[Review] La La Land & The Greatest Showman: Và câu chuyện về những giấc mơ tuyệt đẹp dệt bằng âm nhạc

xxla-la-land-865x433.jpg

Mình quyết định review hai phim này chung một entry vì cả hai đều được hai nghệ sĩ Oscar tài năng Benj Pasek & Justin Paul viết nhạc. Và cũng bởi cả hai đều có chung một tinh thần: đó là những đam mê cùng vẽ nên giấc mơ cao thượng, là những câu chuyện giàu cảm xúc được dệt nên bởi âm nhạc và những giai điệu đẹp đẽ chạm đến trái tim. Cả hai bộ phim cũng được đánh giá khá cao từng là ứng cử viên cũng như đã được gọi tên cho những giải thưởng danh giá. Và dù so với La La Land, The Greatest Showman có những điểm chưa thật “tới”, thật “đã” và thuyết phục trong kịch bản nhưng có thể du di bằng thông điệp ý nghĩa qua diễn xuất của dàn diễn viên sáng giá.

Warning: Spoilers ahead!

Những giấc mơ đẹp được dệt bằng những giai điệu tuyệt vời

Nếu có một từ dành cho cả hai bộ phim, thì tóm lại bằng một từ: ĐẸP. Những câu chuyện đẹp được dàn diễn viên đẹp về ngoại hình kể, bằng một cách thức đẹp đẽ: âm nhạc!

maxresdefault

Với La La Land, đó là chuyện tình yêu đẹp như ngôn tình giữa thời hiện đại của hai nhân vật chính Sebastian và Mia. Chàng là một nhạc sĩ Jazz tài năng luôn tôn thờ nhạc Jazz cổ điển, dù  phải chơi nhạc trong những nhà hàng xô bồ, những pool party ồn ã nhưng luôn ôm ấp giấc mơ mở một câu lạc bộ Jazz nơi chơi thứ Jazz thuần túy của riêng mình. Nàng mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng từ thời thơ bé nhưng mãi vẫn lận đận với những buổi thử vai không được đoái hoài.

source (1)

Cả hai gặp nhau khi tay trắng, cảm nhau nhờ sự đồng điệu trong từng hơi thở và yêu nhau như những tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm vốn dĩ thuộc về nhau. Tình yêu nhẹ nhàng trong veo như chiếc váy vàng tươi của Mia, nồng nàn như giai điệu Jazz của Sebastian được vẽ nên trong một không gian giàu chất thơ. Trong đó, hai nhân vật chính là những nghệ sĩ đang thỏa sức tung hứng trên sân khấu – nơi mà tấm màn nhung phía sau là những bầu trời đầy sao của thành phố, mỗi bước di chuyển là một điệu nhảy, mỗi câu đối đáp là một vần thơ và mỗi lời yêu thương là một bài hát. Để rồi, khi rời khỏi rạp trong đầu khán giả chỉ còn văng vẳng giai điệu của bài hát City of Stars đưa ta đến tận cùng cảm xúc và khơi dậy khát khao về tình yêu tuổi trẻ tuy gian khó nhưng đẹp đến nao lòng.

01-the-greatest-showman-hugh-jackman-vogue-september-issue-2017

Với The Greatest Showman, chuyện phim là những thước phim tua nhanh về cuộc đời của P.T. Barnum một ông chủ gánh xiếc người Mỹ và cũng người được coi là ông tổ của các bầu show tạp kỹ. Mang giấc mơ lớn sẽ gây dựng được một gánh xiếc nơi quỵ tụ những con người dị thường ngoài lề xã hội, cho họ một công việc nơi họ không bị khinh rẻ, được sống là chính mình và tự kiếm ra tiền, Barnum đã gầy dựng một gánh xiếc tráng lệ, mọi người coi nhau là một gia đình. Gánh xiếc của Barnum- nơi bị coi là nỗi sỉ nhục cho thành phố Mahattan vào thời điểm đó- đã tổ chức những show diễn thu hút hàng nghìn khán giả với những tiết mục tạp kỹ đẹp đến từng khoảnh khắc từ trang phục, tiết mục biểu diễn của các nhân vật dị thường và những buổi trình diễn “nổi da gà” của nàng sơn ca Thụy Điển Jenny Lind mà Barnum làm bầu show.

