một buổi sáng nọ, ở thành phố cách xa quê nhà nửa vòng trái đất, điện thoại Út Na hiện lên tin nhắn từ chị Hai: “Henry đi rồi! Chị bận việc không về được. Chị nhờ người chủ đang thuê nhà chôn nó giúp, nhưng không biết họ có chôn không hay lại đem vứt nó đâu đó… Thương nó quá Út ơi!”

Trong cái clip cuối cùng người hàng xóm quay gửi cho Út, bé Henry ngày nào về nhà trong ánh mắt trong veo mới mở với ánh nhìn ngây thơ háo hức cùng bộ lông nâu sẫm ngắn ngủn, giờ là chú chó già mười lăm tuổi xác xơ, từng mảng lông trụi lở lói. Ghèn đổ ra từ hai khóe mắt vàng đục. Nó nằm bên tô cơm chẳng buồn động tới. Hai con ngươi nó cứ cụp dần, chẳng thiết ngẩng lên. Ánh mắt nâu của nó phản chiếu một vệt buồn của hoàng hôn đang buông xuống, xa xăm như đang tưởng nhớ lại những mùa hè tuyệt diệu nhiều năm về trước. Khi nó hãy là chú chó nhỏ, là em trai bé bỏng nhất trong  nhà, lang theo theo Út Na khắp triền đồi nắng chứa chan, hồng hộc đuổi bắt, nhặt banh và lặn ngụp trong hương dã quỳ, lòa xòa đám lông giữa những bông bồ công anh bay lả tả. Đôi mắt bi ve  đen to tròn tươi vui hấp háy và cánh mũi phập phồng hít thở niềm hạnh phúc của một chú chó nhỏ được yêu thương và mãi nhớ thương những người chủ duy nhất của cuộc đời mình.

Và kìa, ở đoạn cuối clip, một cái gì ánh lên như giọt nước mắt cuối cùng của chú chó già, bỗng trào ra từ trong hố mắt đen sâu hoắm, đang dần dần trống rỗng…

Viết vội giữa một chiều mưa ĐL, 7.7.2018

Yun

 36656127_644145015947847_7739785286506250240_n

36698409_644145042614511_3382549245411196928_n

36747148_644145049281177_8307664092856844288_n

An nghỉ nhé, Henry!<3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s