[REVIEW] Godzilla (2014) – Khi sự ngạo mạn của con người sụp đổ

Ảnh…. Vì Chúa đã trỗi dậy hè này! 

(Spoilers tùm lum nhá…:”>)

Tối thứ 6 chạy show bạt mạng từ chỗ họp báo đến rạp chiếu phim=)). Bỏ lỡ một buổi Gala Dinner hoành tráng của Đại sứ quán Indonesia để hẹn hò với em… Godzilla, haha. Nhưng cũng không uổng công vì em ý rất đỉnh!

Thực sự thì mình có một thói quen kỳ cục là thường trông đợi… quá nhiều ở các phim bom tấn dù biết không nên một chút nào, nhưng vẫn cứ như thế. Năm ngoái, khi đi coi Pacific Rim về, cảm giác của mình phải nói là sững sờ luôn đó. Mình không ngờ phim lại tuyệt đến vậy, đỉnh nhất trong những phim mình xem rạp năm 2013, ăn đứt cả Transformer. Lúc coi thì nghẹt thở vì quá sướng, đi về mà ý tứ dồn dập, không biết viết cái gì trước, cái gì sau đến nỗi… không viết luôn, giờ vẫn thấy tiếc (mình không viết liền tay là tịt ngay:D). Thế nên, lần này đi xem Godzilla một phần vì em nó là “người quen cũ”, phần vì muốn sống lại cái cảm giác tuyệt vời với thể loại quái vật bom tấn. Vầng và tất nhiên, cái kiểu trông chờ quá khích như mình thì thường sẽ… không vừa ý đâu! Nhưng dù gì thì đây là style xem phim của mình, nên nếu ai nói mỗi phim mỗi khác thì mình vẫn sẽ cứ review theo kiểu so sánh, ai chưa coi Pacific Rim thì… tìm xem nhá!. 😀

Thứ nhất, về kịch bản, dù cùng lấy đề tài về quái vật, song Godzilla không có gì quá đột phá so với bản gốc. Nếu ở Pacific Rim bọn quái vật đến từ kẽ nứt của Thái Bình Dương gọi là Kaiju thì Godzilla là loài quái vật ở sâu trong lòng đại dương mà nhiều lần bị con người săn tìm, dội bom để trừ khử. Nếu Pacific Rim là sự thuần phục thiên nhiên, khi con người sáng chế ra một loại vũ khí đặc biệt từ những bộ óc thiên tài là những robot khổng lồ với biệt danh là Jeager, được điều khiển đồng thời bởi hai phi công, tâm trí của họ được khóa lại trong một cầu nối thần kinh để mà chiến đấu với bọn quái vật, thì Godzilla lại là cuộc chơi solo của những sinh vật ngoài thiên nhiên.  Godzilla là loài quái vật nhưng đồng thời cũng là vị cứu tinh của con người trước bọn MUTO (viết tắt của Massive Unidentified Terrestrial Organism – sinh vật sống khổng lồ không xác định trên Trái Đất). Và thế là, con người gần như bất lực trước cảnh long tranh hổ đấu này, như đoạn mà ông Tiến sĩ người Nhật Serizawa trong phim nói rằng: Hãy để chúng chiến với nhau. Phim là câu chuyện về sự tự cân bằng của thiên nhiên, khi một thứ gì đó kinh khủng trỗi dậy, sẽ có thứ khác kinh khủng khủng hơn hủy diệt nó. Và con người chúng ta, thường ngạo mạn tự cho mình cái quyền kiểm soát được mọi thứ, thì ngược lại trong phim này cứ gọi là: ra chỗ khác mà chơi cho mấy anh tự xử nhá!:))

Ảnh
Nếu như Pacific Rim khai thác nỗi mất mát anh em thì Godzilla khai thác nỗi mất mát cha mẹ. Nhưng những mối dây liên hệ được làm khá thoáng qua, mục đích là nhấn vào những sự kiện khác nên có cảm giác phim làm không sâu, không chặt chẽ. Nếu Pacific Rim nói lên nỗi đau khi mất người anh trai, đau đớn như chính một nửa của mình, mất cái thuộc trong đầu óc chúng ta thì Godzilla, con người gần như chỉ đóng vai phụ, chả tác dụng cho mấy, còn các thành phố trở thành sàn đấu cho loài quái thú trỗi dậy và…show off!:))

