Từ thăm thẳm lãng quên…

11902515_10153159512596482_8590270400024768579_nTôi gấp sách lại, nhấm nháp dư vị buồn thảm sót lại từ cuốn sách (*) mỏng manh kia như đang thấm vào tận từng tế bào, thớ thịt. Lâu lắm rồi, tôi mới đọc những ký ức bằng thứ thủy tinh lóng lánh tưởng trong veo, bảng lảng mà có thể để lại những vết cắt buốt nhói đến như thế. Một thứ ký ức tinh xảo toát ra từ những khu phố có những ô cửa màu u tối, lửng lơ ngoài cửa sổ của quán cà phê nhỏ xíu nhìn ra những góc phố của tuổi trẻ lạc lối. Một thứ ký ức tưởng chừng từ thăm thẳm lãng quên chợt ùa về như thác đổ. Những kỷ niệm bàng bạc tưởng như đã quên nhưng ai ngờ lại có thể rõ ràng đến đỗi, như một mùi hương, một gương mặt, một bộ quần áo,một dáng đi đứng nói cười hệt như của cô gái trong truyện, lại nhắc nhớ tôi nhiều về những kỷ niệm vui buồn mà tôi ngỡ đã chôn vùi từ lâu lắm.

Những tháng ngày vừa qua, cuộc sống như thay đổi hoàn toàn, tôi bắt đầu một nhịp sống mới, chạp chạp và uể oải, dù vẫn có những niềm vui và hạnh phúc rất đỗi thật thà. Tôi đã có một hành trình dài và quá nhiều những sự kiện sôi nổi, chuyến đi náo nhiệt, những niềm vui ồn ã. Và giờ đây, khi một giai đoạn mới của cuộc sống bắt đầu, trầm lắng đến độ an toàn, tôi, không hề ngỡ ngàng, nhưng vẫn cay cay một nỗi buồn tiếc nuối. Mỗi ngày, nhiều năm trước, mạng xã hội cứ nhắc nhở tôi về một thế giới cũ, nơi tôi tưởng mình thuộc về mà giờ tôi đã hoàn toàn tan biến như chưa từng ở đó. Còn ở thế giới mới, tôi là cứu cánh cho những cảm xúc tiêu cực của chính tôi, dẫu mọi thứ tưởng như không thể êm đềm và bình lặng hơn.

Bởi, thay vì những ô cửa màu u tối là một khung cửa có tấm ni lon mờ mờ xám xịt vào mỗi sáng, rồi góc không gian nhỏ bé lại ngập ngụa là những thứ tạp âm hỗn mang đến đáng khinh thị và rồi tôi lại vật lộn với việc có quá nhiều thứ phải làm mà lại có quá ít năng lượng và động lực để ngồi vào bàn và gõ phím…

Những yêu thương mỗi ngày, mỗi giờ vẫn rất thực thà và chu đáo đến mức tôi cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng trước tình cảm ấy. Như chàng trai trong quyển sách nọ, tôi cảm thấy mình chẳng cần gì hơn những ngày tháng tuổi trẻ chỉ để nhớ về một người, đi theo nàng suốt xuân, hạ, thu đông nhưng không bao giờ với được nàng. Nàng rõ ràng ở đó nhưng đồng thời cũng chỉ mơ hồ như dư ảnh. Và rồi một ngày bình thường và xám ngoét, nàng sẽ rời đi, không một dấu tích, chẳng một hồi âm mãi mãi đến nhiều năm sau này khi gặp lại nàng đã hoàn toàn đổi khác. Và thế là, thay vì an nhiên đón nhận tất cả, tôi lại tìm mọi cớ dù nhỏ bé nhất để xù lông lên, để cảm thấy mình còn có chút sinh khí trong mối quan hệ này khi lòng tự tôn của tôi bị động chạm dù chỉ là sự đợi chờ trong thinh lặng hệt mặt hồ vào thu.

