Hành trình cùng Doctor Who Season 7 (2012-2013)

doctor_who_series_7_poster_1_by_gazzatrek-d6cdee7

Sau 4 tháng đắm đuối cùng Doctor Who, hành trình rồi cũng phải đến lúc tạm dừng. Khi viết những dòng này mình vừa xong Season 7, một số mini-episode và các tập Kỷ niệm 50 năm của Doctor Who: The Ultimate Guide, The Day of The Doctor, An Adventure in Space & Time. Nhưng mình sẽ nói riêng về series kỷ niệm 50 năm ở một entry khác.

So với mọi người, mình xem khá chậm. Phần vì mình chỉ có thể tranh thủ được những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi buổi tối khuya, giữa giờ nghỉ trưa; phần vì vừa xem vừa nghiền ngẫm lẫn ghi chép, viết lách lại những câu, những scene mình tâm đắc nhất. Tính mình thì nhiều cảm xúc, song những điều sắp viết ra đây mình sẽ cố gắng tỉnh táo hết mức để tiếp tục review season 7 thật khách quan, tuy vẫn dài hơi như mọi bận=)). Và cũng bởi đã có những bài viết hay về loạt phim này từ những Whovian Việt tâm huyết, tuy hiện tại chưa nhiều nhưng thực sự rất chất, rất sâu sắc, rất xúc tích. Các bạn muốn xem chi tiết để trải nghiệm bộ phim qua nhiều góc nhìn thì có thể vào đây -> Hướng dẫn xem Doctor Who + Các bài review hay. Nhưng mình nói trước là bạn chỉ nên đọc các bài review kia lẫn bài dưới đây sau khi cân nhắc kỹ bởi chúng đều chứa spoilers nhé!^^

Cuối cùng, tất cả chúng ta đều là những câu chuyện…

maxresdefault
Vâng, và nó đều phải kết thúc vào lúc nó phải như thế. Hành trình cùng Matt Smith đã khép lại sau Series 7. Không ngoài dự đoán, đã có những bí mật vĩ đại được tiết lộ, những hành trình kịch tính, những trải nghiệm bất ngờ đến phút chót, song trên hết là màn chia tay kinh điển vốn luôn khiến các Whovian lo sợ sẽ hao tốn “nhiều lít nước mắt” đã được làm khá tốt. Và chúng ta – những người tưởng như chưa sẵn sàng chấp nhận việc Eleventh ra đi, đã có thể mỉm cười tạm biệt anh và dang tay chào đón The Twelfth Doctor của bác Peter Capaldi.

Series 7, theo mình thấy các kịch bản có phần lép vế so với series 5,6. Gần phân nửa các tập phim không đọng lại gì nhiều trong mình. Tuy nhiên những khoảnh khắc, những phân đoạn xuất sắc đã cứu vớt tất cả.

Series này có thể chia ra làm hai phần, phần 1 nói về những chuyến hành trình cuối cùng của Doctor cùng Amy và Rory sau đó phải xa lìa họ mãi mãi. Phần 2 là những hành trình với Clara, cô bạn đồng hành mới do chính Doctor chủ động tìm kiếm nhằm giải mã bí mật về một Impossible Girl đã hai lần hi sinh mạng sống để cứu trong những tình huống ngặt nghèo nhất bất chấp các khoảng không gian và thời gian khác nhau.tumblr_mfn0s5Xget1r4e10po1_r1_500
Ở series này, mình thích phần sau hơn. Phần vì mình có cảm giác các biên kịch đã lạm dụng tình yêu của Amy/Rory quá nhiều- dù cũng để nói lên mức độ sâu đậm của nó, điều đã được chứng minh suốt quãng hành trình cùng Eleventh-khiến nó ít nhiều bị “ủy mị hóa”. Và nhất là mình rất sợ lại phải chứng kiến những cảnh chia lìa, chết chóc – một “đặc sản” của Doctor Who từ trước đến nay nhưng dưới thời bác Steven Moffat lại càng được nâng lên một “tầm cao mới”.

Nhiều Whovian nước ngoài đã có một nhận định khá “bức xúc” rằng: Steven Moffat đã biến Doctor Who thành một “Dying Show”. Thậm chí trên Tumblr còn “trôi nổi” câu đùa như sau:

ekVb1rE

“Joss Whedon, Steven Moffat and George R.R. Martin đi vào một cái bar và mọi người các bạn yêu mến đều ngủm củ tỏi!”
(Joss Whedon và George R.R. Martin cũng là những biên kịch nổi tiếng của làng phim thế giới, tra Google sẽ rõ…)

Mà quả thật, hành trình của Doctor là hành trình luôn có đầy những mất mát, chia lìa các bạn đồng hành, đồng loại; câu chuyện kể về Doctor là cậu chuyện của những người lẽ ra đáng được ở bên nhau nhưng lại không bao giờ được như thế. Và bác Steven đã càng làm mâu thuẫn đau lòng của Time Lord trở nên vượt ngưỡng chịu đựng hơn nữa với tuần suất chia ly xuất hiện dày đặc.

