Giữa những hồi ức, mong đừng lãng quên!

hq720

(Cho những ai đã lẫn chưa xem Coco – bộ phim hoạt hình hay nhất suốt nhiều năm nay của Pixar- hoàn toàn không spoil)

Đầu năm nay, trong chương trình Sing My Song Việt Nam, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh có một ca khúc mà mình tin chắc, nó đã vượt xa khuôn khổ của cuộc thi. Bài “Hồi ức” (nghe ở đây). Quỳnh chia sẻ, bài hát lấy cảm xúc là tự sự của một kẻ tha hương, về thăm quê nhà và đi tảo mộ những ngày đầu năm. Người ấy gặp lại những bia mộ già trẻ lớn bé nơi nghĩa trang bỗng vỡ òa bao hồi ức về những tấm bia “không in hình dung”, những bà lão “không tên xa rồi”, những người tay bồng bế đã “khuất sau đá núi”, những mầm xanh “nhăn nheo quanh khoé môi thanh xuân đâu nữa…” , tất cả dường như đã biến tan. Trong đó, một câu đã gây cho mình không ít ám ảnh: “Sẽ băng qua con đường chia thế giới, mọi dấu chân xưa phai mờ trên khắp lối…”  Câu hát, cất lên trong đêm sẽ khiến không ít kẻ ngậm ngùi nhòa lệ tự hỏi khi nào đến lượt mình hát câu hát đó, sẽ băng qua “con đường chia thế giới”“dấu chân đã phai mờ trên khắp lối”?

Ai trong đời không từng có suy nghĩ khi ta không còn tồn tại nữa, sẽ như thế nào? Bao nhiêu người còn nhớ đến tên tuổi ta hay ít nhất là một thân ảnh? Và sau bao lâu ta sẽ bị lãng quên vĩnh viễn như một thứ cát bụi giữa hư vô. Mọi thứ sẽ đi về đâu khi ta chỉ như như rong chơi ghé ngang thế gian này rồi nhanh chóng biến tan thành một con gió bay thoáng qua, thành một thứ ký ức bảng lảng mơ hồ sương khói rồi dần biến tan vào vũ trụ khôn cùng?

Và hôm nay, Coco – bộ phim thực sự khiến mình rung động tận tâm can, đã giải cho mình tất cả những câu hỏi đó. Những người chết, nếu chúng ta – những kẻ còn đang sống, tin rằng có đâu đó một thế giới dành riêng cho họ, một thế giới mà ông bà vẫn về đoàn tụ cùng cháu con vào những dịp lễ tết khi con cháu còn cúng kiếng, một thế giới khi mà giá trị truyền thống và dòng máu tràn trong huyết quản mà ta gọi là dòng họ là gia đình vẫn còn đó, thì thế giới kia, hoàn toàn là có thật. Thế giới ấy, được dựng xây bằng hồi ức của người sống, muôn màu muôn sắc, trăm hình vạn trạng. Những người đã khuất, sẽ dẫn dắt ta đi không phải bằng những cái nắm tay, không phải bằng những lời khuyên nhủ mà bằng bộ dáng bên ngoài, tính tình bên trong, truyền thống gia phong, ngọn lửa đam mê và cả những giá trị tinh thần mà họ đã truyền lại từ trong bộ gen và vẫn chảy rần rật trong máu thịt của mỗi người. Thứ di sản để lại ấy, chúng ta không thể cầm-thấy-ngửi-nghe mà chỉ có thể cảm nhận từ con tim, thứ đưa lối ta quay về nhà mỗi khi tết đến xuân về, thứ khiến chúng ta sau hàng chục năm trời đi xa vạn dặm vẫn mong tìm về nguồn cội, thứ giữ chúng ta không (muốn) lầm đường lạc lối, thứ mang đến cho chúng ta sự an yên mỗi khi nói câu: “Con lạy ông bà…” trong lúc tay đốt nén hương, rải cánh hoa và miệng lâm râm khấn nguyện.

Và thế giới ấy, chỉ có thể mất đi khi không còn ai nhớ đến, thế giới ấy chỉ thực sự biến tan vĩnh viễn khi chúng ta bứt đứt sợi dây thiêng liêng nối kết hai thế giới kia, khi chúng ta không còn đi tảo mộ những dịp Thanh minh, cũng như không còn rải những cánh hoa vạn thọ làm cầu nối cho người chết trở về thăm gia đình tại phòng cung hiến của gia đình tề tựu cùng cháu con, để “ông bà ta” ngắm đám con cháu chắt lớn lên và nói lời chúc phúc cho chúng, dẫu chúng chẳng bao giờ nghe thấy được…

Bà tôi, gần trăm tuổi, trong những ngày bệnh rũ vì tai biến, mơ hồ giữa sự sống và cái chết, khi bị bác sĩ ép đưa trở về giường đã hét lên: “Ba ơi cứu con!” hệt như cách bà cố Coco như ngọn nến sắp tàn, vẫn nhớ về người cha Hector sống động như những ngày thơ chìm trong những giai điệu trong vắt bên cha…

“Tạ ơn phút giây tương phùng, người xưa khiến tôi nhớ nhung. Hẹn nhau lúc trái đất ngưng tận cùng…” Xin cúi đầu cảm tạ những hồi ức về bao người đã đi qua – chứ không phải đã mất. Họ luôn ở đây, nơi những trái tim sẽ không bao giờ quên lãng. Bởi, chúng ta chọn đi khắp thế gian để khám phá thế giới, nhưng chúng ta chỉ có thể quay về để tìm thấy chính mình.

tumblr_ozh0a5eggp1usai37o1_540

P/s: Đây là cảnh khiến mình cực kỳ xúc động vì nhớ ông Nội, người mình luôn từng quấn quít suốt thời thơ ấu. Nỗi nhớ ấy lại sống dậy khi xem một bộ phim lấy bối cảnh về một đất nước bên nửa kia thế giới… hệt như không hề có khoảng cách. Nội ơi, con hẹn Nội ở nơi trái đất ngưng tận cùng, Nội nhé!

Yun
11/2017

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s