Dễ thấy, chất keo xúc tác cho cả hai bộ phim có thể chạm đến cảm xúc của người xem là âm nhạc và vũ đạo. Ở La La Land –vùng đất của những giấc mơ thì những lời ca vừa lãng mạn đầy hấp lực, lơi lả trong từng câu hát, quyến rũ trong từng nốt nhạc mà cũng đầy tính triết lý về tình yêu, về cuộc đời. Người xem như bước vào một thế giới như mơ của City of Stars.

Còn với The Greatest Showman, phần âm nhạc đa số là những ca khúc Pop dễ nghe, dễ cảm.

Mở đầu phim, người xem được tưới tắm ngay những phân cảnh tràn đầy xúc cảm với A Million Dreams

Sau đó là cảm giác chạm đến tâm can với Never Enough

…rồi rùng mình ứa lệ với This Is Me.

Riêng mình lại vô cùng thích bài Tightrope của Michelle Williams như nói hộ nỗi lòng của những người phụ nữ vì yêu nên sẵn sàng dấn thân và chấp nhận một cuộc sống ẩn chứa bao điều bất ngờ lẫn rủi ro, như một cuộc phiêu lưu không có gì chắc chắn ngoài tình yêu của cả hai.

Mỗi bài hát nhờ tài năng của hai nhạc sĩ Benj Pasek & Justin Paul đẹp từ giai điệu cho đến từng lời ca, khiến khán giả dù nhắm mắt lại vẫn như chìm đắm trong đó, khiến họ muốn hát vang cùng  các diễn viên và sau khi bước ra khỏi rạp vẫn còn lâng lâng khi các giai điệu như vẫn nhảy múa véo von trong đầu.

la-ca-mn-sneaks-greatest-showman-songs-20171102Bộ đôi tài năng Benj Pasek & Justin Paul đã giành Quả Cầu Vàng lẫn Oscar 2017 với “Nhạc phim hay nhất” dành cho ca khúc City of Stars trong La La Land

Phần vũ đạo xuất sắc của cả hai phim cũng khiến khán giả cực kỳ thích thú. Với La La Land, chắc hẳn không ai có thể quên đoạn Sebastian và Mia cùng nhảy giữa một đêm thành phố đầy sao, mỗi bước di chuyển của chàng và nàng như hòa vào nhau trong không gian ảo như một giấc mơ với A Lovely Night.

Còn với  The Greatest Showman, ai có chút năng khiếu nhảy múa chắc hẳn không thể nào ngồi yên khi mở màn là màn ca vũ hoành tráng đầy sôi sục của dàn diễn viên trong ca khúc The Greatest Show.

Và một trong những phân cảnh hay nhất của bộ phim chính là cảnh chàng diễn viên thượng lưu Phillip và nàng diễn viên xiếc da màu Anne bị xã hội khinh rẻ hòa vào điệu nhảy trên dây như mối tình day dứt và dở dang với Rewrite the Star.

Cả hai bộ phim đều là những bức tranh đẹp tuyệt và làm sáng bừng cảm xúc và cảm hứng người xem. Tuy nhiên xét về mặt nội dung thì The Greatest Showman lại có một chữ NHƯNG to đùng khi chưa đáp ứng được kỳ vọng của người xem.