Nếu thời kỳ hoàng kim của bác Russell T. Davies in đậm dấu ấn với câu nói gần như đã thành slogan của Ninth: “Everybody lives!” thì thời của bác Steven số người chết trong các tập bác viết ngày càng nhiều dần đều: Madame de Pompadour trong The girl In The Fireplace chết vì già yếu, Blink khai sinh ra bọn Weeping Angels lấy mất bạn thân của Sally Sparrow và cả anh chàng cảnh sát ngược về 60 năm rồi cũng chết già trên giường bệnh. Ở The God Complex thì những người mắc kẹt cứ chết từ từ từng người một. Trong The Silence in the Library/Forest of the Dead thì khỏi nói, liên tục các thành viên trong phi hành đoàn của River Song hóa thành xương trắng trong bộ đồ phi hành gia, hixhix. Đến khi bác ấy được “tung tẩy” hoàn toàn trong thời kỳ của Eleventh thì mọi người dường như chỉ được giữ cho… khỏi chết hoặc để chết vào một thời điểm thích hợp khác. Từ River Song, Clara đến cả Doctor cũng đã thấy trước cái chết của chính mình. Mà ai đã từng quay cuồng với màn “tự tử” của Sherlock BBC ở cuối Season 2 sẽ hiểu tài sử dụng cái chết để “bóp nghẹt” tim khán giản truyền hình của bác ấy như thế nào nhỉ?

4DW4TRjHix, nhìn mặt bác ý ” gian ác” vô đối lun này!!!>”<

Thế nên, nhiều người nói bác ấy không thực sự hiểu về ý nghĩa của nỗi đau mất mát người thân . Không ít Whovian cực đoan còn cho rằng bác ấy đang hủy hoại cả công sức của người tiền nhiệm là bác Russell T. Davies và khiến Doctor Who trở thành một show nhuốm đầy màu chết chóc, đen tối không phù hợp với trẻ nhỏ – đối tượng từng là cốt lõi của loạt phim. Haizzz, bản thân mình cũng không thích cách bác ấy cho nhân vật của mình “chết” quá nhiều, mà thực chất là biến mất khỏi thực tại này và tồn tại ở một khoảng thực tại khác. Thậm chí mình cảm thấy bác có phần hơi “khinh nhờn” và dùng nó làm “phương tiện” lấy nước mắt khán giả. Cuộc sống sẽ ra sao nếu người ta biết mình mất mát người mình yêu thương, nhưng họ vẫn còn đâu đó giữa nơi này nơi khác, thời này thời khác mà không bao giờ gặp được nữa? Liệu người ta có yên ổn và thoải mái được chăng? Nhất là khi Steven lại chuyên bẻ cong thời gian, người tưởng chết rồi thì lâu lâu lại xuất hiện “trêu ngươi” trở lại, người còn sờ sờ đấy thì phút chốc đã “khuất mặt khuất mày” ngay!!!! Haizzzz… đến là “nổ não”, chả biết đâu mà lần…

Ở tập cuối, khi Eleventh nói với Clara rằng mỗi một sinh mạng anh cứu sống là một chiến thắng, thì ta có thể nghĩ việc “lạm dụng” cái chết của Moffat để nhấn mạnh tầm quan trọng của những sinh mạng được cứu sống cũng là một cách xoa dịu. Nhưng phải nói thẳng rằng, cách hiểu này ít nhiều gây cảm giác khiên cưỡng, bức xúc thậm chí khiến không ít Whovian “ghét lây” cả Eleventh. Và dù bác Steven Moffat đã tuyên bố sẽ rời show sau series 7, nhưng sự thật là dư âm của bác vẫn luôn nóng bỏng trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ, thu hút nhiều những tranh luận sôi nổi trái chiều của các Whovian, khen ngợi nhiều mà trách cứ cũng không ít… Đặc biệt là ở phần 7, khi chính bộ đôi Amy và Rory đã được bác Steven Moffat “chọn” để rời show theo cách đó, cùng một lúc!

article-2210593-1542A368000005DC-687_634x293Trong The Angels Take Manhattan- một trong những tập phim hay nhất series 7, Amy và Rory đã cùng tự nguyện hi sinh bên nhau để tạo nghịch lý đảo ngược dòng thời gian. Người xem chưa kịp thở phào thì đã rơi từ trên trời xuống đất! Đúng là xem Doctor Who thì phải luôn trong tâm thế đi … lụm tim rớt ra từng mảnh. Những kỳ tích luôn nối tiếp…. kỳ quặc, niềm vui ấm áp luôn đan xen với nỗi buồn thấu gan, những sắc màu tươi sáng có thể hóa màu đen u ám bất kỳ lúc nào! Đến phút cuối cùng tưởng đã thoát, song hai vợ chồng lại bị bọn Angels đưa về thời quá khứ, khoét sâu thêm tổn thương vốn đã rất sâu đậm trong quãng hành trình 1000 năm của Doctor: chia lìa các bạn đồng hành, nhất là những người đã cho anh cảm giác gia đình đầm ấm thực sự.

Doctor Who - Series 7Mọi thứ đã rất tuyệt vời, họ đã có những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất bên nhau. Song tất cả đều phải kết thúc, và đôi khi nó sớm hơn ta nghĩ rất nhiều….

