Dấu chấm.

Kết thúc một mối quan hệ có khó không?

Đã từng tuổi này rồi, đã không ít lần mình tự hỏi câu hỏi trên. Và lần nào, khi bắt buộc phải lựa chọn để có câu trả lời, mình đều đau đớn.

Những ngày này, buồn lắm. Buồn vô hạn. Những mối quan hệ thiết thân đổ vỡ, dù là lỗi của ai đi chăng nữa thì nó cũng cứa đứt nhiều bộ phận từ tim, gan, phèo, phổi và cả não của những kẻ trong cuộc. Dù chỉ đơn giản vì hiểu lầm hay tình cờ mà “lật được mặt” nhau thì, khi phải chấm dứt nhiều thói quen đã trở thành quán tính trong cuộc sống, cũng cảm thấy có cái gì đó bất nhẫn.

Mình là đứa không có cái duyên gây được mỹ cảm lúc sơ kiến cho người đối diện. Mình cũng thuộc týp dễ kết bạn nhưng khó kết thân, song những mối quan hệ mà mình có, đến lúc này, luôn rất chân thành và bền bỉ. Mình không bao giờ và sẽ mãi không bao giờ có cái thói giả tạo trước mặt nhưng dè bỉu sau lưng. Mình cũng không bao giờ đem nghi kỵ vào một mối quan hệ mà mình luôn mở lòng và tin tưởng. Thế nên, khi bất kỳ mối quan hệ nào, dù kà bạn bè hay đồng nghiệp bị đứt gãy, mình đều cảm thấy hụt hẫng và chới với.

Khi mình viết một câu vô tư về cuộc sống của bản thân, mình không bao giờ ngờ nó sẽ “động chạm” hay làm cho bất kỳ ai phải “giật mình” về những thói tật của họ, mà có thể đã làm sau lưng mình. Mình- một đứa không bao giờ có đủ trình độ ngôn ngữ để bao biện, tranh cãi và cả lấp liếm cho những cái tôi quá ư vĩ đại. Mình cũng rất tệ khoản dùng sao cho ngọt những lập lờ ngụy biện kiêu ngạo và bóng bẩy láng coóng. Khi đánh tráo khái niệm đã trở thành một phong cách sống, thì, mình xin thua vậy. Đầu hàng cả hai tay, hai chân!

Quả như họ đã nói, ai cũng cần bạn bè, nhưng bạn bè đã thiếu sự thẳng thắn thì mình không cần. Vì nếu họ muốn thẳng thắn, họ đã không cần vòng vo và “cả vú lấp miệng em” như kiểu bố đời mẹ xã hội với mình. Còn chân thành ư? Nếu có họ đã không phải nhảy lên như “đỉa phải vôi” và bắt mình phải ngừng -e -dè như mình muốn! Trước đây, dù có nghe những điều không tốt, nhưng mình luôn không tin và chọn tin những gì mình biết về họ, thậm chí bảo vệ họ, nhưng đến bây giờ, khi bản thân bị họ đặt vào thế “thiếu chân thành” chỉ vì một stt trên mạng xã hội viết lúc buồn thì, bỗng dưng mình chợt ngộ ra, đã bao giờ họ thực sự quý mến mình chưa, hay chỉ là một đối tượng để có thứ mà buôn chuyện làm quà với vô số người mà đến chính họ cũng không thể nhớ hết?

Nực cười làm sao!

Thực sự, khi chấm dứt một mối quan hệ nào đó, tất nhiên là về mặt vật lý bởi mối quan hệ nào cũng phải kết thúc khi một trong hai người biến mất trên trái đất này, nhưng về mặt tinh thần, nó đã mất khi cả hai không còn những đặc điểm cốt lõi của mối quan hệ đó, như mình từng viết trước đây. Và hôm nay, sau khi viết xong entry này, mình sẽ chấp nhận để thay đổi bản chất của mối quan hệ này, đủ để nó không còn có thể làm mình buồn và nghĩ ngợi thêm lần nào nữa. Cuộc sống của mình, bây giờ cũng đã đủ lắm rồi những bận bịu, toan lo…và đau đớn nữa…

***

Còn nhớ cách đây 4 năm, chỉ trong 1 năm mình bắt buộc phải chấm dứt 3 mối quan hệ mà chỉ cách đó vài tháng thôi, mình còn coi đó là nguồn sống của cuộc đời mình. Đó có thể coi là chuỗi sự kiện đã thay đổi cuộc đời và con người mình.

Cho nên, từ sau lần đó đến nay, mình gần như đã chai lì với mọi sự rạn nứt. Ấy vậy mà, những ngày này, khi hiểu một mối quan hệ mà mình luôn cố công vun đắp giữa những người mình yêu thương nhất đã không thể hàn gắn, lại đau như chưa bao giờ đau. Khi những lời nói ấy và hai từ ấy thốt ra, trái tim mình như bị bóp nghiến chặt. Ngôn ngữ là thứ vũ khí khủng khiếp nhất trên đời. Vì nó mà người ta hạnh phúc, vì nó mà người ta khổ đau. Nó hàn gắn thế giới, nhưng nó cũng rẽ chia nhân loại. Nó có thể len lỏi vào từng tế bào thớ thịt, làm bừng nắng ấm trong tim, mang đến nguồn động viên và giúp đỡ, nhưng cũng thấm vào từng neuron thần kinh như thứ vũ khí hữu hiệu để miệt thị và thóa mạ, hút hết tất cả sinh khí và niềm vui sống rồi khiến ta muốn chết đi cho rảnh. Yêu thương, căm hận, tất thảy đều bắt nguồn từ sự thiếu tôn trọng và không còn thấu cảm. Thứ mình cố công vun đắp bấy lâu nay, giờ chỉ còn lại các xác mục ruỗng. Mình đã khóc cạn nước mắt chỉ để có một quyết định rằng, mối quan hệ đó, giờ đã kết thúc thật rồi, chẳng thể cứu vãn, dù là hết đời này. Vậy thì, việc của mình, chỉ có thể chấp nhận, chấp nhận rằng, mình sẽ không bao giờ có thể xem nơi đó như điểm tựa tinh thần, không thể xem mối quan hệ đó là nơi ủi an cho mọi cay cực, mỏi mệt giữa cuộc đời này nữa. Sẽ chẳng còn nơi nào để “về”, để “trở lại”, sẽ chẳng còn nơi như là “tổ ấm”, như một chốn thiêng liêng nhất mà mình luôn nghĩ sẽ cho mình sự an ổn giữa đời, dù nơi đó luôn có những con người thương – mình, nhưng chẳng còn thương – nhau. Bởi, giữa những con người bảo thủ, cay nghiệt, tàn nhẫn và ích kỷ, thì với tư cách của người đứng giữa quan trọng nhất cuộc đời họ, mình cũng chỉ sẽ có thể chọn nhắm mắt, im lặng và bước đi. Mặc cho con tim đã nát bươm dưới chân mình.

Mình thực sự quá kiệt lực rồi. Mình chỉ muốn sống một mình. Thực sự. Bước đi giữa cuộc đời hoang hoải buồn tênh này, như một đứa tứ cố vô thân. Và, không-gia-đình.

Có lẽ, chỉ cần can đảm bước đi thôi, mọi thứ sẽ không hề khó như mình nghĩ đâu….

No-where-to-go, 12.7.2016

wallhaven-73294Rồi sẽ qua hết…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s