Vài mảnh chiến tranh

what-you-will-never-give-up-on

Hôm nay 27/7, ngày Thương binh Liệt sĩ.

Chiến tranh đã cướp mất của gia đình mình hai người, một ở chiến trường Tây Nguyên, một ở Campuchia… Và trớ trêu hơn, họ đã ở hai bên chiến tuyến.

Những ngày khi mà những con người còn son trẻ, trong trắng và chân thành ấy bước vào cuộc chia ly, tao loạn đau đớn, thảm khốc và huy hoàng đã viết nên những cuộc đời khác cho đất nước, cho người thân và cho chính họ. Vết thương ngoài da nào rồi cũng sẽ lành miệng, hố bom nào rồi cũng sẽ bị lấp phẳng. Song, chỉ có nỗi buồn chiến tranh còn ở lại như một nỗi buồn đau đớn đã mưng mủ dữ dội mà sau khi lành lặn, nơi đó luôn để lại một vết hằn sâu hoắm…

Xin thắp một nén nhang cho ngày Thương binh liệt sĩ, cho hai bác và cho tất cả những ai đã đổ máu vì những cuộc chiến, dù mang danh “ vệ quốc” hay mang tiếng “phi nghĩa”. Tất cả đều là máu đỏ, da vàng, tất cả đều là người Việt Nam và gọi nhau là “anh-em” trong một gia đình…

Trong Blood Diamond, một bộ phim Holywood hiếm hoi làm mình phải nhiều lần bấm pause giữa chừng để…khóc, một người da đen mà đất nước ông đã phải chịu quá nhiều thương đau vì ngoại chiến, nội chiến tàn khốc vì những viên đá vô tri, đã nói rằng: “Những kẻ dù xấu xa nhất, khi sinh ra, họ vốn có bản chất tốt đẹp, chỉ cần anh chạm vào họ một lần bằng tình yêu thương, thì không có lẽ, họ chẳng thể cảm nhận được điều đó…”

Cuộc chiến nào rồi cũng kết thúc, nòng súng nào rồi cũng sẽ rời tay, chỉ có yêu thương xin đừng từ bỏ!

Vì sau tất cả những gì đã qua, những cuộc chiến không hề mong đợi chúng ta vẫn còn đứng ở đây, khóc cười, hít thở, thì đừng để cuộc sống đánh gục ta bằng những sân si tầm thường và những chướng ngại vặt vãnh. Chúng ta không còn cầm súng, tại sao cứ phải muốn “sát thương” người khác bằng những ngôn từ, lời thóa mạ, quy chụp vô căn cứ, bởi lòng tham và sự tàn nhẫn hay bởi lòng thù hận không đáng có?

Và đôi khi, những tưởng niệm thật thà nhất thường không lời, lặng lẽ giữa những đao to búa lớn, chân thành hàn gắn những mất mát. Cứ thế, chúng ta dưỡng nuôi một hi vọng đẹp đẽ rằng những nỗi đau nào rồi cũng sẽ đi qua, vết thương nào rồi cũng sẽ lành miệng và một ngày cây táo lại nở hoa.

Cứ thế, tình yêu thương còn dài trước mắt. Lẫn trên đầu.

***

Một vài ghi chép, tóm gọn và edit lại từ bài review KẺ TRỘM SÁCH trước đây:

20375637_10211540685184335_4060255526193702144_n

Hôm nay lại, một ngày tháng 7 mưa bão và người ta vẫn ra rả nói về ký ức chiến tranh, về các chiến sĩ trận vong, về Dunkirk của Christopher Nolan và ôn lại những cứ liệu tàn khốc ở nhiều thời điểm lịch sử bom rơi, máu chảy… Còn mình, mình lại không muốn viết về bất kỳ phe phái nào, mà chỉ muốn ghi chép lại vài dòng về một cuốn sách có thể khiến cho nhiều người nhòe nhoẹt nước mắt và rúng động tận tâm can về một lát cắt thân phận của những người Đức lẫn Do Thái trong Thế chiến 2: KẺ TRỘM SÁCH (Markus Zusak).

Đây là một cuốn sách đặc biệt, không chỉ bởi cách mà nó được viết ra, bối cảnh nó diễn ra mà còn bởi “người kể chuyện”- nhân vật vô hình mà luôn hiện hữu đã đi qua tất cả những câu chuyện này, bằng ánh mắt trực quan mà chi tiết, khách quan và ám ảnh song luôn lấp lánh lòng cảm mến xúc động về loài người: Thần Chết.

