[REVIEW] The Amazing Spider Man 2: Hãy để mọi thứ lại nơi chúng thuộc về

the_amazing_spider_man_2_poster_by_karpinskijd-d6cwqas
(Bài viết có spoil nhé ^^!)

Mấy ngày nghỉ, ba mẹ vào thăm, lần đầu tiên cả nhà đủ 4 người cùng đi xem phim rạp. Chọn ngay Amazing Spider Man 2 vì nói thật, trong dàn hero của Marvel mình thích được mỗi Spider Man, Thor và Wolverine (nhưng thú thiệt vẫn mê anh villain Loki nhứt hạng :”>). Mình  cũng đã ra rạp xem phần 1 của A.S 2 năm trước và rất thích nên quyết tâm phải ra rạp xem phần 2. So với phần phim của Tobey Maguire thì mình thích nét trẻ trung, hớn hở trẻ con giống trong nguyên bản comic của anh Andrew Garfield hơn (Andrew từng đóng trong tập Daleks in Manhattan của Doctor Who series 3 đóa, mặt vẫn búng ra sữa như dạo nào!:”>). Cô nàng Gwen Stacy của Emma Stone cũng cá tính và tươi sáng hơn vai Marry Janes nhạt nhòa của Kirsten Dunst.

So với phần 1, phần 2 nghe nhiều người khen nức nở nhưng chắc tại mình dạo này đắm đuối với các TV series nên có vẻ không mấy ép phê và thỏa mãn về kịch bản lẫn độ logic cho lắm. Dù những nhân vật trong phần A.S 2 có vẻ người hơn, thật hơn, Peter Parker cũng gần gũi hơn, nhút nhát, e thẹn, nụ cười…móm duyên và cũng phải chịu nhiều đau đớn mất mát hơn. Phần 2 kỹ xảo cũng hoành tráng (bom tấn nào chả thế!) nhưng lê thê và tham chi tiết quá. Những màn “hun hít” giữa hai nhân vật chính  cứ dàn trải, nên dù nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến phim trở nên… hơi sến.

Screen Shot 2013-04-17 at 4.38.38 PM.png

Nếu A.S 1 là phần phim nói về sự mâu thuẫn nội tâm khi biết mình không bình thường của Peter và giằng xé tình yêu và lời hứa cuối cùng với cha của Stacy thì phần 2 nỗi giằng xé đó lại trở nên quá mờ nhạt. Thậm chí, Spider Man cũng chỉ chia tay cô nàng được… vài ngày. Sự xuất hiện khuôn mặt răn đe của Ngài cảnh sát trưởng Stacy cũng chừng như vô nghĩa khi đôi trẻ cứ quấn lấy nhau như sam. Và rồi thì nàng mở gút mắt khá đơn giản bằng cách nói rằng đó là sự lựa chọn của mình.

Villain của phim cũng không có gì quá đột phá. Kẻ thù chính của Người Nhện phần này là Electro- người điện do Jamie Foxx đóng. Ảnh khiến mình bất ngờ về độ dễ thương, thích tỏ vẻ cực cute khi chưa hóa ác. Thế mới nói, con người ta có thể chịu tác động kinh khủng của ngoại cảnh như thế nào, đặc biệt là truyền thông, chỉ vài lời khích bác, những chiêu trò gài hàng là có thể biến một thợ điện khù khờ, cô độc, chỉ ao ước được mọi người quan tâm trong ngày sinh nhật thành một con quỷ Điện kinh hoàng, biến những kẻ từng tôn thờ nhau là thần tượng trở thành kẻ thù không đội trời chung, khiến đám đông đang hò reo cổ vũ biến thành những cái loa rè độc đoán hạng nhất.

hr_The_Amazing_Spider-Man_2_19Electro đáng thương hơn đáng giận!