Raggedy Man GoodbyeRốt cuộc thì ngày Doctor khóc bên mộ của Amy cũng đã tới….

tumblr_mb6263dfGg1qdhps7o8_r1_250

“ Có một cô bé đang ngồi trong khu vườn chờ đợi anh. Hãy đến nói với cô bé ấy rằng nếu em kiên nhẫn thì những ngày tháng sắp đến sẽ là những ngày em không bao giờ quên….
3196479217_1_4_XFes22Qz
Hãy kể với em ấy câu chuyện về Amelia Pond và đây là cách mà nó kết thúc…”

=> Đọc những lời nồng ấm cuối cùng Amy nhắn gửi qua trang sách cho The Doctor càng chứng tỏ…. bác Steven Moffat… ác quá đi mất!!! >’’<

Sau nỗi đau mang tên Ponds, anh đã quyết định sẽ du hành một mình như Tenth đã từng làm cuối season 4 và không can dự vào chuyện gì của vũ trụ nữa. Nhưng rồi, trong tập Snowmen khi nghe cô gia sư Oswin nhắc đến đúng “từ khóa”: “Pond”, anh đã mau chóng bị cuốn vào việc truy tìm tung tích một cô gái mà anh gọi là Impossible Girl đã hai lần cứu anh thoát chết, lần đầu ở trại Dalek điên ở tập Asylum of the Daleks, và lần thứ hai trong thời Nữ hoàng Vitoria trong The Snowmen. Cuối cùng anh tìm thấy cô trong hóa thân ở hiện tại là Clara Oswin Oswald.

Clara-Oswin-Oswald-doctor-who-series-7-33171040-500-325Dù chỉ mới đóng ở nửa sau Season 7 nhưng Clara tiếp tục là một companion rất được lòng mọi người. Cô nhỏ nhắn, dễ thương, có gương mặt tròn, bầu bĩnh, đôi mắt bồ câu trong sáng, hai má lúm cực xinh phảng phất vẻ phúc hậu. Cô cũng thông minh lém lỉnh, có thiên lương thánh thiện và diễn xuất cũng rất ổn dù khá nhạt do chưa nhiều đất diễn. (Mình đang chờ xem Jenna-Louise Coleman ở các series sau vì vẫn chưa kịp thích cô ấy lắm!)

Đến cuối cùng khi thân phận của cô được tiết lộ thì mọi người càng bất ngờ. Để cứu Doctor tại nghĩa địa Trenzalore khi bị bọn bước vào dòng thời gian của Doctor và hủy hoại mọi chiến công và cuộc đời anh, cô đã làm một việc “không tưởng” là không chỉ hi sinh duy nhất một sinh mạng như những bạn đồng hành trước mà tự nguyện phân nhỏ mình ra thành triệu mảnh như hoa giấy rải rác suốt 1000 năm của Doctor để cứu sống anh trong mọi tình huống hiểm nguy! Thậm chí chính cô là người đã gợi ý cho The Doctor “đời đầu” của bác William Hartnell chọn… Tardis để mà lấy cắp!

Doctor-Who-The-Name-of-the-Doctor-Impossible-Girl

Doctor-Who-The-Name-of-the-Doctor-Born-to-save-the-Doctor
“Tôi là ‘Cô gái không tưởng’. Tôi sinh ra để cứu The Doctor”

Dẫu mình không thể nói là cô dũng cảm hơn những companion khác, song sự hi sinh của Clara quả thật ấn tượng. Nhưng chỉ là khi đó, Clara không còn nghĩ được gì khác ngoài chuyện cứu anh, mà mình tin, nếu đó là Rose hay bất kỳ companion nào khác, họ cũng sẽ làm như thế. Vấn đề là Doctor rốt cuộc là ai mà có thể khiến những người biết anh, đồng hành cùng anh luôn sẵn sàng hi sinh thân mình vì anh như vậy?

Đó cũng là bí mật lớn nhất của vũ trụ này, bí mật giấu mãi trong thực tại mà anh sẽ chỉ mang nó xuống mồ như ta đã được biết từ Season 6!

Doctor-Who-Season-7-FinaleDOCTOR WHO?

À mà xin nói luôn “đem xuống mồ” ở đây là… chơi chữ đó nha vì thực sự anh đã mang nó xuống mồ thật ở tập có tính chất “keyword” là The Name of The Doctor.

500px-Trenzalore_TARDISNghĩa địa Trenzalore, nơi The Doctor và Tardis sẽ nằm lại mãi mãi…

Tên của Doctor có lẽ đã được tung hint từ lâu, ở tận Season 5, 6 khi vết nứt thời gian xuất hiện. Nhưng nguyên nhân không đơn giản vì Tardis đã nổ tung mà còn vì anh đã bị truy lùng bởi những kẻ tin rằng anh có thể hồi sinh các Time Lord và khiến cho cuộc chiến Thời gian không thể nào kết thúc. Phần này có sự trở lại của Great Intelligence dưới hình dạng lão Walter Simeon đã xuất hiện trong tập Snowmen cùng bọn villain mới  tiếp tục gây ám ảnh là Whispermen – ai nghe được tiếng chúng thì thầm đều sẽ chết.

