Bầy hạc

japanese_cranes_by_tsukkuHwang Sun-won (Hàn Quốc)

ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM:

Hwang Sun-won (1915 – 2000) là một trong những nhà văn Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế kỷ XX. Ông sinh ra gần Bình Nhưỡng dưới thời kỳ thuộc Nhật. Khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt, ông cùng gia đình di cư xuống miền nam, sau đó giảng dạy môn Văn học Hàn Quốc tại trường Đại học Kyung Hee ở Seoul.

Hwang Sun-won có một sự nghiệp văn chương đồ sộ kéo dài tới hơn 7 thập kỷ. Ông đã viết nhiều tập thơ, tám tiểu thuyết và đặc biệt xuất sắc ở thể loại truyện ngắn với hơn 100 truyện. Bằng cách sử dụng nhuần nhuyễn phương ngữ, trí tưởng tượng sống động, bút pháp tự sự khéo léo kết hợp với phông kiến thức sâu rộng về văn hóa thôn quê lẫn thành thị, các tác phẩm của ông xây dựng nên nhiều tầng lớp nhân vật đa dạng trong xã hội tranh tối tranh sáng, thấm đẫm chủ nghĩa nhân đạo trữ tình mà không ủy mị.

Truyện ngắn “Bầy hạc”(Hak) được xuất bản năm 1953, lấy bối cảnh một ngôi làng đang xảy ra giao tranh tại Vĩ tuyến 38, nơi phân chia ranh giới Bắc – Nam trong Cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Bằng bút pháp miêu tả tâm lý chân thật, tinh tế, ông đã tái hiện một cuộc chạm trán bất ngờ giữa hai người bạn thân bị đặt ở hai bên chiến tuyến. Truyện ngắn cũng chuyển tải khát khao sâu kín rằng vết thương chiến tranh sẽ được xoa dịu bằng những tâm hồn cao thượng.

Xem thêm truyện ngắn khác của Hwang Sun-won: Tiếng chuông xưa

***   ***   ***

Ngôi làng ở phía bắc biên giới của Vĩ tuyến 38 nằm gọn ghẽ dưới bầu trời thu cao và sáng.

Một quả bầu trắng nằm tựa lên một quả khác trên sàn nhà bẩn thỉu của một nông trang trống huơ hoác. Những người già trong làng chốc chốc lại dập tắt lửa trong chiếc tẩu tre trước khi đi qua và bọn trẻ con cũng quay mặt ngoảnh đi chỗ khác. Gương mặt họ trĩu nặng nỗi sợ hãi.

Cả ngôi làng hiển hiện vài dấu vết hủy hoại của chiến tranh, nó không còn có vẻ giống với ngôi làng Song-sam đã biết khi còn là một cậu bé.

Anh ngừng lại dưới gốc một lùm cây hạt dẻ trên quả đồi sau làng và trèo lên một cây dẻ. Đâu đó tận sâu trong tâm trí anh như đang nghe thấy ông già với cục bướu hét lên: “Thằng nhóc hư đốn kia, mày lại trèo lên cây dẻ của tao nữa à!”

Ông già kia hẳn đã qua đời rồi, trong số vài người già trong làng Song-sam đã gặp, anh không thấy ông lão nữa. Bám lấy thân cây, Song-sam chăm chú nhìn vào bầu trời xanh thẳm mất một lúc. Một vài hạt dẻ rơi trên mặt đất khi những chùm quả khô đã mở bung tán.

Phía trước nông trang mà nay đã thành một trụ sở bảo an công cộng, một người đàn ông trẻ đang đứng đó, bị trói lại. Anh ta có vẻ là một người lạ, thế nên Song-sam đến gần anh ta để nhìn rõ hơn. Và anh vô cùng sửng sốt, người đó không ai khác là bạn nối khố từ thuở nhỏ của anh, Tok-chae.

Song-sam ngồi xuống cái sàn bẩn và châm một điếu thuốc. Tok-chae đang bị một người lính bảo an áp giải đến Chongdan.

Sau một lúc, Song-sam châm một điếu thuốc mới rồi đứng lên.

“Tôi sẽ đưa anh ta đi với tôi.”

Tok-chae quay mặt đi, tránh nhìn Song-sam. Họ rời khỏi ngôi làng.

Song-sam vẫn tiếp tục hút thuốc nhưng thuốc lá chẳng còn vị gì. Anh chỉ rít khói vào rồi lại thổi ra. Rồi đột nhiên anh nghĩ rằng Tok-chae hẳn cũng muốn một hơi thuốc lá. Anh nhớ lại những ngày khi cả hai từng giấu diếm người lớn, chia nhau những điếu thuốc quấn bằng lá bầu khô sau bức vách. Nhưng đến hôm nay, làm sau anh có thể mời một người như thế này hút thuốc?