Kịch bản chưa chặt chẽ được khỏa lấp bằng thông điệp ý nghĩa

Với La La Land, một bộ phim với cốt truyện đơn giản nhưng một khoảnh khắc nào đó đã chạm đến trái tim người xem nhờ những đoạn tâm lý đắt giá.

la-la-land-nhung-ke-dai-kho-hay-cu-mo-di-gi1--2--1482301258-width625height318

Theo chân Sebastian và Mia qua 4 mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông,  ai cũng có thể thấy mình đâu đó tại một thời tuổi trẻ khi chúng ta từng có một tình yêu cuồng nhiệt bất chấp tương lai, khi chúng ta từng là những kẻ khờ mộng mơ, viễn vông rằng tình yêu và sự nghiệp có thể song hành cùng nhau. Để rồi hai tâm hồn trẻ trung như những ngọn gió thanh xuân tươi mát của Sebastian và Mia cùng theo đuổi những hoài bão danh vọng đã hòa chung nhịp đập con tim, cùng ước mơ về một tương lai tràn đầy hy vọng. Nhưng rồi khi thực tế trần trụi ập đến, họ rốt cuộc phải chọn lựa hoặc bỏ dở tình yêu để kiếm tiền để ổn định hay ở lại lập nghiệp với tương lai bất định, phải gạt bỏ ước mơ tưởng như viễn vông để đánh đổi lấy sự nổi tiếng và danh vọng. Như đứng giữa ngã ba đường, con đường này không thể đuổi bắt con đường kia và tiếp tục song hành.  Nhưng dù phải xa nhau, gặp lại ở đỉnh cao của sự nghiệp và đã thỏa đam mê họ vẫn dành cho nhau nụ cười hạnh phúc của những kẻ từng dại khờ và mộng mơ.

Nói một chút về diễn xuất thì có thể nói Ryan Gosling và Emma Stone đã thể hiện vai diễn của mình tròn trịa và giàu cảm xúc. Cả hai cùng tung hứng đưa đẩy những đoạn thoại và nhảy múa, ca hát quá đỗi dễ thương và lãng mạn.

tumblr_okf4sczaPy1w0kxlko1_500

Nếu xét về lý tính, mình thấy Emma là người diễn nhỉnh hơn Ryan một chút bởi những thái cực cảm xúc được cô biểu đạt cực kỳ tinh tế: từ sự hạnh phúc thăng hoa khi tìm được một người hiểu mình, sự kỳ vọng khi mong muốn anh được sống với ước mơ của mình rồi lại thất vọng tràn ngập khi anh từ bỏ ước mơ thật dễ dàng.

4fd8f40fab03119347ee5a378dc31635

Khi anh nặng lời với cô bằng  câu nói: “Em chỉ thích anh khi anh chật vật vì khi đó em cảm thấy mình khá hơn”, thì, dù chỉ ngồi thất thần ở đó, với biểu cảm gương mặt, Emma cũng khiến khán giả cảm thấy được mọi nỗi ê chề thất vọng và tan nát trái tim mà cô đang trải qua.

e6b211cf8633f179a5ed4d891e1b7952074c17e219b9cb4303a1234784c45fb5

Còn xét về mặt cảm tính, nếu Emma Stone thổi linh hồn vào bộ phim thì Ryan Gosling chính là người đã chắp đôi cánh đầy thăng hoa cho La La Land bằng những nốt nhạc tuyệt vời trên phím dương cầm. Để có những ngón đàn, bước nhảy điêu luyện của Sebastian, Ryan phải mất hơn hai tháng học nhạc Jazz, piano đến nhiều kiểu nhảy từ thiết hài tới nhảy theo Jazz cổ điển một cách ngẫu hứng và tự nhiên.

source

Nghe anh chơi nhạc, từ trong thẳm sâu mỗi chúng ta bỗng trỗi dậy một niềm hạnh phúc bé nhỏ được đánh đổi, gì – cũng – được, sao – cũng – được, chỉ cần một lần được làm những điều “điên khùng”, được là chính mình bất chấp ngày mai.