Nhưng phần này mình lại rất thích cái kiểu u ám của Harry Osborn do Dane DeHaan đóng. Cách gã ta khao khát sự sống và cảm giác bị “phản bội” trong tình bạn dẫu cái khoảnh khắc ấy không hề tinh tế như mình nghĩ. Nhưng okay, khuôn mặt anh chàng vẫn rất cuốn hút và quyến rũ,  nhất là đôi mắt thâm quần hốc hác với tròng đen chỉ là một chấm nhỏ – biểu hiện của những kẻ có máu điên ẩn chứa vô cùng nguy hiểm,  làn da nhợt nhạt bệnh bệnh kiểu công tử ẻo lả mang mầm mống nổi loạn,  ngôn ngữ châm chích giảo hoạt, có khả năng nắm bắt tâm lý đối phương một cách khó lường và một khi bị phản bội thì cay nghiệt và độc ác khôn cùng (đây là những gì mình luôn mong đợi ở nhân vật Harry Osborn mà James Franco ở phần trước chưa toát ra được). Nhưng rõ rành rành kịch bản khiến Dane DeHaan vẫn diễn chưa tới -> ấn tượng về Harry Osborn cũng trôi tuột đi sau 2 tiếng lê thê ngoại trừ quả đầu quý xờ tộc, mấy bộ suit cực hợp mốt và đống mắt kính quá… sang chảnh của anh chàng! :”>

242716

amazing-spider-man-2-dane-dehaan

  harry-peter(Bonus ngay vài hình trai đẹp đây=)) )

Nhưng nói chung vì xem với mục đích giải trí nên mình ko mấy khắt khe vụ kịch bản hay diễn xuất gì cả. Thông điệp của bộ phim mới là cái mình quan tâm nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc lắm. Túm lại là sau hơn 2 tiếng xem xong thì mình cũng quên tình tiết tuốt luốt và chỉ nhớ được vài phân đoạn tình cảm như đoạn Peter nói chuyện với bác May. Đôi khi chúng ta luôn tìm những điều hoàn hảo ở quá khứ và mơ tưởng đến tương lai nhưng chính những người thân yêu và quan tâm lo lắng nhất cho chúng ta lại ở trước mắt. Họ chăm sóc ta từng miếng ăn giấc ngủ bằng đôi tay gầy guộc, bằng sự hi sinh và thực sự đau đớn khi ta trải qua từng mất mát trong đời.

Kết phim quá sức không có hậu ít ra theo cách mọi người nghĩ. Mình thấy thương và thậm chí hiểu được những giọt nước mắt của Spider Man. Nó không giống những giọt nước mắt mất giống loài của Man of Steel hay nước mắt mất người thân của Thor mà đó là những giọt nước mắt cho một lẽ sống và một con đường phía trước anh chọn đi dường như đã đóng lại. Con đường mà anh tin mình thuộc về, và nguyện suốt đời theo đuổi nó. Bi kịch của Spider Man bị đẩy đến mức cao trào. Nhưng, chính vì đẩy tình tiết đến mức như thế, nỗi tuyệt vọng lại thành ra thiếu day dứt và thừa vô nghĩa với sự hi sinh của Ngài cảnh sát trưởng Stacy ở phần phim trước.

Nhưng dù sao, phim cũng có điểm sáng sau những mất mát đó. Khi Peter nói chuyện với bác May. Những người trong quá khứ, nên xếp họ vào nơi họ thuộc về, nơi chúng ta nhớ đến họ bằng tất cả lòng kính trọng để tiếp thêm hi vọng để bước tiếp trên con đường mà ta đã chọn. Dù đó là con đường cô đơn và không ai thấu hiểu nổi. Khi chúng ta bớt chấp niệm và buông bỏ chúng ta chỉ sẽ càng thêm nhẹ gánh hồng trần.

Hơn thế nữa, bản thân mỗi chúng ta luôn ẩn giấu những phần đen tối bên trong, như khao khát được nhìn nhận, được gọi đúng tên, được mọi người nói câu: “I NEED YOU” của Electro. Mãnh lực muốn được sống bất chấp bản thân biến thành thứ gì của Harry cho đến những day dứt của Spider Man về chính những người thân đã khuất của mình. Nên dù phim làm mọi thứ còn rất nửa vời và đẩy mất mát đến tận cùng, thì những màn kỹ xảo kèm soundtrack kiểu electric rock cực kỳ bốc, xem rạp cứ gọi là “sướng” cả tai, người xem vẫn cảm thấy hài lòng vì những thông điệp về anh hùng của Marvel vẫn được giữ vững. Đó chính là niềm tin về sự bất diệt rằng đâu đó trong đời luôn có những con người tiềm ẩn khả năng gieo hi vọng cho chúng ta, dù họ chỉ là những người hết sức bình thường trong cuộc sống. Và ngược lại, hãy gieo mầm hi vọng đó cho những người chúng ta đã gặp vì ai biết, họ sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai, chỉ vì những lời động viên của ta?

