Món quà Lễ Tình yêu

murder4

Dorothy Francis (Mỹ)
Valentine’s Day là dịp đặc biệt cho các đôi tình nhân với rất nhiều kế hoạch trong đó có cả kế hoạch… giết người!

Gã với tay vào túi áo khoác để lấy cái ống xịt và hít một hơi thật sâu. Khi gã căng thẳng, cơn hen suyễn lại trỗi dậy. Tối nay, căn hộ của Roxie, hay đúng là căn hộ của gã vì gã đã trả tiền, có vẻ nóng bức và ngột ngạt. Nó nằm trong một khu thị trấn nhếch nhác và chẳng hợp với cô gái tóc vàng thanh mảnh như nàng nhưng nó là căn hộ tốt nhất gã có thể mua trong mức thu nhập của một kẻ làm nghề môi giới mà không khiến cho Martha ngờ vực.

“Anh định chần chừ lần lữa với em đến khi nào nữa hả Dake?”

Vừa nói một cách bực bội đầy vẻ khinh thị, Roxie vừa vần chiếc hoa tai kim cương mà gã đã tặng cho nàng như thể nàng ta sẽ giật mạnh nó ra và ném vào gã. “Anh đã hứa với em, Dake.  Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của ả Martha trên cõi đời. Anh đã hứa! Em đã chờ đợi anh chán chê. Nhưng cứ thoải mái đi. Chúng ta đã lên kế hoạch mọi thứ thật hoàn hảo. Một khi vợ anh chết anh sẽ thừa kế cả một mớ của. Anh sẽ giàu có. Cũng chẳng phải chịu đựng những cơn say khướt, rền rỉ của ả ta nữa. Anh sẽ là người đàn ông của riêng em.”

“Em nói đúng, tất nhiên rồi, cưng à.” Gã đã mơ tưởng đến những đêm lãng mạn cùng nàng.

Martha và gã dự định đến tham dự buổi tiệc mừng Lễ Tình yêu (*) tối nay tại câu lạc bộ, một buổi tiệc bất ngờ cho ai đó trong nhóm bạn. Gã đã lên kế hoạch sẽ từ đây về nhà, giết Martha, sau đó đánh một con đường tắt đến câu lạc bộ. Hết thảy bạn bè của cả hai đã quá quen thuộc tình trạng say xỉn như hũ chìm của cô ta. Họ thường tỏ ra thông cảm khi gã nói cô ta cảm thấy khó ở và muốn ở nhà.

“Phải rồi, em yêu, chúng ta lên kế hoạch tốt lắm. Cái chết của Martha sẽ là món quà Lễ Tình yêu cho em.” Gã hít một hơi nữa trong cái ống xịt. Sau đó gã để Roxie lại và đi về nhà.

Nhà của hai người trong khu Bel Air cao cấp. Một kiểu nhà ngói lệch tầng có ga ra rộng rãi có sức chứa ba xe. Khi gã đánh xe vòng vào nhà, một chiếc xe khác đang rời khỏi cổng bên cạnh. Đó là một chiếc xe giao hàng. Điều này chẳng làm gã ngạc nhiên chút nào. Martha luôn luôn đặt mua mấy thứ ngu ngốc. Gã đi vào cổng trước, giang tay nhận sự chào đón quen thuộc của cô ta. “Anh có mang quà về cho em không vậy, Kẹo Ngọt!” Gã ghét mấy từ đó làm sao! Nhưng đều là lỗi của gã. Gã từng hay mang về cho Martha một món quà nhỏ khi về nhà vì nghĩ rằng cách này có thể du dỗ cô ta ngưng uống rượu. Tuy nhiên, nó chả ăn thua gì. Gã thường tránh cô ta mỗi đêm bằng cách vùi mình trong phòng làm việc riêng.

Tối nay cô ta đứng trong phòng tắm nắng nhét cái gì đó vào túi cái váy mới đã đặc biệt chọn riêng cho bữa tiệc hôm nay. Nhưng đến bộ đồ đẹp đẽ cũng chẳng thể che giấu nổi vẻ luộm thuộm của Martha. Tóc nâu. Thân hình bệ rạc. Gã chỉ lấy cô ta vì tiền.

Bấy giờ gã thấy khó thở. Gã đã quyết định sẽ không bắn cô ta vì có thể gây ra tiếng động lớn. Một con dao sẽ khiến máu bắn ra tứ tung có thể buộc tội gã. Bóp cổ là cách an toàn nhất. Martha vội hướng về phía gã. Như lệ thường, cô ta ôm gã, sau đó tiếp tục đứng kề sát bên, thò tay vào túi áo khoác của gã để tìm quà.