4198629-low-doctor-who-series-7b
Chúng đã bắt nhóm thám tử của bà Vastra thời Victoria để nhử Doctor đến hành tinh Trenzalore- nơi mà một kẻ du hành thời gian, không gian như anh lại không bao giờ được tới- nghĩa địa nơi anh được chôn cất trong tương lai! Nơi đây, chúng quyết bắt anh phải giải đáp câu hỏi bí ẩn khiến cả vũ trụ sợ hãi đó để mở được cánh cổng vào mộ The Doctor. Tuy nhiên, câu hỏi này vẫn còn là một bí ẩn khi chính River Song trong hình dạng là một ảnh ảo máy tính- vì khi đó cô đã chết- là người đã bí mật nói ra đáp án.

TA4mH
Bên trong, di hài của Doctor không gì khác chính là một Dòng Thời Gian rực rỡ bất tận. Lão Great Intelligence không bỏ qua cơ hội, đi vào dòng thời gian đó hòng viết lại lịch sử đời anh, hủy hoại mọi sự khải hoàn, đánh bại mọi chiến công của anh. Và khi Doctor đang hấp hối, Clara đã quyết định hi sinh bản thân như đã nói ở trên. Cái tên của anh vẫn còn là một bí ẩn xa vời, sự điên cuồng tìm câu trả lời của các giống loài trên vũ trụ để tìm ra đáp án tiếp tục là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Eleventh trong tập cuối The Time of The Doctor.

Trong phần này mình chẳng ấn tượng mấy về các tập phim, thậm chí còn không nhớ nổi tập nào tựa nào nữa vì chúng khá nhạt. Tuy nhiên, series 7 cũng là series có những diễn ngôn xúc động nhất thời New Who. Mình luôn rất nể cách các biên kịch của show này cho các Doctor chơi đùa với chữ nghĩa và biến lời lẽ của anh thành một “nhân vật” có linh hồn, một cách để hiểu sâu sắc hơn về Doctor từng từ một theo đúng nghĩa đen. Nếu Ninth – A Bitter Warrior – khá kiệm lời, ngắn gọn, câu nói “triết lý” nhất của anh thì mình nhớ mỗi vài câu như: “Tôi sống ở đây, bây giờ và ngay giây phút này”. Với Tenth- A Lonely God- thì tưng bừng hoa lá bởi cách nói chuyện tưng tửng, hay đùa cợt, chơi chữ, nhả chữ tỏ vẻ, hoạt ngôn, vốn từ cực kỳ phong phú, đôi khi hơi “sến sẩm” nhưng vẫn rất quyết liệt như hồi mặc Pyzama đánh nhau với Sycorax, rất cảm xúc như khi cùng Martha hồi tưởng về quê nhà trong Gridlock, rất đau đớn khi đối đáp với Lazarus. Tenth cũng từng có một đoạn diễn ngôn đáng nhớ nhất trong The Santan’s Pit khi đối mặt với loài quỷ dữ tại Impossible Planet mà mình đã review trong Season 2. Còn ở thời Eleventh- A Youthful Ancient- đó là những câu thoại đúng chất Anh, không hoa mỹ nhưng sâu sắc, hóm hỉnh đúng chừng mực, tự phụ kiểu dễ thương, nhiều khi nói tưởng vô thưởng vô phạt nhưng đầy tính triết lý, có những lời nói quan tâm bâng quơ mà khiến các khán giả rớt nước mắt. Đơn cử như đoạn độc thoại với Amy Pond trước lúc hi sinh bước vào Pandorica trong The Big Bang, đoạn khuyên Amy từ bỏ Đức tin với mình trong The God Complex hay đoạn anh nói chuyện với cô bé Merry trong buổi lễ Dâng hiến tại vành đai Akhaten về giá trị của bản thân em. Đặc biệt, mình cực kỳ xúc động cảnh anh đối mặt với các loài quỷ dữ – tượng trưng cho cái ác trong tập The Rings of Akhaten của bác Neil Cross (tác giả kịch bản Pacific Rim đó!!!). Những câu nói xứng tầm của Time Lord đã khiến cho loài quỷ dữ dưới lốt một Vị thần già phải im tiếng và tự diệt chính mình được thoát ra bằng đúng phong thái của một vị Chúa, của kẻ du hành thời gian đầy cô độc đã chứng kiến không sót một biến đổi nào của vũ trụ, đã mất mát và tổn thương đủ đầy… Một diễn ngôn hay mà mình nhất định phải type ra đây theo bản dịch của Mr. Bí bên HdViet.