Ở đây, mình không ưa đi nhặt sạn đâu, nhưng mà mình không thích cách phim tạo nên các chi tiết có phần dễ dãi và phi logic. Quân đội Mỹ gì mà ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, muốn gỡ bom thì gỡ, muốn đi nhờ là đi nhờ… Vợ chồng con cái gì thất lạc nhau tán loạn trong thảm họa rồi tìm ra nhau cái một dễ ẹc, lãng lãng…. Mình không chấp nhặt tiểu tiết, nhưng chi tiết, số phận nhân vật là cách chứng tỏ người ta chăm chút như thế nào cho bộ phim của họ. Mình cũng không tán thành cách ai đó nói rằng lấy đâu thời gian để cho ra một phim cái gì cũng đầy đủ trong nhiêu đó thời lượng, thế thì bạn nên coi Pacific Rim đi, cũng suýt soát 2 tiếng đồng hồ mà ngô ra ngô, khoai ra khoai. Coi hoài hoài mà càng coi càng thấy hay. Những nhân vật phụ đều rất có tính cách, rất có số phận, sắm vai đúng lúc đúng chỗ, tròn trịa như hai anh tiến sĩ gàn dở, như viên sĩ quan hay ngay cả cô bé con đóng vai Mako Mori lúc nhỏ và chi tiết đôi giày đỏ bị rơi lại… Đội ngũ làm phim mà đứng đầu là đạo diễn Guilermo Del Toro có cái đầu đi trước thời đại đã sáng tạo ra một đường dây kịch bản tuyệt vời, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ổng còn lồng ghép các kiến thức khoa học một cách hết sức thú vị mà vẫn đảm bảo được tính hợp lý cho toàn phim… (chết tía, đang review phim nào đây trời?!=)) )

Quay lại với diễn viên, chàng Aaron Taylor-Johnson đóng vai Ford Brody cũng khá hay dù có vẻ hơn non. Anh này 9x, trước toàn đóng mấy vai tuổi teen như trong Kick Ass. Diễn xuất của ảnh cứ hời hợt kiểu gì, thương cha cũng chưa tới, yêu vợ cũng lưng chừng, hứa lên hứa xuống với vợ làm chi giữa cảnh bạo loạn sẽ đến đón mẹ con nàng rồi lại phăm phăm đòi giành nhiệm vụ gỡ bom lành ít dữ nhiều. Nói như thế về nhân vật nhưng không phải là để chê diễn viên đâu dù quả thiệt ảnh không đẹp trai và diễn xuất nội tâm ổn như chàng Charlie Hunnam! (mê giai thế chứ!:))) Ảnh cũng không có bạn diễn nữ xứng tầm (cô vợ đóng bình thường) để tung hứng như hồi Rinko Kikuchi phối hợp với Charlie Hunnam ăn ý vô cùng.

ẢnhNhưng nói gì nói, kỹ xảo trong phim thì quá đỉnh, quá tuyệt. Nội điểm này thì có thể bỏ qua hết những sạn lắt nhắt của phim. Phim thì cứ “nhá hàng” dần dần làm mình cứ hồi hộp trông đợi mãi đến cái cảnh thấy mặt em Godzilla trọn vẹn vì đây là mục đích chính đi xem bộ phim mà. Khi ấy, máy quay lia một phát từ đuôi lên đầu,  trời ta nói nó đỉnh của đỉnh luôn. Choáng ngợp ngây ngất ! Từ cái đuôi dài linh hoạt, thân mình chắc mẫm nhưng nhanh nhẹn khỏe khoắn đến cái mặt quái vật dữ tợn nhưng bạo liệt, đôi mắt vàng hổ phách có thần, rồi từng cái vẩy, cái nanh, bộ sừng giáp trên lưng… tất cả đều sống động hết sức. Cứ tưởng tượng như thò ta ra là chạm được vào em ấy bằng da bằng thịt ý. Bonus thêm chùm ảnh “tuyệt cú mèo” của em ý đây! :”>

