Những ngày cuối năm

12391107_10206654577154688_4964988794238664151_n
Sáng nay đi làm, chạy lên cầu Calmette, gió sông Sài Gòn thổi phần phật, lành lạnh, thế mới sực nhớ ra, sắp hết năm rồi.

Năm nào cũng vậy, không cần phải giở lịch, một chiều đi làm về chợt thấy xóm nhỏ đã lên đèn tinh tươm, thế là biết, Giáng sinh đã đến. Chắc là cả ngày nay, bà con trong xóm đã hè nhau, người bắc thang, người giăng đèn, í ới suốt để đến chiều tối là kịp xong, bật điện lên luôn cho lũ trẻ con nó mừng. 9 năm gắn bó với nơi này là ngần ấy năm trông đợi những mùa lạnh, khi khắp không gian xóm trọ yên tĩnh bỗng được phủ trùm một màu áo mới, sinh động hơn, ấm cúng hơn.

Những năm đầu mới xa nhà, Noel như là một mùa tạm quên đi nỗi nhớ gia đình, mỗi ngày trở về giữa những ngọn đèn màu hấp háy trên đầu, có cái gì đó thân thương tựa hồ như ai đang ngóng đợi. Bọn trẻ nhỏ không còn ở rịt trong nhà chơi điện tử mà ùa ra đường rượt đuổi, đạp xe, hò hét cùng nhau. Ông già bà cả cũng tha lũ cháu ra xúm xít xem đèn. Bà ẵm cháu ngoại, ông đẩy cháu nội, tay bưng tô cháo, chén bột đi khắp xóm, lừa cho đứa nhỏ đang nhíu mắt, vẫy vẫy reo mừng mà đút trộm một cái.

Giáng Sinh Xóm đạo rộn rịp lắm mà cũng thành kính lắm. Là những hang đá nho nhỏ đã bày biện trước những khoảng sân chật hẹp, là tiếng kíng coong nhè nhẹ trên nóc nhà thờ nhỏ nằm nép mình giữa một khúc quanh nhỏ, là những con người vẫn ngày ngày buôn thúng bán bưng, mới kịp bữa chợ về đã vội đi lễ và chắp tay thành kính, rì rầm nguyện cầu. Và họ thanh thản.

Thế nên, từ hồi còn đi học, cứ đến Noel là lại trông ngóng chờ đợi xóm nhỏ thêm chút sắc màu, lòng cũng ấm hơn khi nghĩ đến những ngày lạnh xa xứ. Sau này ra trường, đi làm rồi, va vấp nhiều những cảm xúc như vậy không còn nữa. Thậm chí đã có những năm thậm chí mình “chán ghét” Noel kinh khủng vì những ngày cô đơn đó nhắc nhớ đến những kỷ niệm buồn đến tận tâm can. Giờ thì gần như ráo hoảnh, song cũng có những lúc, lòng bất chợt vẫn phơi phới vui vì những lộng lẫy đường phố, những trang trí lấp lánh nhỏ nhỏ trên đường. Thỉnh thoảng bật cười khi nghe lũ cháu kháo nhau sẽ viết thư gì cho ông già Noel. Lớn quá rồi, nên muốn xin “ké” cháu cũng hơi..ngại!:))

Cái lạnh cuối năm khiến mình biếng lười hơn mà chừng cũng bao dung hơn. Sáng đi đường, có anh chàng ăn vận cũng bảnh bao mà vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, lạng lách tùm lum, định lườm một cái. Mà thôi. Cuối năm, công việc bận rộn thông cảm cho người ta đi. Chiều về, có cô gái chạy xe chậm rì, vừa đi vừa ngóng về phía mấy cánh cửa kính, định bóp kèn thúc giục. Mà thôi. Năm có mấy mùa, để người ta tận hưởng đi, ngắm nhìn cho no mắt, thỏa lòng đi. Có bà chị kia, cũng đành hanh và đanh đá lắm. Hai chị em cũng hay bông đùa với nhau. Nhưng một sáng giời lạnh bỗng dưng “khó ở”, đốp chát lại câu nói đùa của mình kiểu “nâng quan điểm”, kiểu em chưa trải qua em không biết đâu em ơi. Ủa chứ bộ chị biết em sau này thế nào sao mà đã vội nghĩ em cũng sẽ như chị? Mà thôi đi chị em thân thiết chả chấp làm gì. Cũng có lúc mệt mỏi lắm, áo lực lắm nhưng vẫn phải nghe người khác trút xả. Dù mình thì cũng trăm ngàn thứ phải lo ấy. Mà thôi. Giúp cho người khác nhẹ nhàng bớt cũng là một điều hay.

