Viết cho những ngày quá dài…

ẢnhKết thúc một tuần quá dài bằng một cơ thể rễu rượi. Dường như mọi sức lực đều bị rút cạn.

Đôi khi nghĩ lại, thấy sợ chính bản thân mình. Mọi quãng thời gian rảnh rỗi đều được lấp đầy bằng công việc ngập đầu, học hành ngập mặt. Những khoảnh trống hiếm hoi còn lại nhồi nhét thêm vào đó vài giờ học bơi, xem phim, dịch thuật, viết blog, nấu nướng,… Ai cũng nói mình là busy girl, sắp xếp một cái hẹn thôi cũng phải suy nghĩ mãi để tránh đụng với việc này, việc kia. Nhưng biết làm sao đây? Có lẽ mình là đứa sợ phải đối diện với cảm giác cô đơn. Hay vì cô đơn quá lâu rồi nên mọi sự bận bịu đều là sự soi chiếu cho một nhịp sống đã trở thành quán tính.

8 năm một mình ở đất SG, xa gia đình, từng trải qua quá nhiều cảm xúc và cung bậc, giờ đây mọi thứ đã chai lì. Mình vẫn luôn bận rộn nên đã mất cảm giác của sự thảnh thơi hay vì cô độc đủ lâu nên đã mất cảm giác phải chờ đợi những điều bất ngờ dẫu luôn khao khát nó? Mình hiểu, mình biết điều đó. Mình đang chờ đợi ai đó sẽ lại đến, rồi đánh thức mọi xúc cảm và khiến những niềm vui an nhiên quay trở lại, để mình không phải lặng lẽ thở dài khi cần bấm một con số để tâm sự, buzz một nick sáng đèn để chit chat mọi lúc. Nhưng nghịch lý là mình cũng sợ chính những lần thử thách trí óc và trái tim với một ai đó khác. Mắc míu giữa những mâu thuẫn của các quan hệ và tính cách, mình luôn như lạc lõng, lạc lõng giữa những kỷ niệm và thực tế, lạc lõng giữa những khao khát và trách nhiệm, lạc lõng giữa những lãng đãng và nghĩa vụ cần làm.

Mình gặp lại TT, sau gần 3 năm. Mọi thứ vẫn luyên thuyên nhưng sự xa vắng trong ánh mắt, trong môi cười đã chiếm hữu các khoảng không quanh hai đứa. Những ủi an cũng trở nên như vô nghĩa và thừa thãi với người bạn từng thân như hơi thở. Gặp nhau, đi ăn, đi coi một bộ phim rồi chia tay nhau mà không hẹn ngày sẽ gặp lại. Khi chuyện đổ vỡ giữa hai đứa ập đến, vì một lý do bullshit, cách đây gần 3 năm, mình đã từng nghĩ rằng có lẽ sẽ không bao giờ có thể tự nhiên để gặp lại nhau một lần nào nữa. Những vị kỷ của lòng người đã chẳng thể níu kéo lại một hình dung đã trôi mãi về miền đất khác. Vì sự thứ tha có lẽ cũng không đủ sâu để lại có thể nhìn vào mắt nhau mà nói một lời tếu táo ủi an khi biết nhau gặp những tổn thương sâu sắc trong đời. Vì sự khoan dung không đủ mạnh để cho nhau một niềm tin sẽ lại gắn kết bền chặt. Vì thời gian đã đủ dài để làm mờ nhạt đi vai trò của một người dưng từng thân thiết. TT không cần sự thân thiết đó nữa, và có lẽ mình cũng vậy. Mình có viết một truyện ngắn về mình và TT, viết suốt 2 năm nay mà vẫn chưa xong, hay có thể sẽ mãi không xong, vì rằng mình thấy mình vẫn chưa tường tận nổi con người đó và liệu rằng mối quan hệ thực sự giữa hai đứa và liệu rằng nó còn chút ý nghĩa nào như mình từng nghĩ? Mình cũng từng ngây thơ nghĩa rằng mình sẽ rất hạnh phúc, nếu mọi thứ lại như cũ. Vậy mà gặp lại sau ngần ấy thời gian rồi chia tay như gió thoảng mây bay, mà mình lại ráo hoảnh… Thế có đáng buồn không?!

Người ta nói, chúng ta chỉ có thể thôi cào cấu quá khứ khi có đủ hai thứ: thời gian và một mối quan hệ mới. Nhưng, mình còn thiếu cả hai thứ đó. Những năm gần đây, càng va đập mình lại càng sợ nói lời chia tay với bất kỳ ai, vì biết khi nào sẽ gặp lại? Đặc biệt, với những người mình thương mến. Đôi khi lang thang qua những con đường quen mà lâu rồi không trở lại… Nước mắt bỗng dưng lại chảy nhòe. Ừ thì nơi này là nơi gặp A lần cuối, nơi kia là nơi mình và B từng ngồi, đây là nơi mình và C hẹn sẽ cùng đến nhưng chưa và chắc sẽ không bao giờ có thể thực hiện. Nhưng tất cả chỉ còn là giấc mơ dài… Một mình lặng lẽ bước qua những cơn mộng đó, nhận ra mình vẫn lủi thủi cô độc như thế. Nên lại rơi nước mắt khi H nói rằng đôi khi H thấy mình rất cô đơn nhưng không dám nói vì mình buồn… Ừ thì mình vốn mạnh mẽ và luôn cười đùa vui vẻ, mình không thích ai “bóc mẽ” mình đâu. Song chỉ là vì chẳng có ai chịu ngồi lại và kiên nhẫn cho mình mượn một bờ vai để khóc đấy thôi…

Cuộc đời này, về cơ bản là buồn đó. Và dài nữa. Đôi khi tự hỏi chúng ta còn chờ đợi điều gì khi đã cảm thấy quá đủ, quá đầy và chỉ muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh?

Nhưng rồi, chúng ta vẫn phải sống thôi. Vì sống là một trải nghiệm xứng đáng để tha hồ gom góp mọi hỉ nộ ái ố cho chuyến thiên di qua cõi đời này. Vì sống là một chuyến đò ngang mà phải đến khi “đáo bỉ ngạn” người ta mới nhận ra mọi thứ hư thực này chỉ là một giấc mộng kê vàng. Phải không?

Vậy thì, cứ đi đi, đi cho đến khi bàn chân này tươm đầy máu mà lần tới đích. Và dù là con người có hơi hướm bi quan, nhưng mình vẫn ước rằng, giữa những tháng ngày mịt mù đen tối nhất sẽ lần tìm được một cánh tay cùng đồng hành dắt dìu nhau qua những cơn thực và mộng.

Khi đó, nhất định sẽ nắm chặt, nhất định sẽ không buông! Hãy cứ nhất định là thế đi, ít nhất là phần mình.

Đã lại kết thúc một ngày thật dài… lần nữa.

June, 2014

Yun

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s