[Truyện ngắn] Con chuột chết giữa ngày mù khô

LeHungTrong04Câu chuyện kể về một con chuột già, kiếm ăn trong một ngày thành phố nọ xảy ra hiện tượng mù khô (*). Nó nghe hai ông bà chủ nhà nói chuyện với nhau về những sự lạ khi bầu trời chuyển sang một màu mù mờ. Chuyện mù khô có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của một con chuột hay không? Dường như, chẳng hề có chút gì liên quan.

Nhưng cuối cùng, có những thứ tưởng vô thưởng vô phạt lại có thể ảnh hưởng đến những sinh vật nhỏ bé nhất trong xã hội bằng cách này hay cách khác. Cũng như những điều tưởng chừng rất vĩ mô, xa vời lại trở nên gần gũi đến mức thay đổi số phận của cả những kiếp sống bé nhỏ, dửng dưng với mọi biến động môi trường…

Một cảm tác trong những ngày mù khô giữa phố…

***

Con chuột già quẫy mạnh cái đuôi, từ trong xó tối của bức tường nhà nơi góc bếp lỉnh kỉnh nào chai lọ, nồi niêu, ló đầu ra. Nó rướn cặp mắt đen tinh quái láo liên hướng về phía mâm cơm mà bà già đã bày lên bàn từ lúc nãy. Cái mũi mềm mềm, còn vướng một mẩu rác con hấp háy, khụt khịt đớp lia lịa cái mùi khăm khẳm chứa chan không cách gì cưỡng nỗi của tô mắm kho to ú ụ trên bàn không chút che đậy.

Con Miu nhà này đến kỳ động cỡn, mấy ngày nay chẳng thấy tăm hơi. Mà có nhà cũng chả sao. Ả mèo tam thể mỡ màng mà từ hồi về đây dường như có mỗi tích sự là ăn, ngủ và lê la trên mấy nóc nhà với lũ mèo đực trong xóm. Thi thoảng, chạm mặt nhau ở xó xỉnh nào đó trong nhà, ả cũng chả buồn đuổi bắt nó. Ả chỉ liếc xéo nó bằng đôi mắt bi ve xanh lè, quào vào cái lấy lệ rồi ỏn ẻn vẻ điệu hạnh giả tạo đi tới chạn bát, cất giọng eo éo xin cơm. Vọc cái tô chán chê mê mỏi, ả lại lê những bước lặc lè như một con mụ béo sệ đi quanh nhà ra chiều được việc, nhưng chỉ đợi đến tối là lại biến đi đâu mất. Ả Miu – gọi theo cách của ông bà chủ nhà này- chắc có lẽ là con mèo duy nhất trên thế gian không phải là kẻ thù của họ nhà chuột.

Mà không chỉ bọn mèo, trong cái xóm kế con kênh nước đen này, cái sự tồn tại vô thiên lủng của cả dòng họ nhà nó cũng chả phải là thứ đáng bận tâm bằng tiền cơm hàng ngày, tiền đóng học phí cho lũ con nít, đề chiều nay ra con mấy, mấy thằng nhậu đã có tiền trả bà Béo tạp hóa chưa để bả lại gân cổ oang oang rủa xả mỗi tối… Cái sự sinh sôi, đẻ đái của cái giống loài chuột tụi nó có lẽ là cái sự bình thường nhất. Con chuột già từng là con thứ ba trăm lẻ bốn của mẹ nó và cũng chả quan tâm mình đã đẻ được mấy chục lứa rồi. Anh em, út éc cháu chắt chút chít nhà nó tản mác đi khắp nơi. Chúng nó chui rúc trong xó tối, lỉnh cái này, tha cái kia, bò trên cột nhà, chui dưới gầm chạn, hứng chí đuổi nhau chí chóe, nước lên thì bơi, nước cạn thì trốn, lúc nhúc giao hoan rồi lũ lượt sinh con đẻ cháu. Bình thường như triều cường mỗi tháng. Thỉnh thoảng nó cũng hay chui từ cái rãnh đen ngòm, ngóc đầu ra mặt lộ, ngó nghiêng. Bên kia con đường xe cộ vùn vụt nối đuôi là một bãi rác mà bọn chuột từng khụt khịt với nhau sẽ dễ sống hơn, no nê hơn. Song từng co mấy con chuột ranh mắt toét nhà bên, liều lĩnh băng ngang rồi bị xe cán banh ruột. Cho đáng kiếp! Chịu thôi, Nó chả dại mà mò đi đâu. Bao nhiêu năm luẩn quẩn nó am tường cái xó này đến từng ngóc ngách. Ở đây, đến loài mèo cũng chả thèm đụng đến nó, loài người thì thờ ơ nó, cứ thế nó cứ đẻ đái, sinh sôi. Đời con chuột còn mong gì hơn thế?