Đã hơn 72 năm từ ngày kết thúc Thế chiến 2, nhưng những con chữ gây nín thở vẫn đủ sức nhắc nhở con người về một trong những thời kỳ hỗn mang kinh hoàng nhất của thế kỷ 20. Bước vào ký ức của Thần Chết vào những năm 1940 thế kỷ trước, ta bị quăng quật trong bom đạn của loài người nhiều chừng nào thì cũng bị nhận chìm nhiều ngần ấy với từ ngữ của họ. Những lời hô hào trong những buổi diễn thuyết hùng hồn hoành tráng của Hitler, Stalin hay Churchill… Những con người mà sau này sử sách thường cho là vĩ đại, bọn họ, theo cách nào đó đã quyết định thống trị thế giới này bằng lời nói. Bọn họ gieo chính những lời nói của họ trên càng nhiều mảnh đất của quê hương càng tốt, gieo trồng chúng như những mầm cây suốt ngày đêm, chăm bón chúng, nhìn chúng lớn lên và rồi hình thành những cánh đồng lời nói mọc khắp đất nước mình.

Để rồi sau đó, chúng được gieo và ăn sâu bám rễ và đầu óc người dân rồi trở thành những hiệu triệu đầy tính khoa trương lẫn căm thù ngụn ngụt của kẻ cực hữu.

Chúng cũng trở thành những lời ca thán cùng khổ của những kẻ lầm than nhỏ bé, bị cơn bão lốc kinh hoàng của chiến tranh kéo vào guồng quay đẫm máu của nó. Những lời tụng xưng danh cho các đấng toàn năng để bảo vệ họ, dù biết chẳng ai có thể ngăn được Thần Chết sẽ đến đưa họ đi bằng cách này hay cách khác, quỷ quyệt hay đơn giản, thô bạo hay nhẹ nhàng, toàn vẹn hay tan tác. Họ nằm đó nát bươm trong những hố bom, xám ngoét trên những chuyến tàu chen chúc, như vẫn say ngủ trong tuyết lạnh, hay gần như bị vụn vỡ toàn thân khi những chiếc máy bay bị bắn hạ trong lửa đỏ ngay trên những từng không…

Thế nhưng đến khi chết đi, thân thể họ vẫn như được bao bọc bởi từ ngữ, thứ khiến họ là họ chứ không phải ai khác. Những từ ngữ được đưa lên mức khiến người khác phải tôn sùng, chiêm bái, và cũng có những từ ngữ dùng lay gọi con người ta tỉnh thức để nhận ra đâu mới là sự thật, là chân lý trong các cuộc chiến tranh không vì loài người. Và dù lịch sử có ghi chép lại, truyền thông có hô hào lại hay phim ảnh có khơi dậy lại về những năm tháng chiến tranh như thế nào thì mình tin, cái chết luôn bị ám ảnh bởi những con người với tất cả từ ngữ của họ, mất mát và đớn đau của họ. Thứ mà trong bao cuộc chia ly tao loạn nó vẫn nhắc nhở con người rằng: Chúng ta mãi luôn có từ ngữ – như một món ăn cho tinh thần của những người gần tuyệt vọng hệt một thứ mầm cây được gieo trồng trên chính tâm hồn mỡ màu và trái tim đầy trực cảm, được dưỡng nuôi bằng tình yêu thương, đức hi sinh và vị tha để rồi vươn lên nghịch cảnh, mọc lên những nhánh hi vọng để sống sót, để chiến thắng cái ngu dốt, sự sợ hãi lẫn nỗi bi quan cùng cực về thời thế của những con người dường như đã sống ở tận đáy xã hội mà Thần Chết đã đi qua…

Cái đẹp và sự tàn khốc, con người với những điều xấu xa lẫn vĩ đại, và làm sao từ ngữ của giống loài ấy lại vừa có thể đáng nguyền rủa vừa thần diệu đến như thế? Thứ khiến ngay cả Thần Chết phải cúi đầu câm nín để rồi cuối cùng thốt ra một chân lý duy nhất mà Ngài ấy thực sự biết và luôn muốn lặp đi lặp lại rằng: “TA BỊ ÁM ẢNH BỞI NHỮNG CON NGƯỜI!”

SG, cuối tháng 7/2017

Yun

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s