Khi bọn họ còn nhỏ, anh thường cùng Tok-chae đi hái trộm hạt dẻ của ông già có cục bướu. Khi đến lượt Song-sam trèo lên cây, đột nhiên có tiếng la hét của ông già. Anh tuột xuống và ngã xuống đất. Song-sam bị gai hạt dẻ dính đầy trên quần nhưng vẫn tiếp tục chạy. Chỉ đến lúc cả bọn đã chạy đến nơi an toàn mà ông già không thể tóm được anh mới cởi quần đưa cho Tok-chae. Gỡ những chiếc gai ra khỏi người đau đến nỗi Song-sam không thể ngăn nước mắt tuôn ngắn dài. Tok-chae lấy ra một nắm hạt dẻ từ trong túi và bỏ vào túi Song-sam…

Song-sam ném điếu thuốc đã châm. Sau đó anh quyết định không đốt điếu nào nữa trong khi đang áp giải Tok-chae.

Họ đã đi đến sườn đồi, ngọn đồi nơi anh và Tok-chae từng cắt cỏ khô cho bò cho đến khi Song-sam chuyển đến gần Chontae, ngôi làng phía nam của Vĩ tuyến 38, ba năm trước ngày giải phóng.

Thốt nhiên, Song-sam cảm thấy một cơn giận đột ngột trào dâng và hét lên: “Thế anh đã giết bao nhiêu người rồi?”

Lần đầu tiên, Tok-chae ném cho anh một cái liếc chóng vánh rồi quay đi. “Anh đã giết bao nhiêu người rồi, hả?” anh hỏi lại.

Tok-chae lại quay về phía anh và nhìn trừng trừng. Cái nhìn trừng trừng ngày càng mãnh liệt và miệng anh ta rúm ró cả lại. “Vậy là anh đã từng giết rất nhiều người rồi phải không?” Song-sam cảm thấy từ trong trái tim mình đã thấu suốt, như thể một nỗi bức bí đã được dời đi. “Nếu anh là Phó chủ tịch Hội liên hiệp kia, sao anh không chạy đi? Anh ắt hẳn đang nói dối để làm một nhiệm vụ bí mật.” Tok-chae không trả lời. “Nói đi, nhiệm vụ của anh là gì?” Tok-chae vẫn tiếp tục đi. Tok-chae đang che giấu điều gì đó, Song-sam nghĩ thầm. Anh muốn nhìn thẳng vào cậu ta nhưng Tok-chae không quay mặt lại.

Sờ vào cây súng lục bên hông, Song-sam tiếp tục: “Lời bào chữa nào cũng vô ích thôi. Anh chắc chắn sẽ bị bắn. Tại sao không nói ra sự thật ở đây và ngay bây giờ?”

“Tôi không định bào chữa gì. Họ cho tôi làm Phó chủ tịch của Hội liên hiệp đó bởi vì tôi là một trong những người nghèo nhất và là người nông dân làm việc chăm chỉ nhất. Nếu những điều này biến tôi thành một tội phạm đáng chết, thế thì cứ làm vậy đi. Tôi vẫn là người như tôi đã từng – người chỉ giỏi một thứ duy nhất là cuốc đất.” Anh ngừng một chút rồi nói tiếp. “Cha tôi đang nằm liệt giường ở nhà. Ông đã lâm bệnh gần nửa năm.” Cha Tok-chae là một người nông dân nghèo góa vợ, làm việc chăm chỉ và sống chỉ vì con trai. Bảy năm trước ông suy sụp vì các chứng bệnh ở lưng và da. “Anh đã lấy vợ chưa?” “Rồi,” Một hồi sau Tok-chae trả lời”. “Lấy ai thế?”. “Cô Nhỏ”.

“Lấy cô Nhỏ?” Buồn cười làm sao chứ! Một cô gái nhỏ xíu và phúng phính như thể đất dày chẳng với tới trời cao. Một cô nàng lạnh lùng đỏng đảnh! Anh và Tok-chae từng trêu chọc và làm cô ta khóc. Thế rồi Tok-chae đã lấy cô gái đó.

“Có bao nhiêu đứa con rồi?”. “Đứa đầu tiên sẽ chào đời vào mùa thu này, cô ấy nói thế.”

Song-sam khó khăn nuốt một tiếng cười chỉ chực phá lên khi nghe thấy thế. Mặc dù muốn hỏi chuyện con cái của Tok-chae, song anh không thể kìm lại chuyện muốn cười rũ khi nghĩ đến hình ảnh cô gái kia ngồi xuống với cái bụng bự, xoay mòng mòng. Nhưng anh nhận ra không còn thời gian để cười hay đùa cợt vì những thứ như thế này.

“Dù sao đi nữa, thật lạ là anh đã không chạy đi.” “Tôi đã cố trốn thoát. Họ nói một khi quân miền Nam đánh đến đây, sẽ không ai được yên ổn. Nam giới từ mười bảy đến bốn mươi sẽ bị ép đưa đến miền Bắc. Tôi đã nghĩ đến việc phải đi sơ tán dù phải cõng cha tôi trên vai. Nhưng cha tôi bảo không. Làm sao những người nông dân bỏ lại ruộng đất sau lưng khi mùa màng sắp sửa thu hoạch? Ông đã sinh ra lớn lên trên mảnh đất đó và giờ tôi là trụ cột của cả nhà. Tôi muốn ở lại với ông những giây phút cuối đời để có thể vuốt mắt cho ông bằng chính tay tôi. Hơn nữa, những người nông dân như chúng tôi có thể đi đâu khi chỉ biết sống dựa vào đất?”