tumblr_ml66q8Rfmu1qdj6jko1_500
“Vậy được rồi, đó là việc ta sẽ làm… Ta sẽ kể cho người một câu chuyện… Ngươi có nghe thấy họ không? Tất cả những người sống trong sự khiếp sợ ngươi và phán quyết của ngươi. Tất cả những người mà tổ tiên của họ đã dâng hiến bản thân mình, hy sinh bản thân mình cho ngươi. Ngươi có nghe thấy họ đang hát không? Ồ người thích nghĩ rằng ngươi là một vị thần. Nhưng không không phải thần, người chỉ là một vật ký sinh, bị bòn rút bởi lòng đố kỵ và sự thèm thuồng khao khát cuộc sống của những người khác. Ngươi ngấu nghiến họ bằng những ký ức của tình yêu và sự mất mát, cùng sự sinh tử và niềm vui, sự sụp đổ. Vậy đến đây đi, lấy của ta đi này, lấy ký ức của ta đi! Nhưng ta hy vọng ngươi đang đói cồn cào bởi vì ta đã sống cả một cuộc đời dài… Và ta đã thấy một số điều… Ta đã bước ra từ cuộc chiến thời gian vĩ đại nhất. Ta đã đánh dấu sự tuyệt chủng của những Time Lord. Ta đã thấy sự khai sinh của vũ trụ và đã thấy thời gian trôi đi… từng khoảnh khắc một cho đến khi chẳng còn gì sót lại, không thời gian, không không gian, chỉ còn có ta. Ta đã bước trên các vũ trụ nơi mà các quy luật của vạn vật được thiết lập bởi đầu óc của một kẻ điên và ta đã thấy các vũ trụ đóng băng và mọi thứ bùng cháy. Ta đã thấy những điều mà đến ngươi cũng không thể tin được. Ta đã mất những thứ ngươi sẽ không bao giờ hiểu. Và ta biết những điều, những bí mật không bao giờ được tiết lộ những kiến thức chưa bao giờ được công bố, những kiến thức sẽ biến những vị thần ăn bám như người về với cát bụi. Vậy đến đi nào, lấy nó đi! Lấy hết đi!”

236935_original
Trong khung cảnh quá đỗi bi tráng hòa cùng những khúc thánh ca ngân nga, Eleventh vừa nói vừa nhỏ lệ. Giọt nước mắt tuôn rơi từ hốc mắt đỏ rực như những đốm lửa đang bùng cháy dữ dội!….. Mình không biết dùng từ nào để diễn tả tài năng của Matt Smith nữa!!!

Những điều anh đã thấy, những ký ức bạo liệt anh đã có có thể giết chết bất kỳ ai ngay lập tức nếu họ hấp thụ phải, như Rose hay Donna đã từng. Riêng với Doctor, anh phải mang nó theo như một gánh nặng, một lời nguyền của Time Lord.

tumblr_mkvdebUDq01rw2fwvo1_500
Song những lúc thế này, may mắn thay anh hoàn toàn không cô độc. Bạn bè bên cạnh anh. Vũ trụ phía sau anh. Trong tiếng ca ngân nga trong vắt của cô bé hòa cùng toàn thể người dân Akhanten, như Ood Sigma từng nói rằng cả vũ trụ sẽ hát ru cho giấc ngủ của Tenth, để xoa dịu những hành trình cứu rỗi chói lọi trong suốt Dòng Thời Gian của The Doctor. Cuộc sống này còn gì đẹp hơn thế nữa?

Đã khóc vì xúc động khi xem lần đầu và cứ muốn xem đi xem lại đoạn phim quá tuyệt vời này!!!

(Link soundtrack riêng có lyric đây: https://www.youtube.com/watch?v=fPisDzhYrCg)

Và tập phim cuối với Matt Smith mình đã để dành mãi suốt mấy ngày để chuẩn bị tâm trạng xem nó. Lẽ ra xem vào Giáng Sinh thì mới thú, vì anh là người đàn ông luôn xuất hiện cùng Giáng sinh và mang đến những niềm vui cho mọi người. Lần này, anh cũng thực sự mang Giáng Sinh đến cho cả một ngôi làng mang tên Christmas tại Trenzalore không chỉ là một ngày mà là vài trăm năm!

latest-trailer-for-doctor-who-the-time-of-the-doctor
Anh lừa Clara về nhà, một mình ở lại Trenzalore để bảo vệ ngôi làng khỏi tất cả những kẻ thù trên vũ trụ: Cybermen, Dalek, Sontaran, Weeping Angels,….và cũng nhất quyết không nói ra tên của mình để giải phóng các Time Lord. Tập này mình không ấn tượng về nội dung cho lắm vì nó hơi khiên cưỡng. Tuy nhiên, nó vẫn có sức hút bởi những tầng nghĩa khác.
time-of-the-doctor-10Trước đây đã từng thấy Tenth bị The Master làm cho già đi nhưng chứng kiến Eleventh trở thành một ông lão cũng là cảnh rất xúc động. Khi con người ta xinh đẹp, trẻ trung, khi con người ta nhanh nhạy và đầy nhiệt huyết, có bao giờ từng nghĩ đến lúc mình già đi sẽ như thế nào chăng? Và đến khi như thế thật, ta chỉ còn một mình với một thân thể rệu rã, một trí óc chẳng còn minh mẫn, một mình đối diện với căn phòng quạnh vắng, cô đơn cùng bốn bức tường trơ trọi với một vết nứt thời gian ám ảnh, ngày ngày hồi tưởng lại quãng đời son rỗi, nhìn những người trẻ trung xinh đẹp khác và soi mình vào đó.

doctor-who-matt-smith-old-2
Và khi ấy, ta sẽ còn lại gì ngoài những hình dung trong tâm trí bạn bè cũ, ta mang theo về thế giới bên kia được gì ngoài những tôn trọng và mến thương của mọi người và những ký ức dài dằng dặc của chính ta? Thế nên hãy sống một cuộc đời thật đẹp để có thể ung dung mỉm cười khi khoảnh khắc Cái chết đến. Như Doctor đã từng.

