Đám tang xui xẻo

FuneralPlanningFun-678x381.jpg

Dorothy Francis (Mỹ)

Có những gã luôn lợi dụng những dịp đặc biệt để thực hiện những mưu mô toan tính, song “thiên bất dung gian”…

Lucky đọc lướt qua mấy dòng tít báo: “TÀI XẾ GIẬN DỮ TÔNG CHẾT NGƯỜI ĐI ĐƯA TANG. Thiếu tá Ethington vừa ban lệnh…” Ai thèm quan tâm cái gã Thiếu tá Ethington đó ban lệnh gì cơ chứ! Lucky ngừng đọc. Bà cụ thân sinh đã đặt cho gã một cái tên rất đẹp – Lucky. Hôm qua gã đã quyết định sẽ làm một “mẻ” tại một ngân hàng trên phố Main. Hôm nay gã rất có thể sẽ “đi đời”.

Lucky thả tờ báo xuống hành lang, nhìn ngọn gió làm những trang báo bay tán loạn như những đám hoa giấy cỡ lớn. Suốt một tháng trời, gã đã lên một kế hoạch cẩn thận. Sáng sớm này, gã đã đột nhập Ngân hàng Thương Mại với tư cách một nhân viên an ninh của Hệ thống Bảo vệ SureGuard.

Thẻ căn cước giả, đai lưng chuyên dụng và cái áo sơ mi nhân viên có in logo SureGuard trên túi áo của gã trông rất đáng tin cậy. Và tất nhiên gã đã báo trước sự xuất hiện của mình cho Giám đốc Gaunt bằng một lá thư giả mạo về kế hoạch kiểm tra để tăng cường sự bảo vệ cho những khách hàng của Công ty SureGuard.

Giám đốc Guant đã dẫn gã đến ngay trung tâm hệ thống bảo vệ của ngân hàng với rất nhiều chuông báo động và thiết bị điều khiển giám sát qua màn hình. Lucky giả vờ kiểm tra trong khoảng một giờ đồng hồ, mặc dầu chỉ mất một tích tắc để cắt những sợi dây làm cho cả hệ thống báo động ngừng hoạt động. Không ai có thể nghi ngờ cho đến khi quá muộn.

Lucky luôn chọn ngày giờ hành động trùng với những đám tang độ giữa trưa. Một tang lễ vào lúc ba giờ chiều hôm nay khớp với những tính toán của gã. Gã đội bộ tóc giả màu xám bạc và choàng vào chiếc áo khoác màu xanh hải quân. Gã hi vọng người ta sẽ nhớ đến vẻ ngoài của mình. Sau đó, khi người thủ quỹ miêu tả lại với cảnh sát, họ sẽ mất khoảng thời gian quý giá để tìm kiếm gã trong vô vọng.

Khi mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa trên đôi tay, gã tận hưởng chất adrenaline (*) xông lên khi gã bước chân vào nhà băng với những bước sải dài tự tin. Mùi hương của bình hoa hồng trên chiếc bàn bày ngay lối vào đã giấu bớt mùi thuốc lá khi gã ngừng lại, giả vờ điền vào tấm giấy gửi tiền.

Sau đó gã đi đến chỗ cô thủ quỹ tóc vàng đang nhai kẹo cao su và đếm tiền xu. Đặt lên một phong bì lớn bằng giấy Manila lên quầy, gã thọc tay phải vào túi áo khoác, mỉm cười khi nắm lấy khẩu súng ngắn.

“Di chuyển từ từ và cô sẽ không bị thương,” gã nói khẽ. “Để phong bì dưới quầy. Đưa ta mọi thứ trong ngăn kéo tiền mặt. Sau đó đưa lại phong bì cho ta. Làm ngay đi. Cấm mở miệng với bất kỳ ai.”

“Dạ vâng” đôi tay cô run rẩy khi đưa mắt nhìn vào túi áo khoác của gã sau đó nhấc cái phong bì lên.

Hạ cái nhìn chằm chằm xuống, cô khéo léo che giấu nỗi sợ hãi. Gã quan sát thấy đầu gối của cô ta đẩy tới để ấn nút báo động dưới quầy. Gã mỉm cười. Vô ích thôi. Hai bàn tay cô vẫn run rẩy khi đưa trả lại cái phong bì đầy ắp cho gã. Vụ cướp chỉ là một mẻ nhỏ, nhưng những xấp tiền này có thể giúp gã trả nợ cho những tên trùm ma túy và chính gã cũng mua thêm được thuốc.

“Cảm ơn ngài,” cô nói.

“Giữ im lặng trong 10 phút và sẽ không ai bị thương cả.” Gã lấy cái phong bì, hài lòng khi thấy nó dày cộp và nặng trĩu. Cố đi chậm rãi, gã rẽ qua một cánh cửa bên hông và lủi nhanh vào chiếc xe hơi đang đợi. Di chuyển chậm rãi là bí mật thành công của gã. Cảnh sát chỉ có thể truy đuổi những kẻ chạy trốn. Gã giật bộ tóc giả ra khỏi đầu, lột cái áo khoác, gạt mọi thứ xuống sàn xe trước khi chạy đến một nơi đậu xe đặc biệt. Nếu ai đó để ý sẽ chỉ thấy một người đàn ông hói đầu trong cái áo len dài tay sẫm màu đang di chuyển xe chậm rãi. Gã tận hưởng làn khí mát lạnh thổi qua da đầu đang nóng bừng của mình.