Đang nhấp nhổm chờ thời, nó chợt nghe có tiếng người vào vội lỉnh ngay sau cái nồi. Ông Tám Tàng bước vô bếp. Ông già vừa về sau cuốc xe trưa, áo chưa kịp cởi đã hít lấy hít để cái mùi mắm ừng ực. Mèng ơi, thơm quá xá là thơm, bà nó ơi mau vào ăn cơm thôi, đói gần chết rồi đây này. Bà Tám ở nhà trên tất tả đi xuống, đá trúng ngay vào cái nồi ngay góc bếp. Con chuột quàng quáng trốn phi ngang cái chạn bếp hất cái nồi đánh “coong” trên nền gạch xi măng tráng ẩu.

Bà Tám chộp lấy cái chổi đập phong long vài cái như lệ thường rồi lại tỉnh rụi lật đật bới cơm vừa hỏi nay ông chạy được nhiêu cuốc. Ông Tám lúc này chỉ còn độc cái quần tà lỏn màu cháo lòng, kéo cái ghế gỗ, sà vào mâm cơm khề khà, kể lể, chửi đổng vài người khách ki bo nhưng hên gần trưa vô mánh được chuyến đi xa. Và rồi, như mọi bữa cơm bình thường khác, ông nhấn rờ-mốt mở ti vi. Ngang qua kênh thời sự, trúng lúc cô phát thanh viên có khuôn miệng cười rõ tươi đang thông báo: “Theo các chuyên gia, tác động rõ ràng nhất của hiện tượng mù khô là làm cản trở tầm nhìn, gây khó khăn trong vấn đề di chuyển, ách tắc và tai nạn giao thông…”

Mèng đét, đám bụi vậy mà tui tưởng đâu sương mù chớ, hèn chi sáng chạy xe trước mặt cứ mờ ảo, về nhà lại thấy cay cay mắt ghê bà ơi, ông Tám vừa nói vừa dụi mắt. Bà Năm bán cá biểu sáng ra lại tưởng như sương mù Đà Lạt, hít lấy hít để mới chết chớ. Bà Tám vừa chan mắm lên chén cơm vừa cười ha hả. Người ta nói là do khói đốt rừng tuốt bên In-đô-nê-xi-a bay qua đó bà, ông Tám và ngay một vốc đầy cơm, không quên quẹt một miếng mắm. Ối dào, ai quan tâm ơ kìa nay mắm ngon lắm ông ăn nhiều vào.

Loáng cái mà nồi cơm sạch veo, con chuột vẫn ẩn nhẫn dưới gầm chạn. Nó chẳng quan tâm đến cái đám sương mờ mịt xa vời nọ. Nó chỉ biết là là đúng mười lăm phút sau, hai ông bà già kia sẽ lục tục rủ nhau làm một giấc, còn nó sẽ phóng ngay vào chạn bát bẩn bừa, mò chút cơm thừa, cá cặn để làm no thêm cái bụng chuột vốn lúc nào cũng đói, cũng cần phải nhai để sống.

***

Ba ngày nay con chuột già chịu đói vì nghe đâu ông Tám đau bụng quằn quại, nằm nhà thương mấy hôm. Chạn bát lạnh ngắt khiến con chuột già đói meo râu. Thế nên nó mừng quýnh quáng khi thấy ông Tám vừa về nhà, bếp đã lại đỏ lửa.

***

Nó nháo nhào thò mũi ra khỏi cái xó quen thuộc, định sục sạo thì kìa, bốn cái chân đột ngột sa vào một vũng lầy nhớp nháp. Nó cố sức vùng vẫy nhưng càng vẫy bốn chân lại càng dính chặt. Cả bộ lông cũng bị thứ chất sền sệt kia bấu chặt lấy.

Nó đã bị dính bẫy.

Thứ bẫy nó từng thấy vài con chuột sa vào bên nhà hàng xóm nhưng ông bà già nhà này chưa bao giờ xài tới. Con chuột già bao năm tinh ranh giờ điên tiết quẫy đạp, đám lông dựng đứng. Hai mắt long lên song sọc. Hổn hển. Nghe tiếng kêu, bà già ghé mắt xuống dòm. Thứ chuột quỷ ma, tại mày bò lên thức ăn mà ông già nhà này phải vào bệnh viện cấp cứu vì rối loạn tiêu hóa. Bà liếc xéo, chửi xa xả. Lần này thì cho mày chết, đừng có hòng mà sục sạo nữa. Bà vừa nói vừa ra chiều hả hê, đoạn lại kêu ông ơi ra ăn cơm, bắt được con chuột rồi như thể chiến lợi phẩm khoe chồng. Đoạn ông già vẫn cái quần tà lỏn cháo lòng, vừa và cơm vừa mở ti vi như thể trên đời này không có gì bình thường hơn một con chuột bị sa bẫy.