godzilla2014-textless-poster

godzillaremakemonsterimage

godzilla-2014-trailerNhất là khi em nó gầm rống với sự hỗ trợ của dàn âm thanh Dobly 7.1 cứ gọi là rung chuyển cả rạp, đã máy lạnh tê tái hai cái giò rồi mà nghe em gầm xong nổi hết cả da gà. Còn cái đoạn em quật lên, banh họng, phun lửa vào mấy con MUTO tuyệt hết nói. Tự nhiên ghé tai nói với chị đồng nghiệp: ước chi VN “điều” ngay một em Godzilla ra giàn khoan HD981 thì quá đỉnh! Hô hô…. Em ấy là thực sự người hùng của bộ phim dù có ai nói em ấy quá… Mỹ (vì cơ bắp) đi nữa cũng chịu, phim này phim Hollywood mà!

ẢnhMình cũng rất thích mấy cảnh lấy góc rộng, lấy toàn thành phố khói lửa tơi bời, máy quay lia chậm, focus vào cảnh một người một thú tả tơi nổi lên giữa cảnh tan hoang đổ nát. Trong Pacific Rim là giữa cô bé Mako Mori và Jeager thì phim này là so giữa anh Ford và Godzilla, những dũng sĩ đơn độc mang nhiệm vụ cân bằng cả thế giới trên đôi vai. Một hình ảnh đậm chất Hollywood, rất đỗi bi tráng và giàu hình tượng.

MCDGODZ EC052
Godzilla bản gốc năm 1954, thời mà nhà cửa xài mô hình giấy và người đội lốt quái vật để oánh nhau!:D

Nói một chút về Godzilla- quái vật khổng lồ huyền thoại của xứ sở Mặt trời mọc (tiếng Nhật gọi là Gojira) đã quá đình đám với bản phim kinh điển năm 1954 của đạo diễn Ishiro Honda lẫn gần 30 bản ăn theo sau đó, nên dù gì đạo diễn Gareth Edwards cũng khó mà vượt qua nguyên tác của bản cũ để làm cái gì đó mới mẻ, đột phá hơn. Theo mình tìm hiểu, Godzilla còn có ý nghĩa sâu xa với người Nhật Bản vì nó ra đời sau Thế chiến II, khi người Nhật vừa hứng chịu hai quả bom dữ dội của Mỹ xuống Hiroshima và Nagasaki. Thế nên hơn cả một quái vật hư cấu từ những cái đầu giàu trí tưởng tượng của người Nhật, Godzilla còn đại diện cho một thế lực siêu phàm nằm ngoài sức kiểm soát của con người, là con vật bất tử mang dấu ấn của sự thống trị thiên nhiên tuyệt đối, là một điểm tựa thể chất lẫn tinh thần khi con người bất lực và tự nhận thấy mình quá nhỏ bé và không thể chống chọi nổi với thảm họa, chiến tranh. Đó cũng chính là một sự an ủi với những bất an sau mất mát của người Phù Tang.  Godzilla có thể gọi tắt là là God- một vị Chúa! Quái vật tuyệt đỉnh này có ý nghĩa như thế nên dễ hiểu là phim chỉ tập trung vào khai thác kỹ xảo, chăm chút o bế cho em ý- dẫu cũng bị xoi mói nhiều vô kể. Riêng mình thì rất hài lòng về mặt tạo hình này, chấm 9.5/10 luôn.^^

ẢnhÔng Chúa  đã quay lại thì đừng mong mà yên tĩnh nhá!=))

Phim cũng quay rất đẹp, dựng lên hình ảnh một nước Nhật đẹp, thanh bình đến xao lòng đối lập với nhà máy hạt nhân khô khốc nhả khói xám xịt trên nền trời tạo cảm giác thật buồn và đầy bất trắc.