Gift-of-Regeneration
Cuối cùng, Doctor đã lựa chọn đối diện với cái chết, vì anh luôn tin mình không thể tái sinh được nữa (quy luật tái sinh của Doctor chỉ là 12 lần- lần thành War Doctor và Doctor-Human cũng đã được tính). Nhưng không hiểu vì lý do gì, các Time Lord đã nghe thấy lời thỉnh cầu qua kẽ vết nứt của Clara và ban cho anh sức mạnh tái sinh mới, vòng tái sinh mới…. Lý do này có vẻ hơi khiên cưỡng lẫn khó hiểu nhỉ? (Chắc bác Steven chừa đất cho các biên kịch sau tung tẩy đây mà!)

Tuy nhiên, mình thích cảnh chia tay của Eleventh ngắn ngủi mà gói ghém được cả quãng hành trình của anh. Từ những bức tranh ngập tràn sắc màu thuần khiết, món cá rán chấm sữa trứng, tiếng cười đùa trong trẻo  của cô bé 8 tuổi có cái tên như trong truyện cổ tích: Amelia Pond, cuối cùng là cô gái với gương mặt mà anh đã gặp đầu tiên trong hình dạng này, là chứng nhân của mọi nghịch lý, là nguồn cơn của sự yêu thương lẫn nỗi thống khổ của Eleventh, là người con gái luôn chung thủy đợi chờ. Amy! Nàng sẽ sống mãi trong trái tim của Doctor và Whovian.

Doctor-Who-goodnight“My raggedy man. Good night.” Câu nói cuối cùng của Amy cùng Eleventh (trong tâm tưởng anh).

Khi đã quen với quá nhiều bi kịch trong Doctor Who, mình đã không nghĩ rằng lại khóc thêm một lần nữa khi anh ra đi. Cảm giác khi Tenth tái sinh là sự đau đớn níu kéo, thì với Eleventh không còn là sự tiếc nuối, bởi đi khi anh đã sống trọn vẹn quãng đời của mình để cứu rỗi Trenzalore, anh không hề hối tiếc, nhưng dù gì nó cũng hơi bị… bất ngờ. Đành rằng, mọi thứ đều kết thúc nhưng đôi khi nhanh đến… hụt hẫng!

Trước Matt Smith, mình luôn tin rằng, khó ai vượt khỏi David Tennant và có hơi… không vui vì các fan Page D.W thường nhắc nhở về Eleventh nhỉnh hơn một chút. Ngay cả Pax cũng bắt đầu với Eleventh nên thường nói về anh nhiều hơn. Và giờ đây, mình đã hiểu “New Whovian” hoàn toàn có lý của họ.

Khi viết đến đây, mình bỗng nhớ lại một cảnh trong Behind the Scene tập The Time of The Doctor khi Matt Smith ngồi học kịch bản với mọi người trong đoàn.

Ở phút thứ 8, khi học đoạn thoại cuối cùng của Eleventh, anh cứ cúi gằm mặt, giọng nghèn nghẹn, dùng tay vuốt mắt liên tục có lẽ vì chực rơi lệ mà cố giấu. Ngay lập tức bác Steven chạy đến ôm lấy anh và hình như như anh đã òa khóc trong tay bác như một đứa trẻ vậy…. Hixhix…. xem mà muốn khóc theo luôn, giờ coi lại lại càng xúc động. Thật ra mình xem cái Behind the scence này khi còn… chưa sang series của Matt Smith cơ, nhưng đã thấy rất thương và quý Matt. Và đến bây giờ khi chính mình đã trải nghiệm tập cuối cùng cùng anh, thì cảm giác phải từ bỏ Doctor trong nhân dạng của anh, mình cũng có thể thấu cảm được phần nào đó tâm trạng của Matt. Khoảng thời gian đóng Doctor Who lẫn những cảm xúc anh đã truyền đến khán giả tốt đến nỗi có thể khiến anh “chết vai” vì anh đã hóa thân quá đạt, quá xuất sắc. Những ai hờ hững nhất cũng có thể thấy anh “lao tâm khổ tứ” vì vai diễn này thế nào. Từ Season 5 trẻ trung, rất cool và cute thì qua Season 6 và gần đây nhất rõ ràng anh già cỗi đi trông thấy, ánh mắt trũng sâu, má hóp lại và trán đầy nếp nhăn luôn (bên ngoài Matt trông cũng thế chứ không phải do hóa trang đâu!). Mà mình tin những diễn viên tuyệt vời như Matt, để hóa thân được vào vai The Doctor thì tâm hồn anh cũng đầy những trải nghiệm phong phú lẫn bão tố như ông già 1000 năm tuổi ấy. Và tất cả những tháng năm tuổi trẻ, tài năng, nhiệt huyết và tâm sức của Matth Smith bỏ ra cho Doctor Who đã không hề uổng phí. Anh thực sự đã là The Doctor trong trái tim của tất cả mọi người: phần thưởng xứng đáng nhất dành cho Matt! Cám ơn anh!