Tháng sáu năm trước Song-sam đã phải tìm nơi ẩn náu. Vào buổi tối anh đã ngầm báo tin cho cha. Nhưng cha anh cũng từng nói hệt như vậy! Một người nông dân sao có thể bỏ lại việc đồng áng mà đi đâu? Thế là Song-sam đi một mình. Lang thang qua những con đường và ngôi làng xa lạ ở miền Nam. Song-sam đã bị ám ảnh bởi những ý nghĩ về cha mẹ già và những đứa con thơ của mình khi anh bỏ lại mọi thứ sau lưng. May mắn thay, sau đó gia đình anh đã an toàn cho đến nay.

Họ băng qua đỉnh một ngọn đồi. Lúc này Song-sam vẫn bước đi và ngoảng mặt về phía khác. Mặt trời mùa thu nóng bừng trên vầng trán. Thật là một ngày lý tưởng để thu hoạch, anh thầm nghĩ.

Khi họ đến chân đồi, Song-sam ngập ngừng dừng lại. Ở giữa cánh đồng anh phát hiện ra một đàn hạc trông như những trang nam tử vận đồ trắng đang cúi xuống. Nơi này từng là vùng trung lập dọc theo Vĩ tuyến 38. Những con hạc vẫn sống ở đây, như trước đó, khi mà mọi người đều đã rời khỏi.

Cranes4

Có lần, khi Song-sam và Tok-chae khoảng mười hai tuổi, cả hai đã giấu người lớn đặt bẫy ở đây và đã bắt được một con hạc, một con hạc Tanjong. Cả hai đã trói nó lại, thậm chí buộc cả đôi cánh của nó, và rồi đến thăm nó mỗi ngày, vỗ về chiếc cổ và thậm chí còn cưỡi lên lưng nó. Đến một ngày cả bọn nghe được những người hàng xóm đang thầm thì kháo nhau rằng có ai đó từ Seoul đến làng, mang theo một giấy phép từ văn phòng của tổng đốc để bắt những con hạc làm mẫu vật hay gì đó. Thế là cả hai cậu con trai lao thẳng tới cánh đồng. Cả hai không sợ bị phát hiện hay bị trừng phạt mà chỉ canh cánh lo cho số phận con hạc của mình. Không một giây phút chậm trễ nào, dù vẫn thở dốc vì chạy, cả hai cởi dây trói ở chân và cánh của con hạc. Nhưng con chim đi rất khó khăn. Nó hẳn đã mệt lử khi bị trói. Cả hai tung nó lên bầu trời. Sau đó, đột ngột, một tiếng súng nổ ra. Con sếu vẫn đập đập cánh vài lần rồi lại sà xuống.

Nó đã bi bắn, cả hai đều nghĩ vậy. Nhưng ngay sau đó, khi một con hạc khác từ bụi cây gần đấy vỗ cánh, con hạc nọ bỗng vươn chiếc cổ dài của mình, kêu hộc một tiếng rồi biến mất vào nền trời. Mãi một lúc lâu hai cậu bé vẫn không thể rời mắt ra khỏi bầu trời xanh nơi con hạc đã bay vút lên.

“Này, sao chúng ta không ngừng ở đây để bắt một con hạc nhỉ?” Song-sam đột ngột cất lời. Tok-chae bối rối, thình lình im lặng. “Tôi sẽ đặt bẫy bằng sợi dây thừng ở bên kia, anh lùa nước đuổi một con hạc phía đằng này.”

Song-sam cởi dây trói tay cho Tok-chae, chuẩn bị đi vào đám lau sậy.

Gương mặt Tok-chae trở nên trắng nhợt. “Dù gì anh cũng sẽ bị bắn thôi.” Những từ này lóe lên trong tâm trí anh. Sẽ sớm có một viên đạn sẽ bay ra từ chỗ Song-sam đi vào, anh ta nghĩ. Đi được vài bước, Song-sam nhanh chóng quay về phía anh. “Này, sao anh cứ mãi đứng đó như một tên ngốc thế? Hãy mau lùa con hạc đi!”

Chừng khi Tok-chae đã không còn ở đó nữa, Song-sam mới bắt đầu cất bước vào giữa đám lau sậy. Một đôi hạc Tanjong bay vút lên cao, vỗ đôi cánh rộng lớn của chúng trên bầu trời mùa thu xanh trong.

Ngọc Vân (Dịch)

Truyện ngắn đã đăng trên Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay. Mọi trích dẫn, sử dụng vui lòng ghi rõ nguồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s