A Special Spotlight

12801249_10207110680676991_1515500154168278822_n
Đánh dấu lại đây, một ngày 29.2 với thật nhiều cảm xúc.

– Là khi Oscar 88 tôn vinh trên màn hình của nhà hát Dobly những gương mặt thân thuộc nay đã không còn: ca sĩ tài năng Amy Winehouse, thầy Snape yêu quý Alan Rickman và nhà soạn nhạc thiên tài James Horner.
– Là khi nhìn thấy những tai nạn quá thương tâm trên chính đất nước mình đến từ nền tảng vô ý thức có hệ thống và ngu dốt của lương tri.
-Là đúng kỷ niệm 12 năm ngày mất của cô Đỗ Oanh, chủ nhiệm năm lớp 9. Cô mất vì ung thư, khi chỉ vừa qua tuổi 40 và đang say mê theo dõi bộ phim HQ Giày Thủy Tinh. Năm ấy, mình từng là học trò cô thương nhất lớp. Những dòng cuối cùng cô ghi vào lưu bút của mình là: “I ‘ll remember forever”…
– Là ngày chứng kiến những nụ cười rạng ngời hạnh phúc, tự hào, vỡ òa vui sướng và cả những giọt nước mắt đau đớn đến tận cùng.
– Là một ngày đầy đặn, hoàn tất được nhiều việc, nhưng cũng ám ảnh về những mất mát.

Cuộc đời này ngắn ngủi đến nỗi, ranh giới giữa sự sống và cái chết, thất bại và thành công chỉ trong tích tắc. Có khi nào, bạn ngừng lấy một giây và tự hỏi: sau khi chết đi, ai sẽ được tôn vinh giữa tráng lệ huy hoàng, ai sẽ chỉ được nhắc đến trên những tờ báo lá cải thoáng qua để câu khách? Ai sẽ là anh hùng lưu danh, ai rồi thành nạn nhân xấu số? Ai rồi sẽ được nhắc mãi như thể những nguồn cảm hứng bất tận, ai rồi để lại muôn vạn nỗi buồn đau day dứt cho người ở lại? Song, sự từng-tồn- tại của một ngôi sao hay chỉ là một con người bình thường nhất vẫn xứng đáng được lưu dấu lại cõi này dẫu chỉ bằng những vết xước trong tim.

Cuộc đời như một giấc mộng kê vàng. Chớp mắt xong là đáo bỉ ngạn.Tất cả những điều ý nghĩa còn đọng lại chỉ là những khoảnh khắc: Ở đây- Bây giờ và Ngay giây phút này, khi những người thương của chúng ta vẫn còn đó, khi chúng ta đang ở đây, hít thở, khóc cười và góp nhặt vào những mảnh ký ức chắp vụn mà người khác rồi sẽ nhớ về.

Có những ngày 4 năm mới đến một lần. Nhưng có những khoảnh khắc không bao giờ quay trở lại. Hãy cống hiến tử tế, yêu thương thành thật và chăm sóc bản thân hết lòng bất cứ khi nào có thể. Còn bình an, xin nhường phần cho Thượng Đế cùng những lời nguyện cầu.

***

Chúng ta chỉ đưa nhau về một đoạn đường đời thôi
Người ơi
Cớ sao phải trách?
Cuộc đời này ngắn ngủi như một giấc mơ có thực
Sẽ tỉnh mau sau vài khắc trần gian
Tan giấc kê vàng
Rồi chúng ta cũng sẽ tan mau trong cõi nhớ
Nên đừng để tâm vào những điều vụn vỡ
Hãy nghĩ về muôn sự vun đắp ngọt bùi

Bởi chúng ta rồi
Sẽ chẳng nhớ nổi một nụ cười
Thay vào đó là những giận hờn than khóc
Cùng một niềm tin bị lung lay trách móc
Ai rã rượi ngủ vùi, ai nuốt lệ vào trong?

Thôi đừng mong
Bao gắn kết ngày hôm nay rồi sẽ thành mãi mãi
Chúng ta xa nhau bởi những điều vụng dại
Để quay ngược hướng về và hoá bụi nỗi lòng

Chúng ta chỉ có thể ở bên nhau trong một chớp mắt
Rồi trọn đời khóc một dòng sông.