Chính vì thế, ngay sau khi ra mắt, bộ phim của đạo diễn trẻ Admien Chazelle ngay lập tức càn quét mọi phòng chiếu và được giới phê bình ví như một “Cuốn theo chiều gió” của thế kỷ 21 và được xem là một trong những phim hay nhất năm 2016. Và như đã biết, La La Land đã trở thành bộ phim thắng đậm nhất trong lịch sử lễ của Quả Cầu Vàng 2017 khi bội thu với 7 giải trong đó có hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc” danh cho Ryan Gosling sau 5 lần Đề cử trắng tay. (Mình có viết về tài tử này ở đây). Bộ phim cũng đã giành giành kỷ lục 14 đề cử – ngang với Titanic năm 1998 và kết quả ai cũng biết là trên cả thành công với đến 6 giải thưởng: Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc (dành cho Emma Stone), Quay phim xuất sắc, Ca khúc trong phim xuất sắc (dành cho Benj Pasek & Justin Paul), Thiết kế sản xuất xuất sắc.

Khác với La La Land, cũng là phim thể loại lai musical nhưng bạn đừng quá kỳ vọng gì về nội dung cho The Greatest Showman. Bộ phim dễ xem với những ngôi sao sở hữu lượng fan đông đảo, tuy nhiên tác phẩm của đạo diễn Michael Gracey lại không được lòng giới phê bình cho lắm bởi phần nội dung bị đánh giá là khá lỏng lẻo, thiếu điểm nhấn và tính thuyết phục.

Mình rất thích xem những kiểu phim về tiểu sử. Và so với các phim cùng thể tài như The King Speech, Danish Girl hay Abraham Lincoln: Vampire Hunter, thì The Greatest Showman chỉ là lát cắt khá hời hợt làm về cuộc đời của P.T. Barnum.

tumblr_ov5gw90T1R1qb79r8o4_r2_500.gif

Kịch bản phim rời rạc, các tình tiết đi quá nhanh, quá vội với chemistry làm không sâu khiến các mối quan hệ trở nên khá chắp vụng, khó hiểu. Có thể nói 15 phút đầu phim là 15 phút đắt giá nhất đưa người xem đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: vui tươi, xúc động rồi vỡ òa ứa lệ. Sau đó, vì trông chờ những gì hay hơn thế, nên người xem rơi vào cảm giác thiêu thiếu, hụt hẫng khi càng về sau mối liên kết giữa các nhân vật ngày càng rời rạc. Ngoài những đoạn ca hát hoành tráng, bản thân các mối quan hệ chưa đẩy người xem đến tận cùng cảm xúc.

oPqHO43MY9ahl4eTyitSdKt9b0D.jpgLộng lẫy, hoành tráng và hào nhoáng, nhưng The Greatest Showman dễ khiến khán giả quên ngay nội dung khi bước ra khỏi rạp

Khán giả chưa thấy tình yêu đẹp giữa các nhân vật, mối liên hệ khắng khít thân tình giữa ông bầu và các diễn viên để đủ sức thuyết phục họ xem gánh xiếc là gia đình thực sự như lời họ nói cũng như những chuyển biến nội tâm hợp lý của các nhân vật khi mạch phim phát triển. Người khó tính còn có thể bắt bẻ nhiều chi tiết vô lý như đứng ca sĩ trên sân khấu opera lại hát ca khúc… pop hay sự nhập nhằng giữa chàng bầu show và nàng ca sĩ, những mánh lới truyền thông nửa vời, tình huống giải quyết vấn đề đơn giản đến nhạt nhẽo và tính cách mỗi nhân vật đều lưng chừng, thiếu nhất quán…. Điều này làm phí đi phần diễn xuất của các ngôi sao gạo cội như Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Keala Settle hay những ngôi sao trẻ tài năng như Zac Efron, Zendaya…

tumblr_osecs9sK1p1rvnyg1o1_500Chuyện tình giữa chàng diễn viên thượng lưu Phillip và nàng diễn viên xiếc da màu Anne gây nhiều cảm xúc nhất song lại quá ít đất diễn

Đặc biệt, so với diễn xuất của Ryan Gosling và Emma Stone trong La La Land thì diễn xuất của Hugh Jackman trong The Greatest Showman chỉ dừng lại ở mức khá khi các biểu cảm của anh có phần hơi đơ và… dễ đoán. Mặc dù vào vai một bầu show đầy tham vọng và chiêu trò nhưng phong cách và thần thái của Barnum vẫn còn khá hiền lành và việc đấu đá với nhà phê bình sân khấu James Gorden Bennett của tờ New York Herald vẫn chưa đủ sâu cay. Sau Logan xuất sắc hồi năm ngoái thì diễn xuất của “người Sói” trong phim này khá nhạt nhẽo và thực sự chưa thuyết phục được mình. Phần hát và vũ đạo của Hugh Jackman thì có khá khẩm hơn nhưng so với nhân vật Jean Valjean trong Les Miserables thì đây có thể nói là vai diễn chưa có gì đột phá của Hugh.