Rồi cũng như tầm này năm ngoái, lại phải nghe những tin buồn mất mát quặn lòng. Thương bạn nhưng mình biết làm gì hơn ngoài vài câu ủi an, vài món quà be bé, những thứ vặt vãnh tự làm. Mình biết mình chỉ có thể giúp bạn như thế, và bạn cũng chỉ cần ở mình đến thế. Không hơn. Đôi khi tự hỏi, chúng ta có cần gì ở nhau ngoài sự sẻ chia, thì nhẹ lòng hơn nhưng vẫn có chút gì lấn cấn. Khi mọi thứ dường như đã bước ranh giới, cả hai về những miền đất khác thì dẫu có quay trở lại, sự thiết thân luôn như có một chiếc cửa vô hình ngăn cách. Dẫu những tấm tình đong đầy vẫn còn đây nhưng tâm trí chúng đã không còn đủ rỗng để nhận nó trọn vẹn.

Những ngày cuối năm, suy nghĩ kỹ hơn về những mối quan hệ. Tự hỏi liệu những quyết định của mình có thật sự đúng đắn, liệu chúng ta đã thực sự hết lòng với nhau, liệu rằng những đòi hỏi sục sôi trong lòng có phải là vô lý. Nhưng… một lúc nào đó, lướt qua những mất mát, những nỗi đau chồng lấn và hiển hiện rõ ràng, lại thấy mình còn lắm sân si. Sao lại cứ phải dằn vặt về những thứ ngoài thân như thế. Sao cứ phải lo lắng sợ mình quá tốt với họ trong khi họ chưa đủ tử tế với mình? Tại sao vậy? Sao phải thế cho khổ vậy? Cái gì tự làm được, tự mua được, tự làm cho bản thân được thì đừng bao giờ trông mong ở người khác. Ham muốn của con người chả bao giờ là đủ. Càng kỳ vọng quá nhiều nơi người khác thì sẽ càng thất vọng và trách cứ thôi. Biết ngày mai liệu có còn gặp được nhau mà nói với nhau một câu tử tế thay vì cứ mãi hậm hực, giận vặt như thế này không?

Ba TT mất. Mình hiểu nó đau đớn như thế nào. Nhưng mình cũng không nghĩ nó cứng rắn đến mức cười được như thế trước mặt mình dẫu mắt lúc nào cũng ầng ậng. Dù ngay trước khi gặp T, mình đã bối rối đến nỗi chần chừ không dám gọi nó khi đã tới, sợ sẽ không biết sẽ nói gì với nó khi gặp mặt sau một biến cố lớn đến vậy. Thậm chí mình bực tức cho sự vụng về cố hữu khi ủi an người khác của bản thân. Song, có lẽ, mình không phải kẻ có thể nhìn thấy nước mắt cay cực và yếu đuối của nó. Vậy cũng tốt, sẽ đỡ khó xử hơn, sẽ đỡ những ký ức  vụn vỡ và xướt xát hơn cho cả hai đứa. Hi vọng sẽ chỉ có những niềm vui và tiếng cười trong cuộc đời từ đây cho đến mãi mai sau của TT, như một sự bù đắp công bằng nhất cho mọi nỗ lực mà nó đã phải gánh gồng.

Thật mừng, ngay sau một tin mất mát là một tin vui khi biết người bạn thân nhất sắp có một thiên thần nhỏ. Cuộc sống này thật muôn hình vạn trạng. Vạn vật đều xoay vần theo những quỹ đạo đã được sắp xếp sẵn. Mọi thứ đều không nằm ngoài bàn tay vô biên của tạo hóa. Mọi khổ đau tan nát, mọi hạnh phúc tận cùng, tất thảy đều phải lụi tàn để rồi được hồi sinh ở những hình thái khác.

Một mùa đông nữa lại về. Xoay vòng giữa những tin buồn-vui, được-mất của những ngày cuối năm, tự nhủ rằng, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, cố lên bạn tôi ơi. Bởi, chúng ta sẽ lại tìm thấy đốm sáng cho chính cuộc đời mình, vào một lúc nào đó không thể đoán trước được. Như một cô gái nọ, có những ngày mùa đông năm nao đã từng rơi nước mắt mỗi chiều đi làm về, giờ đây, cô ấy đã có thể bận bịu, và cười vui.

Một mùa đông nữa xa nhà. Lòng bỗng vui vì vừa mua được cho mẹ chiếc váy mới ăn Tết, mua cho ba và em trai mấy cái áo ấm. Và cũng vì sắp được về nhà!

Hi vọng rằng tất cả những người đang đi dưới muôn triệu đèn màu lấp lánh kia, rồi sẽ không còn buồn, rồi sẽ không còn cô đơn nữa… Nghen!

Merry Christmas everyone! ❤

SG, mùa Noel 2015
Yun

8 thoughts on “Những ngày cuối năm

    • Dạ, con cũng chúc Tám một mùa Giáng Sinh thật an lành và Năm mới hạnh phúc dù đang ở bất kỳ đâu, Tám nhé! 🙂

  1. Nhìn cái hình mà nhớ mấy ngày tết ở quê mình quá, nới đâu cũng giăng đèn kín mít, chỉ cần thấy đèn nhấp nhaý trong mấy khu xóm là biết không khí tết đang về. Tự nhiên nhớ nhà, khổ ghê.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s