“Anh có mang quà về cho em không vậy, Kẹo Ngọt? Anh sẽ không quên ngày Lễ Tình yêu đâu nhỉ?” Đến lúc rồi. Gã nhắm mắt lại và chộp lấy cổ cô ta, bóp chặt, thật chặt. Những ngón tay cái của gã nhấn sâu vào hõm cổ của cô ta. Cô ta lắp bắp và ngạt thở. Gã không ngờ cô ta đã phản kháng trở lại. Khi cô ta đá vào ống quyển gã, cơn đau gần như khiến gã trượt tay. Gã thở hổn hển. Đôi cánh tay cô ta vẫy đập tán loạn. Những hạt ngọc trai đứt tung và rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. Gã nghe thấy tiếng vải chiếc áo choàng rách toạch khi cô ta túm chặt lấy túi áo của gã ngay trước khi cơ thể rũ ra. Martha đổ vật xuống sàn. Gã lau mồ hôi túa ra trên trán khi tiếp tục chờ đợi cho đến lúc chắc chắn rằng cô ta không còn thở nữa.

Chết. Chết. Chết. Gã đã thoát khỏi cô ta. Đột nhiên gã cảm thấy tự do. Roxie sẽ rất tự hào về gã. Gã đã là người đàn ông tự chủ. Gã đã có thể thở trở lại và hít vào một hơi sâu mà không nhờ sự trợ giúp của cái ống xịt hen suyễn kia.

Sau khi tắm táp xong xuôi, gã chạy đường tắt đến câu lạc bộ. Nhưng khi thấy gã đến một mình, mọi người có vẻ lo lắng.

“Martha đâu?” Arlene, bạn thân nhất của Martha hỏi.

Sự căng thẳng lại ập đến nhưng gã thản nhiên nhún vai. “Tối nay cô ấy cảm thấy không khỏe.” Gã cười bóng gió. “Mọi người cũng biết cô ấy thế nào mà.”

“Nhưng…Nhưng…”Arlene lắp bắp. Cô ta liếc nhìn gã đầy nghi hoặc.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Arlene không tài nào biết Martha đã chết. Gã cố gắng để tiếp tục giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi đã nhỏ ra thành giọt bên dưới hai cánh tay khi gã thò vào túi áo để lấy cái ống xịt, nhưng thay vào đó, gã lại lấy ra một gói quà hình lục lăng nhỏ. Khốn kiếp! Martha thường đùa cợt gã như thế. Thỉnh thoảng cô ta lại tặng cho gã một món quà thay vì ngược lại. Gã thả cái gói quà bọc giấy bạc vào túi áo bên kia và để lấy lại cái ống xịt, hi vọng mình sẽ không xịt quá liều.

Arlene xin phép đi chỗ khác và ai đó mang đến cho gã một ly thức uống. Gã lo lắng tán gẫu với những người khách khác độ một giờ hay khoảng đó cho đến khi Arlene trông khá nhợt nhạt và run rẩy đến thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng.

Mọi người ngồi vào chiếc bàn được trang trí bằng những thiên thần tình yêu Cupid, những trái tim và hoa thì hai viên cảnh sát đến. Gã cảm thấy căng thẳng tột độ. Gì thế này! Làm thế nào mà người ta tìm ra xác Martha quá sớm như thế? Theo kế hoạch thì chính gã sẽ “tìm” ra nó sau buổi tiệc và gọi cho cảnh sát.

“Ông Dake Drewson?” một viên cảnh sát hỏi.

Gã gật đầu và bước về phía anh ta. “Vui lòng lấy hết đồ trong túi áo của ông ra?” Cái nhìn chằm chăm băng giá của anh ta thúc gã mau chóng tuân theo. Và lại, gã chẳng có gì để giấu giếm cả. Gã đặt mọi thứ trong túi lên bàn.

“Là nó” Arlene chỉ vào món quà bọc giấy bạc. “Cửa hàng nữ trang đã giao nó chưa đầy hai giờ trước. Đó là một công ty giao hàng đặt biệt. Xin vui lòng mở nó ra.”

Viên cảnh sát mở cái ống có đựng một cây bút vàng. Anh ta đọc dòng chữ khắc trên đó. “Gửi Dake yêu đấu. Hôm nay là kỷ niệm một tháng ngày em cai rượu-  với lời hứa cả đời không say xỉn nữa.”

“Buổi tiệc Lễ Tình yêu này là món quà bất ngờ mà Martha dành cho Dake,” Arlene nói. “Tôi vừa chọn giấy gói cho món quà này. Từ cái lúc Dake lấy nó ra khỏi túi áo là tôi đã biết ngay rằng anh ta đã gặp Martha sau khi món quà được chuyển tới và đã có điều gì đó tệ hại khủng khiếp xảy ra. Cô ấy đã lên kế hoạch có mặt ở đây tối nay và khiến Dake bất nhờ với món quà này bởi nó chính là lời xác nhận công khai rằng cô ấy sẽ cai rượu trong thời gian tới.”

Gã chợt nhớ lại Martha trong cơn đau hấp hối dữ dội đã túm chặt lấy túi áo khoác của gã. Đó là món quà Lễ Tình yêu cô ta đã tặng cho gã! Gã cố với lấy cái ống xịt khi bị viên cảnh sát tra còng vào hai cổ tay.

Ngọc Vân

(Dịch theo bản tiếng Anh Sugar Daddy)
 (*) Lễ Tình yêu:  hay còn gọi là lễ Valentine diễn ra vào ngày 14.2 hàng năm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s