Sự điên rồ thôi thúc tôi trong một cơn mộng mị được xách ba lô lên và đi. Đi đâu cũng được, bao lâu cũng được. Những tháng ngày vào Nam ra Bắc, đã đặt chân đến 3 vùng địa đầu tổ quốc và chinh phục đỉnh nóc nhà Đông Nam Á vẫn chưa thể làm tôi thỏa mãn. Tôi đọc sách du ký, để rồi những chuyến đi xuyên Mỹ, xuyên Đông Nam Á của những người trẻ trung, từng đau đớn rồi hồi sinh tiếp tục cho tôi ngẫm ngợi bâng khuâng rằng tôi đã nhỏ bé, điên khùng và xo xúi như thế nào để tự mình kết thúc tuổi trẻ của mình vào vòng xoáy của bất kỳ người phụ nữ nào trên đời. Hay ít ỏi hơn, tôi chỉ cần, như người đàn ông ấy chỉ cần cùng người thương lặng lẽ đi loanh quanh trong những con phố của Paris đều đặn hàng ngày, mơ về một nơi nào đó ở Marlloca và một khoảnh London nơi đánh dấu một quãng đời đẹp đẽ đã qua. Tôi muốn trở về nhà, loanh quanh một mình khắp phố núi của tôi, dẫu khi không còn con bạn thân bên cạnh. Ghé chỗ này chỗ kia, đọc một cuốn sách trong một tiệm sách nhỏ bên đường mà ngày bé thơ tôi thường mò mẫm hàng giờ liền trong ấy, ghé một quán hàng rong quen thuộc thưởng thức những món ngon mà tôi vẫn thèm thuồng mỗi độ lên cơn nhớ nhà. Hay đơn giản tìm một chỗngồi bất kỳ trên bờ hồ Xuân Hương mà lặng lẽ để những con gió rét buốt ve vuốt khuôn mặt, phóng tầm mắt ra lòng hồ bao la phẳng lặng như gương. Để rồi quên hết mọi ưu phiền, mọi gánh nặng tâm trí và cả những nỗi sầu bi vô lý mà tôi đã điên khùng áp đặt lên đôi vai người khác, khiến họ khốn khổ dù nhìn thấy họ rời đi trong buổi chiều chập choạng với ánh mắt buồn tênh, tôi lại đau thắt cả lòng.

Từ những thăm thẳm lãng quên, một đứa là tôi, lặng lẽ vực mình dậy trong mớ cảm xúc hỗn độn của lòng. Vì tôi biết, chỉ có thể là tôi, không ai, có thể yêu thương và chăm sóc bản thân mình nhiều nhất có thể. Chỉ có thể là tôi, thỏa hiệp với những giai đoạn khó khăn, chật vật nhất của cuộc đời bởi tôi từng trải qua những ngày đen tối nhất, chỉ có một mình ở đáy sâu, vẫn có thể tự mình lồm cồm bò khỏi đáy vực. Còn giờ đây, tôi ít nhất có đến hai người, một được kết nối bằng mối dây thiêng liêng nhất: tình mẫu tử, một là bằng tình yêu thương không toan tính vụ lợi mà tôi tin không dễ dàng rời đi như cô gái đã rời bỏ chàng trai trong một buổi sáng London bình thường và mịt mờ xám ngoét như bao ngày.

 Khi tôi viết những dòng này, tôi không mong có thể được ai hiểu hay cảm thông. Chỉ là, trong một phút chốc của cuộc đời, khi số phận đặt ai đó vào trong một phần đời nào đó tôi đã từng cảm và trải qua, tôi hi vọng rằng người ấy sẽ có thể đớn đau, có thể hành hạ bản thân, nhưng rồi lại tiếp tục đứng lên và đi tiếp, dẫu bằng trái tim đã nát bươm sứt sẹo. Bởi tôi tin một ngày nào đó, chúng sẽ được hàn gắn, xoa dịu và chữa lành. Dẫu tuổi trẻ của tôi rồi sẽ không còn nữa. Chúng sẽ thỉnh thoảng về gõ cửa lòng nhưng sẽ chỉ là ký ức vụn vỡ, tinh xảo nhưng không bao giờ còn là thực. Và chúng ta chì có thể trân trọng chúng đến tận giây phút cuối cùng, vì mỗi phút giây đều là những trải nghiệm đáng quý mà không bao giờ quay lại một lần nào nữa trong đời. Chúng rồi sẽ mãi mãi nằm lại ở một nơi thăm thẳm lãng quên.

Yun
SG, 21/3/2017

(*) Từ thăm thẳm lãng quên: Một tác phẩm của nhà văn Pháp từng đoạt giải Nobel Văn Chương 2014 Patrick Modiano.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s