matt-smith-bow-tieBowtie is cool. But now, it’s the time to take it off!….

tumblr_myed9fNUsn1rixwdqo3_500_bowtie3
Nếu hồi  xem The Eleventh Hour thích nhất đoạn anh chọn bowtie đủ màu đủ kiểu để  thắt cho “bảnh” thì đến tập này lại đau lòng vô cùng khi chứng kiến hành động rút  bowtie ra khỏi cổ của Eleventh…. Biểu cảm ánh mắt, nét môi của anh buồn không chịu được!

Những lời cuối cùng của Eleventh vẫn là những lời của một lão ông đầy trải nghiệm. Mọi thứ luôn thay đổi, con người luôn thay đổi qua những hành trình sống nhưng đừng bao giờ quên những người, những hiện thân mà chúng ta đã từng là họ cũng như đừng bao giờ chối bỏ bản thân dù nó có ra sao chăng nữa.

doctorwho-msmith“Tôi sẽ luôn nhớ khi Doctor là tôi…”

Vâng, và chúng tôi cũng sẽ rất nhớ anh, Matt Smith! Whovian sẽ không bao giờ quên thời kỳ vàng son của Doctor Who khi Matt Smith là Doctor trẻ và điên nhất, khi bác Steven Moffat đã biến Doctor Who trở thành một show li kỳ xoắn não, tung tẩy ảo diệu ra sao, và 11 đã từng là khung giờ tuyệt vời như thế nào trước khi đồng hồ điểm đến đến con số 12 bí ẩn.
800dw4
Nhắc đến 12th. Bác Peter Capaldi hiện ra khá là… bất ngờ đến chưng hửng, cho mình một chút hụt hẫng “nhẹ”. Không nổ bùm chéo tưng bừng hoa lá như hai lần trước, cũng chưa kịp trở tay thì bác… xuất hiện. Bác có vẻ cũng không quá quan tâm đến hình dáng bên ngoài như Tenth hay Eleventh mà đã để ý ngay đến… hai quả thận mới, dù không thích… màu sắc của chúng lắm. Thậm chí bác còn có vẻ… không biết lái cả Tardis phải hỏi Clara (chắc còn hơi choáng sau màn tái sinh… bất thần chăng?)

tumblr_myednuQABz1s7j7blo1_500Hồi mới biết bác sẽ thế vai Matt Smith, mình đã bảo, ôi sao trông quen quen. Search Google thì ra bác giai nhà mình đã đóng vai người cha …mua lậu Tardis trong tập The Fires of Pompeii trong series 4 mà lúc xem tập đó đã nghĩ, ông bác này trông duyên thế =)). Ai dám nói bác Peter Capaldi già nào? Bác còn phong độ chán so với các bác ở series Doctor Who cũ cơ mà. Đã thế bác lại còn thuộc type sao như Geogre Clooney, Leonardo Dicaprio, Al Pacino càng già lại càng quyến rũ. Xem các profile của bác thì lại càng bất ngờ vì bác không những là diễn viên gạo cội mà còn là một biên kịch lẫn đạo diễn có nghề đã giành được Oscar năm 1995 cho bộ phim ngắn hành động Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life do chính bác viết kịch bản và đạo diễn, rồi hai lần được BAFTA nữa cơ!=>Bác đỉnh quá nên yên tâm thêm mươi phần về chất lượng của series mới đang được quay liên tục rồi. Chờ mà xem!:”>
Doctor_Who__Steven_Moffat_has_an_explanation_for_Peter_Capaldi_s_earlier_appearances         Ôi Bác Twelfth quyến xờ rũ quá!:))

(Các bạn có thể đọc thêm bài viết của mình về bác ý ở đây)

Cuối cùng rồi thì chúng ta đều là những câu chuyện. Hãy kể chúng thật hay bằng trái tim mình. Câu chuyện của Eleventh đã kết thúc để bắt đầu cho những câu chuyện mới, kể bằng những hành trình mới, con người mới cùng The Twelfth. Doctor Who sẽ lại được nối dài bằng những trải nghiệm không an toàn, không yên tĩnh và sẽ đầy cảm xúc thôi với tay nghề của những biên kịch tài năng khác không thua kém bác Steven Moffat (mình tin là thế, BBC luôn mang đến những điều bất ngờ mà!).

peter-capaldi-doctor-who
Giờ thì mình cũng như bao Whovian khác chỉ có 1 slogan duy nhất là:

“Just Keep Calm and Waiting for Season 8 of Doctor Who!”