gozilla2014-main-trailer-screencap-02
Thật khó để chê các cảnh quay, góc quay trau chuốt, mượt mà của phim cũng phải thôi bởi hất hết các cảnh quay của Godzilla đều được Seamus McGarvey, nhà quay phim từng hai lần được đề cử Oscar với Atonement và Anna Karenina đảm trách. Đặc biệt, phim còn có một số cảnh khá cảm động như cảnh mẹ Ford chết trong lò phản ứng hạt nhân, cảnh sơ tán của vợ con Ford. Nhưng vì phim nhấn nhiều về quái vật nên số phận các nhân vật không được đào sâu cho lắm. Ví dụ như nhân vật tiến sĩ, chú bé người Nhật lạc gia đình mình thấy có thể phát triển thêm, nhưng rất tiếc, với thời hạn khá dài của phim vẫn bị bỏ ngỏ. Như có một đoạn mình rất thích khi viên sĩ quan người Mỹ và ông tiến sĩ người Nhật Serizawa tranh luận về việc: người Mỹ muốn đánh bom còn ông ấy muốn dùng sức mạnh của thiên nhiên để chế ngự chính thiên nhiên. Ông sĩ quan Mỹ nói chúng tôi chỉ muốn tốt cho người dân thì ngay lúc đó ông Tiến sĩ Nhật đưa ra cái đồng hồ đã chết vào thời khắc năm 1945 khi cha ổng mất. Chi tiết này theo mình rất hay, rất đắt, nó vừa nhắc về vụ Hiroshima đồng nghĩa với việc ám chỉ có những thế lực dẫu nhân danh con người, đôi khi lại là cỗ mày sát nhân hạng nhất.

ẢnhChưn dung bọn MUTO đây! (To thiệt!@@)

Nãy giờ viết review theo kiểu so sánh để dễ hình dung nhưng tất nhiên mình cũng không có ý định chê bôi phim nào cả. Pacific Rim là phim mượn quái vật để nói về ý chí của con người, còn Godzilla đơn giản là mượn con người để nói về những cân bằng trong thiên nhiên. Con người chúng ta cũng là một phần trong thiên nhiên ấy, những sự mất mát như mất cha, mất mẹ cũng giống như lũ quái vật mất con vậy đó, cái nào cũng đau đớn như cái nào thôi, tất cả đều vì quy luật sinh tồn, mạnh được, yếu thua. Mình thậm chí không ghét bọn MUTO luôn, vì thấy chúng cũng có cảnh âu yếm nhau, cảnh gầm rống đầy thống khổ khi thấy tổ trứng bị cho nổ tung. Và bởi chúng nằm trong chuỗi sinh học tự nhiên của thế giới, con người cũng phải chịu trách nhiệm khi hình thành những loài quái vật ăn chất phóng xạ này. Với tình hình căng thẳng hiện tại, nước nào cũng ngầm thử nghiệm hóa chất, chạy đua vũ khí hạt nhân và tận diệt thiên nhiên thì dám cũng đầy bọn quái vật mà chúng ta chưa biết sắp trỗi dậy không chừng. Khi ấy thì chẳng biết sự ngạo mạn của chúng ta có cứu nổi nhân loại không hay phải cầu cứu đến một em Godzilla nào đó?!

ẢnhƯớc chi có một em Godzilla ra dập nát bọn xâm lược biển Đông liền đeeeee!!! :))

Cái mình thích nhất (ở cả hai phim) nữa là, chả có mấy cảnh…hun hít mất thời gian! ( P.R hai nhân vật chính chỉ có đúng 1 nụ hôn…trán cuối phim, hihi, nên có thể cho bọn nhỏ đi coi thoải mái luôn). Nói chung phim không đọng lại gì nhiều, coi xả stress rất tốt, ai lúc nhỏ mê Godzilla thì đi ngắm lại vóc dáng Mỹ của em ấy cho đỡ ghiền. Vả lại coi xong rồi ngồi nán lại vỗ tay cùng với đám con nít chung rạp, cũng… khoái lắm! Hờ hờ hờ 😀

May 24, 2014

Yun

2 thoughts on “[REVIEW] Godzilla (2014) – Khi sự ngạo mạn của con người sụp đổ

    • Ờ há thanks e nhìu nhìu @@. Chị đang bấn cái anh này nên cứ nhầm nhọt lung tung. Charlie Hunnam mới đúng! 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s