Chiều mưa đầu mùa…

11235441_10205385084018153_1577368904795475232_nNgười về bỏ phố bơ vơ
Cô đơn ướt áo giữa mùa mưa giông…

Tôi đang ngồi đây, giữa một chiều mùa hè và cơn mưa đầu mùa xối xả. Cái nóng của Sài Gòn chừng như tê liệt rồi lịm dần khi cơn giông bất ngờ ập đến, khi ổ lòng tôi đang khô khốc và không mong đợi gì… Tôi thấy những ham muốn sân si của mình cũng như cái ngột ngạt kia, đang ngắc ngoải giữa một chiều hè nhập nhoạng, khi nắng gần tắt và nước dần dâng lên cuốn mọi thứ rác rưởi dơ bẩn vào những lỗ cống đang ùng ục trước hiên nhà.

Sau một đêm nhọc mệt, đủ đầy những cảm xúc lẫn lộn của ngày hôm qua, tôi nhớ rằng mình đã nằm đó, nhìn mải miết lên trần nhà và tưởng tượng ra gương mặt ấy. Liệu rằng tôi có đủ dũng khí tiếp tục viết tiếp những chương còn lại của đời mình cùng người? Liệu rằng những bão giông của những ngày mưa trước mắt sẽ luôn có người bên cạnh để chở che, an ủi? Liệu rằng tôi đã có thể kết thúc hành trình tìm kiếm dài dằng dặc này để vun vén cho những cái mà mình đang có? Những câu hỏi cứ quay quanh tôi, không cho tôi yên thân… nhất là trong những ngày nắng mưa lẫn lộn như thế này. Bởi, những ngày mưa cũ trong cuộc đời đã quá dài và ngập ứ. Những chiếc bóng quá khứ thi thoảng vẫn quay về trong những phút giây yếu lòng nhất khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Nhớ lắm. Nhớ về những điều vô hình, những gương mặt và hình dung đã khắc sâu vào trong tâm trí như đám dây leo bám dính trên tường nhà, không tài nào gỡ ra nổi.

Tôi ngắm nghía những nỗi buồn và những vết thương đã lên da non của mình như ngắm nhìn một kẻ lạ trong gương. Kìa, tôi đó, ở trong gương, đang ôm một vết hõm sâu hoắm nơi trái tim đã thôi rỉ máu những vẫn để lại đó một lỗ đen ngòm, hun hút. Chính cái vết hõm đầy ám ảnh đó đã hút mất quá nửa những niềm tin an nhiên, những khao khát gắn bó sâu sắc và cả những ham muốn thế trần rất đỗi con người, nơi tôi- trong gương- đang đứng. Tôi lặng lẽ chùi những vệt nước loang loáng vừa tuôn ra khỏi hốc mắt khi tôi cảm thấy mình là một đứa tồi tệ, một đứa ích kỷ nhất trần đời khi chỉ nghĩ đến những cảm xúc của cá nhân và nhất là, vẫn chưa thể thôi thoát ra khỏi những ám ảnh xưa cũ. Tôi thấy mình là đứa bội phản và dối lừa, kể cả trong cảm giác, khi chạm tay vào những vùng cấm thiêng liêng, nơi chỉ có tình yêu đích thực mới có thể chiếm hữu được. Làm sao tôi có thể trở lại quãng đời khi tình yêu tôi dàn hcho người là bất diệt, tình yêu người dành cho tôi với tôi là bất khả đổi thay, và vòng tay của người ấy là chốn an trú nhiệm màu nhất cho tôi giữa cuộc đời quá đỗi trầm luân này? Tình yêu đầu đời kia từng được mặc định là nơi đầu tiên tôi nghĩ về mỗi sớm mai, là chốn cuối cùng tôi muốn quay về. Giờ đây, tôi đứng khô khốc như một chiếc cây, chọn ngày gió bão để cơi nới lòng mình và mặc nhiên cho rằng mình cần phải chọn một người để yêu tiếp khi mà cảm giác yêu đã hoàn toàn đổi khác. Tôi, dù không có lỗi gì, vẫn cảm thấy mình đang bị trừng phạt theo một kiểu gì đó mà chính tôi cũng không rõ. Tại sao tôi không thể sống yên ổn để yêu một người như chính bản ngã của mình mách bảo?

Chiều nay, tôi lại ngu ngốc đọc lại những dòng thư cũ, và nỗi đau đớn cũng lại nhen lên như cũ. Tôi đã vượt qua một hành trình rất dài để học cách yêu thương, đánh mất yêu thương và tập cách quên chính những yêu thương đó. Để rồi giờ đây, khi mọi thứ đang quay trở lại, tôi lại dằn vặt bản thân mình vì sự yếu đuối của bản thân. Tại sao tôi không thể bao dung với chính quá khứ, với chính bản thân mình?

Ngoài kia, mưa đã tạnh rồi, trời cũng đã tối. Cuộc đời này thật mong manh và ngắn ngủi quá! Mong manh như chính những hạt mưa ngoài kia, ngắn ngủi như chính cơn mưa đầu mùa kia, vậy mà vẫn làm cho những ai lỡ đi dưới cơn mưa ấy và mắc míu vào nó, ướt đẫm vạt lòng…

Sài Gòn, một chiều mưa đầu mùa

17.5.2015

Yun

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s