Yun
SG.29.2.2016

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khoc-Mot-Dong-Song-Ngoc-Lan/ZWZCA0O7.html

 

 

Advertisements

8 thoughts on “A Special Spotlight

  1. “Chúng ta chỉ có thể ở bên nhau trong một chớp mắt
    Rồi trọn đời khóc một dòng sông.”
    Câu sau tự dưng chưa hiểu. Dòng sông nào nhỉ! À bạn có thể không giải thích, nhưng mình chỉ ghi cảm nhận khi vừa đọc đến thôi.

  2. Tự nhiên đọc đến cuối bài, thấy xúc động chị ạ. Nhiều lúc em cũng tự hỏi những câu hỏi về sự tồn tại của mình như chị ấy, rồi tự trả lời. Sao thấy đời sống bao nhiêu cũng là không đủ. Hôm trước em ra đầu ngõ, nhìn bọn trẻ con hàng xóm chơi đùa, nói cười lại thấy nhớ. Có những khoảnh khắc chẳng bao giờ ta được quay lại như thế. Mẹ em bảo: “Lớn lên, có cuộc sống no đủ thì mới tuổi thơ.” Em cũng đã tin là như thế, và rồi khi chưa lớn, em nhận ra rằng điều ta cần ấy, chỉ đến một lần thôi. Đánh mất nó đi rồi, chỉ còn biết sống và quý trọng những thứ khác. Viết những dòng này, bỗng thấy nhớ câu nói của Emma trong One Day mà em luôn lấy làm tôn chỉ sống: “Whatever happens tomorrow, we’ve had today.” Nếu sống được thế, ai cũng chỉ cần một ngày là đủ rồi. 🙂
    P/s: Câu văn của em hơi lủng củng, chị đừng chê nhé. Em là fan lâu năm của chị đấy. 🙂

    • Đọc được cmt của em chị thấy xúc động ghê. Thực sự càng lớn người ta càng cảm thấy mình chai lì hơn với mọi sự. Nhưng em biết không, chính lúc tuyệt vọng nhất thì những ký ức đã có, mà đôi khi mình nghĩ không là gì hay đã lãng quên lại vực mình dậy, cho mình ngẫm nghĩ sâu sắc về cái giá phải trả để có được ngày hôm nay. Mọi thứ đã qua đều là những trải nghiệm quý giá, ai trong đời đều là những duyên phận sắp đặt cả. Nên đừng bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào. Cuộc đời thật đáng quý vì có gia đình, bè bạn và cả ký ức nữa!
      Cám ơn em thật nhiều vì đã đồng cảm với chị. Hi vọng sẽ nhận được những chia sẻ khác của em về cuộc sống và mọi thứ nha! Your comment makes my day, really dear!:”>

      • Xin phép VNT cho mình nói vào. Câu trả lời của Yun, “cái giá phải trả để có được ngày hôm nay. ” câu này của bạn thật đáng suy gẫm về những gì đang được và mất ngay phút này. Có những điều được, tương xứng với với giá đã trải qua, và những cái mất, cũng lại là tương xứng với sự vô tâm sơ suất của mình đối với những gì mình đã có.

      • Đặng Trúc nói đúng đó. Mình luôn tin cs là một chuỗi những điều nhân quả. Hôm nay là kết quả của hôm qua và điều mình đang làm lại có thể quyết định mình của ngày mai. Mình cũng rất thích một câu trong bộ phim HQ Giày thuỷ tinh thế này: “Cuộc sống này rất công bằng, nó cho con những thử thách đúng bằng khả năng con có thể vượt qua.” Mình nhớ mãi và luôn coi đó như kim chỉ nam để cố gắng mỗi ngày. Càng khó khăn nghĩa là mình càng có nhiều tiềm năng, phải không bạn?

  3. Yun, mình cũng chấm câu này, “Cuộc sống này rất công bằng, nó cho con những thử thách đúng bằng khả năng con có thể vượt qua.” và hoàn toàn đồng ý, bởi nếu quá sức thì đã không vượt qua được. Khó khăn cách nào mà vượt qua được, nghĩa là trong khả năng chịu được của mình. Đôi lúc nghĩ rằng sẽ qua không nổi, sẽ chết vì vết thương đó. Nhưng còn sống giờ nghĩa là vẫn còn trong sức chịu của “tâm”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s