Con chuột vẫn cố lôi phần cơ thể đã mềm oặt ra khỏi cái bẫy, thứ keo vàng đục bết hết cả lại. Mỗi lần nó lết đi lại bứt từng đám lông ra khỏi da, kéo trơ ra những tảng thịt đỏ ối lấm tấm máu tươi. Nó rít lên từng hồi the thé, thảm thiết. Nó chẳng hiểu vì sao lại có một ngày đen tối như thế này xảy ra cho kiếp gặm nhấm bé mọn của nó. Nó chỉ muốn quay về cái tổ tối tăm dưới cống ngầm và sống cuộc đời chui lủi, sinh sôi, mò mẫm như bao lâu nay vẫn thế.

***

Bữa cơm thơm tho cũng kéo con mèo động cỡn trở về. Nó lượn lờ qua lại, phởn phơ ngoe nguẩy cái mông, liếm liếm chân bà già đầy nịnh bợ. Tiện tay, ông già ném cho nó miếng xương cá. Nó vồ vập lấy mẩu xương thừa giương đôi mắt ve chai ngang qua con chuột đầy khinh thị và dửng dưng, rồi thì chỉ còn chú mục vào khúc xương. Bữa cơm vẫn cứ thế mà đều đều. Hai vợ chồng già vẫn luyên thuyên về công ăn chuyện làm của ngày hôm nay. Tiếng cô phát thanh viên vẫn văng vẳng: “Xin lưu ý do hiện tượng mù khô vẫn còn kéo dài nhiều ngày, các thành phần mù khô chứa nhiều khí xê- ô, xê- ô -hai, chì và các hóa chất độc hại khác sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhất là tác động lên hệ hô hấp, tim mạch và thần kinh…

Họ ngửng lên một chốc. Chẳng ai buồn để ý đến một con chuột già đã giương đôi mắt trắng dã đang cố sức quẫy đạp rồi lịm dần trong tuyệt vọng…

“Đặc biệt, người dân còn có thể mắc các bệnh đường ruột do ô nhiễm môi trường gây ra như tiêu chảy cấp, tả, kiết lỵ, thương hàn, giun sán do ăn phải nguồn thức ăn không được bảo quản, che chắn tốt…”.

Họ lại cúii xuống. Gắp mắm. Và cơm. Đằng góc, con chuột già dồn chút sức tàn, cái đuôi dính bết vào trong miếng keo dính chuột thành một đám đen bầy nhầy, nhớp nháp chẳng còn nhận ra hình thù gì nữa.

Chẳng ai quan tâm đến con chuột già đã nằm chết trong xó bếp tự bao giờ. Cũng như chẳng ai buồn truy ra nguyên nhân thực sự của chứng đau bụng kia là do lũ chuột gây ra hay do những đám bụi ô nhiễm môi trường. Ông Tám cũng đã khỏi bệnh. Mỗi buổi trưa, hai ông bà vẫn ti tỉ với nhau trăm thứ đã xảy ra trong thành phố này, hoạnh họe vài câu, chửi đổng vài lời và rồi cũng quên ngay sau đó như những đám mù khô lướt qua một mâm cơm chẳng buồn che đậy.

Sớm hôm sau, xác con chuột nằm xụi lơ trong miếng keo gấp hờ nằm chơ hơ ngay góc cột điện. Mắt nó vẫn trợn trừng thảng thốt. Trong cái đầu tam giác bé tí kia, tuồng như vẫn đương mơ màng một ngày sẽ băng được qua kia con lộ, tới cái bãi rác nơi có rất nhiều thức ăn, xa xa là những tòa nhà chọc lên nền trời nhờ nhờ xám xịt, không định hình rõ. Còn phía bên này, dòng xe cộ vẫn cứ xô nhau qua lại giữa những đám sương mù hay khói bụi – thứ mà những sinh vật bé mọn đến mãn đời cũng chẳng bao giờ phân biệt được…

Yun

Sài Gòn, 10.2015

Chú thích:

(*) Mù khô là lượng khí thải, khói bụi khổng lồ thải ra từ các nhà máy, xí nghiệp và phương tiện giao thông tích tụ ở tầng không khí thấp gần mặt đất. Bình thường, gió sẽ đẩy lớp khói bụi này lên cao nhưng khói bụi không khuếch tán được nên gây ra hiện tượng mù khô. Hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

6 thoughts on “[Truyện ngắn] Con chuột chết giữa ngày mù khô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s