Nhà thờ đang tổ chức tang lễ gồm một dãy nhà ở phía bắc và hai dãy phía đông. Một đám đông đã tụ tập phía trước để tổ chức lễ truy điệu cho một người có tên Fenton Diggins. Trái tim Lucky đập thình thịch khi gã dễ dàng chen vào vị trí của hàng xe thứ hai gần phía sau lưng của bãi đậu xe. Gã rụt cổ lại, bắt đầu đếm. Xe gã sẽ là cái thứ mười lăm đằng sau chiếc xe tang.

Gã đập mạnh vào một con ruồi bay ngược kính chắn gió, không tìm được lối ra. Khi những còi báo động rền rĩ vang lên, mồ hôi túa ra đầy hai bên nách Lucky, nhưng những chiếc xe cảnh sát đã chay nang qua khỏi nhà thờ. Tốt lắm. Gã bớt căng thẳng, nhưng có vẻ như phải mất hàng giờ đồng hồ cho đến lúc hết thảy những người đưa tang nối đuôi nhau đi ra thành hàng một.

Lại một lần nữa, Lucky căng thẳng và hít một hơi thật sâu khi một người mặc trang phục sẫm màu tiến tới.

“Vui lòng bật đèn pha lên” người đàn ông nói. “Đây là một thủ tục vô hại, thưa ngài.”

“Được thôi” Lucky thốt lên và bấm mở đèn.

Nhờ ánh sáng màu xanh dương nhấp nháy, một cảnh sát hộ tống dẫn đoàn đưa tang đi vào con phố. Lucky mỉm cười. Tay cảnh sát này sẽ nghĩ gì nếu biết rằng anh ta đang giúp đỡ một tên cướp đào thoát?

Đoàn đưa tang dịch lần lần từng bước xuống phố Main, rẽ phải, hướng về phía nghĩa trang Bangor trong vùng cách đó vài dặm. Đây là nơi gã lên kế hoạch sẽ tẩu thoát. Khi đám người đưa tang đến địa phậncủa khu nghĩa trang, gã sẽ chậm rãi lái thẳng về phía trước chạy trốn.

Bỗng đột ngột, một cảnh sát lái xe mô tô phóng vọt đến bên cạnh và nhìn chăm chú vào cửa sổ xe gã. Ngực Lucky co thắt lại khi gã cố giữ cho mình bình tĩnh. Tay cảnh sát đã thấy những món cải trang của hắn dưới sàn nhà chăng?

“Tấp vào lề đường, thưa ông” tay cảnh sát đề nghị.

Lucky chậm chạp tấp xe vào lề, sau đó gã mất bình tĩnh và nhấn chặt chân ga xuống sàn khi gã nhắn vào đám người đang di chuyển. Không có tên cảnh sát ngu ngốc nào sắp có thể tóm được gã một cách dễ dàng thế này. Nhưng từ đâu một chiếc xe tải chở thóc cắt ngang trước mặt và gã tông thẳng vào đuôi xe. Xe của gã bất thình lình mất kiểm soát và ngừng lại. Trong lúc đó viên cảnh sát tiến lại phía gã lần nữa.

Bối rối và run rẩy, Lucky cố ngăn sự hoảng sợ và giơ hai tay lên. “Được rồi, tôi đầu hàng. Anh sẽ không khép tôi vào tội chống người thi hành công vụ chứ!”

 Viên cảnh sát liếc vào trong xe gã sau đó đi vòng quanh và mở cửa hành khách bên hông ra kiểm tra những thứ trên sàn. Tóc giả, Áo khoác. Phong bì. Anh ta mở phong bì ra và cố gắng kìm chế một nụ cười đầy phấn khích khi thấy những xấp tiền.

“Cám ơn, ông bạn,” anh ta cất lời. “Tôi chỉ là lính mới trong đội nên chỉ huy phân cho tôi nhiệm vụ nhẹ nhàng tại đám tang này. Ông bạn đã giúp tôi có một ngày thật tuyệt, hẳn là tôi sẽ được lên lon đấy.”

 “Tuyệt làm sao,” Lucky gằn giọng.

“Đúng vậy,” viên cảnh sát tiếp. “ Tất cả đàn anh kỳ cựu đều ra ngoài săn đuổi tên cướp nhà băng. Còn tôi ấy à? Tôi chỉ ngăn anh lại để đưa anh một lá cờ chắn.”

“Cờ hiệu?” Lucky lắp bắp.

“Quả là thế. Sau tai nạn ngày hôm qua, Thiếu tá Ethington ban hành lệnh những người người tổ chức tang lễ bắt buộc phải gắn những lá cờ hiệu dễ nhận ra cho toàn bộ xe tham gia vào đoàn đưa tang di chuyển chậm chạp này. Đó là điểm mấu chốt. Tôi không hiểu tại sao ông lại không có lá cờ này. Ông hẳn đã đến trễ. Thiếu tá đã ra cảnh báo cho những kẻ tham gia giao thông ngốc nghếch ưa giận dữ. Ông ta muốn họ nhận ra rằng dù một một đám diễu hành hay đoàn đưa tang có đi chậm đến thế nào cũng đáng được tôn trọng.”

Khi nhiều cảnh sát khác đến bao vây xe gã, Lucky giơ hai tay tra tay vào còng và chuẩn bị có một chuyến đi thong thả đến đồn cảnh sát.

Chú thích:

(*) Adrenaline: Một loại hoóc-môn tạo cảm giác hưng phấn.

Ngọc Vân (Dịch)

Truyện đã đăng. Mọi trích dẫn xin vui lòng dẫn nguồn. Xin cám ơn!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s