 P/s: Tự mình khám phá Hành trình cùng Doctor Who thực sự đã rất tuyệt vời mà mình rất may mắn được trải nghiệm. Mình không hối hận bất kỳ điều gì. Dưới đây là link Hành trình cùng The Doctor của mình từ series 1->7, note lại để trong khi chờ đợi Twelfth thì đọc lại để… đỡ nhớ Ninth, Tenth và Eleventh! ^^

Season 1: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2013/11/25/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-1/

Season 2: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2013/11/30/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-2-2005-2006/

Season 3: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2013/12/06/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-3-2007/

Season 4: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2013/12/22/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-4-2007-2008/

Season 5: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2014/01/03/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-5-2010/

Season 6: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2014/01/10/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-6-2011/

Season 7: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2014/02/23/hanh-trinh-cung-doctor-who-season-7-2012-2013/

Bản Sonate tình yêu của Doctor Who: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2014/02/14/hanh-trinh-cung-doctor-who-ban-sonate-cua-nhung-chuyen-tinh-xuyen-thoi-gian-va-khong-gian/

Bài viết về bác Peter Capaldi- Ngôi sao viễn tưởng mới của làng điện ảnh: https://nguyenngocvan1988.wordpress.com/2014/09/30/peter-capaldi-ngoi-sao-vien-tuong-moi-cua-lang-dien-anh/


Sài Gòn, 23/2/2014

Yun

Advertisements

9 thoughts on “Hành trình cùng Doctor Who Season 7 (2012-2013)

  1. Bài viết của bạn hay lắm, khen chê rõ ràng. Tôi xem Doctor Who bắt đầu từ thời của 9th Doctor, thời của 10th Doctor khiến tôi yêu thích nó, nhưng thời kỳ của 11th Doctor mới là lúc khiến tôi phát cuồng với loạt phim.

    Matt là diễn viên giỏi, còn Steven Moffat là biên kịch xuất sắc, Series 7 có lẽ là một bước lùi ngắn trong giai đoạn bác phải chuẩn bị quá nhiều thứ: Kỷ niệm 50 năm ra đời loạt phim, chuẩn bị cho sự trở lại của Sherlock, rồi phải đón chờ Doctor mới… nói chung là khá nhiều áp lực, nhưng cũng mong là bác sẽ làm tốt trong thời gian còn nắm giữ vai trò biên kịch chính của loạt phim.

    • Ừ, hành trình với Doctor Who đúng nghĩa là một hành trình cuộc đời với nhiều cung bậc cảm xúc nhất mình từng trải qua, ít nhất là trong địa hạt phim ảnh. Hi vọng rằng VN mình sẽ ngày càng có thêm nhiều những Whovian tâm huyết, khách quan để truyền bá bộ phim rất đáng xem này tới đông đảo mọi người hơn nữa! Cám ơn bạn nhiều lắm!:)

  2. Thực ra câu Everybody lives là của bác Moff :)). Còn thời Russell mới giết người như ngóe :)).
    Về mặt tổng thể thì mình thích series 7 hơn 6, vì có chiều sâu hơn và arc cũng tốt hơn. Nhưng mà đúng là viết trên bình diện theme nhiều nên cảm giác hơi chung chung, không thực sự có một thứ cụ thể để được nhớ.

    • Hi, cám ơn MK nhiều lắm. Đúng là mình phân tích theo theme nhiều hơn và dùng từ “dưới thời” nghĩa là thời mà biên kịch chính có quyền phân bổ mạch phim, quyết định phần lớn tính cách Doctor và không khí của phần phim đó. Đây cũng là một lý do chính yếu giải thích tại sao thời bác Rusell “giết người như ngóe” như bạn nói nhưng không bị “lên án” song ở phần của bác Moff lại bị “ném đá”.
      Nhưng dù serie 7 xen lẫn nhiều tập phim có kịch bản kém một chút, ít nội dung ấn tượng hơn chút vẫn có những khoảnh khắc làm nên “lịch sử”, những giây phút cực kỳ xúc động. Đây cũng chỉ là cảm nhận của bản thân mình.Nếu có thời gian vẫn muốn xem phim lại nhiều lần nữa để hiểu sâu sắc thêm về nhiều góc cạnh! 

    • Ah, mình cũng cám ơn bạn nhiều vì những bài viết, những clip Vietsub rất hay nữa!Một phần nhờ đọc các bài bên blog bạn mà mình đã có thêm động lực để bắt đầu xem D.W và say mê nó!:)

      • Cảm ơn bạn 😀
        Mấy cái hành trình DW của bạn xưa mình cũng định viết theo dạng đó, mà không đủ siêng và không đủ sức bao quát vậy.

        Mà công nhận bạn siêng kiếm gif minh họa ghê nha *vỗ tay*

      • À há, tại hùi đó thấy bạn viết là muốn rủ rê người khác xem mà toàn phải nói: “I DON’T KNOW” khi cần diễn tả nên mình quyết định viết cho nó kỹ càng một chút. Ai hỏi thì cứ quăng ra kiểu: “Nè, tự coi đi!”=))
        Mà thiệt mình cũng ko có siêng đâu, tại mê quá nên toàn “dấm dúi” trong giờ làm việc đó!Kaka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s