Untitled-522Tuy vậy nhân vật này cũng có những quote khá hay, kiểu như: ” Không ai tạo nên sự khác biệt bằng cách giống một người khác”

Thế nên, dù tác phẩm đang được đề cử Quả Cầu Vàng ở ba hạng mục, gồm “Phim hài/nhạc kịch hay nhất”, “Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim hài/nhạc kịch” dành cho Hugh Jackman và “Bài hát trong phim hay nhất” cho ca khúc This is Me. Nhưng chưa chắc chiến thắng sẽ gọi tên Hugh Jackman như Ryan Gosling năm ngoái.

Tuy vậy, mình vẫn thích The Greatest Showman bởi thông điệp mà phim hướng tới gói gọn trong bài hát chủ đề A Million Dream.

17-best-ideas-about-la-la-land-lyrics-on-pinterest-la-la-land-within-la-la-land-quotes

“They can say, they can say it all sounds crazy
They can say, they can say I’ve lost my mind
I don’t care, I don’t care, so call me crazy
We can live in a world that we design
‘Cause every night I lie in bed
The brightest colors fill my head
A million dreams are keeping me awake
I think of what the world could be
A vision of the one I see
A million dreams is all it’s gonna take
A million dreams for the world we’re gonna make”

Bởi hàng triệu giấc mơ là cái chúng ta cần vì khi đó ta được là chính ta, bởi hàng triệu giấc mơ đó mới là thứ làm ta tỉnh thức với bao sắc màu rực rỡ, bởi hàng triệu giấc mơ đó sẽ làm nên một thế giới do chính ta tạo ra, thú vị như chính con người ta. Hãy cứ mơ ước đi, chẳng ai đánh thuế giấc mơ, vì vậy đừng ngại mơ những giấc mơ lớn mặc cho người đời khinh khi ta là kẻ điên rồ hay hão huyền. Đừng quan tâm ai nói gì, vì chẳng phải ước mơ là thứ duy nhất khiến ta khác biệt với hàng triệu người trên thế giới này đó sao?

Kết lại, nếu đúng là “The noblest art is making others happy”– Nghệ thuật cao quý nhất trên đời là làm người khác vui (P.T Barnum) thì cả La La Land lẫn The Greatest Showman đã làm được điều cao quý ấy khi gieo vào lòng mỗi chúng ta những hạt giống tâm hồn đẹp đẽ, những bài học cao thượng về việc dám mơ những giấc mơ vĩ cuồng, dám bước ra ngoài ánh sáng để biến giấc mơ đó thành sự thật, dám bất chấp miệng lưỡi thế gian nói ta là những kẻ khờ mộng mơ hay điên rồ, dám sống đúng là mình và cả dám đánh đổi cả tình yêu tuổi trẻ để thành công. Dù đúng, dù sai thì ta vẫn sẽ không tiếc nuối về những lựa chọn của mình.

Mở màn năm mới không thể nhiều sắc màu và âm nhạc hơn nữa. Một bữa tiệc thịnh soạn, dẫu chưa ngon thì ngắm nghía thôi cũng đủ đã mắt, sướng mũi rồi. Mình cũng không mong gì hơn thế nữa. Vào rạp ngắm trai xinh gái đẹp, nghe nhạc xem nhảy múa thích chí quá rồi nên dễ dãi cho qua tuốt, kaka.

Chúc cả nhà một năm mới luôn ngập tràn những giấc mơ rực rỡ!

Yun

4/1/2017

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s