Như khi Stacy đọc bài diễn văn đầy lạc quan trong ánh nắng ấm áp về ý nghĩa của bản thân mỗi người. Khi chúng ta cô đơn nhất, vẫn hãy tin vào chính bản năng bên trong con người mình, đừng phí hoài cuộc đời ngắn ngủi này để trở thành một ai khác và cũng đừng bao giờ từ bỏ hi vọng. Cuộc sống thật đáng quý bởi một ngày nào đó, nó sẽ phải kết thúc!

Và đó là tất cả những gì mình sẽ nhớ về Amazing Spider Man 2.

[HẾT REVIEW PHIM Ở ĐÂY].

***

[CÒN ĐÂY LÀ PHẦN… THAN VÃN@@]

Những ngày ở cạnh ba mẹ luôn là những ngày sung sướng. Không phải lo nấu nướng. Không lo buồn bã mấy ngày ở nhà dù cũng không đi đâu mấy, chỉ quanh quẩn, ăn ngủ, học bài thi… riết sắp thành heo, hixhix.

Thấy thương ba mẹ nhiều lắm, dù chưa bao giờ mình có thể nói ra điều đó. Còn có 1 vài ngày nữa là lại trở về nhịp sống bình thường, đi làm, đi học rồi đến tối mịt mới về gặp ba mẹ được. Ba cũng đã kịp sửa xe, thay bố thắng, sên, bọc yên và rửa xe cho mình, điều mà hơn 1 năm qua không hề làm ( vì trước giờ toàn có ng làm dùm nên ỷ lại khi không còn họ nữa).

Tháng trước về ĐL công tác, ngủ khách sạn và chỉ có thể tạt về thắp cho ông nội được cây nhang và nói chuyện được với ba mẹ một chút. Lần nào mẹ cũng tất bật làm thức ăn, đồ khô quá chừng chừng cho mình mang đi.

Giờ nghĩ lại thấy mình tệ, một năm về nhà được 2 lần, mà mỗi lần gặp mẹ lại toàn dở máu lười, chả muốn làm gì, đồ hư, giày dép sút keo cũng toàn là chừa đó gom về cho ba sửa. Chỉ có ba mẹ chẳng bao giờ than van cặm cụi nấu từng bữa cơm ngon, dọn dẹp tất cả mọi đồ dùng, sửa từng cái kẹp tóc hỏng, chuốt từng cây chì, may từng cái túi, sửa từng chiếc giày cho con cái. Ba mẹ vào SG thăm ngoại, cũng không chịu đi đâu sợ tốn kém, lại ở nhà từ sáng sớm dậy lục đục pha trà, nấu ăn… hixhix, đến khi nào mới được đảm đang như mẹ, kiên nhẫn như ba để yêu thương gia đình trọn vẹn một đời…

Thế nên mới đặt vé “ép” cả nhà 4 người đi xem phim, dù dấu nhẹm giá vé với mẹ! 😛 lần đầu cả nhà đi coi phim cùng nhau, mẹ thì chỉ mê phim VN, phim Đài Loan, Hàn Quốc và luôn chê mấy ba con xem phim đánh đấm nhức cả đầu, toàn là quái vật không có thiệt, hihi. Nhưng lần này xem phim không thấy nói năng gì, chắc là thấy cũng hay á! =))

Kết thúc một kỳ nghỉ dài, ba mẹ rồi sẽ về, chẳng biết lúc nào gia đình mới lại sum họp, chắc đến tết quá, hixhix. Bắt đầu kỳ thi vất vả, một mùa hè cày bài điên cuồng. Và rõ ràng, đã quên lãng được nhiều thứ đủ để bất chợt thấy hình họ ở đâu đó mà tim không còn nhói đau như cũ- nhất là khi thấy họ đang mỉm cười hạnh phúc, bên cạnh một người khác.

Chỉ là, nên để những yêu thương đúng chỗ nó thuộc về. Ở trong tim, trong óc. Hãy ngủ yên nhé, ngày hôm qua. Hôm nay, ta lại tiếp tục kiêu hãnh độc bước trên con đường của riêng mình.

Saigon, May 2014

2 thoughts on “[REVIEW] The Amazing Spider Man 2: Hãy để mọi thứ lại nơi chúng thuộc về

  1. Toi nghi chuyen sen trong phim nay la ko can gi phai bàn toi vi toi nhgi 1 bo phim hay la phai co 1 vai cach sen,chug ta cu viec xem va thuong thuc no

    • Đúng vậy, mình cũng đang thưởng thức phim đó thôi, nhưng theo cách riêng của mình. Cám ơn bạn và chúc bạn luôn xem phim vui vẻ!:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s