Có những ngày, tôi nghĩ về chia tay

28276368_331999067288533_6314219571728942765_n

(Viết cho những ai từng đi qua rạn vỡ…)

Có những sáng cuối tuần, nắng vàng như rót mật. Cái nắng chứa chan của một buổi sớm mùa xuân, khi người ta vẫn còn hoài niệm về những ngày Tết tất bật vừa qua và chớm lo âu về những ngày lao xao sắp đến. Tôi ngồi lặng thinh trong ánh nắng đó, nóng dẫy rát da nhưng vẫn mang chút hơi sương giá lạnh của tiết trời vừa qua hết rét, nghĩ về những luân chuyển của trời đất và thiên di giữa các mùa thu đông xuân hạ. Tôi nghĩ về những cuộc gặp gỡ, những dấu ái đớn đau và cả những hợp tan rồi chia ly không đoán trước của vạn vật, của con người, của những điều tôi thương mến.

“Có những lời chia tay, không phải vì hết yêu, mà đơn giản vì không thể bên nhau được nữa” Tôi bỗng dưng nhớ lại câu nói này khi vừa chia tay người xưa và đọc được trên trang cá nhân của người ấy, câu nói đã từng như một nhát dao bén ngọt thẳng thừng cắt trái tim tôi làm đôi, rướm máu. Vì sao chưa hết yêu mà lại phải nói lời chia tay? Vì sao từng thề hẹn trời biển mà chỉ sau một khoảnh khắc lại chẳng còn bên nhau được nữa? Vì sao một người có thể dễ dàng quay lưng từ bỏ và đến với người khác nhanh ngay và luôn như chưa từng yêu một người trước đó? Hàng ngàn câu hỏi từng khiến đầu tôi nổ tung và chất vấn tôi suốt một khoảng thời gian không hề ngắn.

Nhưng may thay, sau một hành trình đơn độc kéo dài, tôi đã kịp nhận ra rằng, đơn giản, khi không còn duyên phận, không còn những niềm tin mà vốn dĩ chúng ta đã từng tin thì dù có bên nhau cũng chẳng bao giờ còn có thể chung đường. Tình cảm ấy mà, đó là thứ khó đoán định nhất trong đời. Với nhiều người nó là tảng than củi khó đốt nhưng khi đã cháy thì âm ỉ kéo dài, nóng hoài, rực mãi. Còn với nhiều kẻ, nó là bó rơm cháy bùng lên hừng hực rồi tắt ngúm nguội lạnh chóng vánh. Yêu một người, thì rồi sau tất cả những thăng trầm thề non hẹn biển đã qua, bếp tình có còn ấm áp hay đã nguội lạnh thì chẳng phải vốn dĩ đều phụ thuộc vào lòng người muốn làm than củi khó đốt nhưng khó tàn hay chỉ muốn như bó rơm cháy rần rật nhưng rồi lại chỉ thành đống tro tàn tung tóe trong không trung đó sao?

Nhà Phật có một câu rất hay rằng: Hãy mỉm cười vì đã-từng-có chứ đừng khổ lụy vì phải-mất-đi. Dù đau, nhưng tôi mong tất cả những ai vừa tan vỡ hãy mỉm cười bước tiếp, bởi những gì chúng ta đã – từng – có lớn lao hơn sự ích kỷ của chính ta, bởi những hạnh phúc từng – trải -qua mạnh mẽ hơn thứ buồn đau mà ta mong ai đó phải chịu đựng vì luật nhân – quả.

Và rồi, khi ngẫm lại chuyện xưa người cũ, tôi chợt thầm ước: Ai đó, giữa đời này, một ngày nào đó có thầm nghĩ đến tôi, dẫu chỉ một thoáng giây thôi, tôi cũng chỉ muốn người hiểu một điều rằng: Hãy quên hẳn tôi đi, nếu điều đó là tốt cho người. Bởi không có điều gì chẳng thể đổi thay. Không có ai chẳng thể thay thế. Cuộc đời bất biến là vậy mà cũng vô thường là vậy. Con người ta tìm được con đường sống, tìm được hạnh phúc an nhiên bằng những cách lạ lùng lắm… dù là phải nhẫn lòng để chia tay và quay lưng không hối tiếc. Ngoài kia nắng vẫn ruộm vàng đầy an nhiên đấy thôi.

Hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc và trọn vẹn phần mình để đừng bao giờ lại trở thành bó rơm, nhé, người quen đã cũ!

“Em ơi đừng yếu đuối
Trốn chạy những ngày hờn
Cõi luân hồi muôn kiếp
Ngàn vạn người nên buông”

Yun
2.2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s