Hành trình cùng Doctor Who Season 3 (2007)

Image 

Hãy thỏa hiệp cùng nỗi cô đơn!

Phần 3 của Doctor Who, khi mọi kinh ngạc về diễn xuất, kịch bản, âm nhạc… đã lắng xuống (vì mọi thứ vẫn luôn tốt), mối quan hệ giữa Doctor 10th và Martha Jones người bạn đồng hành mới cũng không làm mình phải bận tâm nhiều (chỉ vì đó không phải là Rose nữa) nên mình bắt đầu có nhiều thời gian hơn để tập trung vào đúng một nhân vật: The Doctor.

tumblr_inline_mq45g3hPbQ1r5sir8

Doctor của phần 3, có thể nói là hình ảnh một Dr gần gũi nhất với chính bản chất của anh- một Time Lord cuối cùng trong vũ trụ lẫn với mình- một kẻ cô đơn. Nếu các phần trước chủ yếu thể hiện khía cạnh tươi sáng, vui vẻ, lạc quan của Dr thì phần này xoáy sâu vào nội tâm cô độc đến cùng cực và những ký ức đau buồn tuyệt vọng.

Doctor 10 trong phần này “người” hơn bao giờ hết. Anh không còn là ai đó không thể xâm hại. Anh đã lo lắng, đã sợ hãi, đã già nua xấu xí, đã đau đớn về thể chất lẫn tinh thần như trong các tập 42, Human Nature và đỉnh điểm là ở tập cuối Last of The Time Lords…

Doctor thấu rõ sự cô độc của một Chúa tể Thời gian. Trong tập Lazarus‘s Experiment, khi Lazarus (do bác Mark Gatiss diễn) đang ở bộ dạng người trần trụi sau khi tự biến đổi gen để trở nên trẻ trung hơn, đã nói rằng: “Anh thật ủy mị, Doctor dù anh có thể già dặn hơn vẻ ngoài của mình” anh đã trả lời thế này: “Tôi đủ già để biết rằng sống lâu hơn không phải lúc nào cũng tốt. Cuối cùng rồi ông chỉ trở nên mệt mỏi, mệt mỏi vì bị kẹt ở thế giới này, mệt mỏi vì mất đi những người có ý nghĩa với ông, mệt mỏi vì thấy những thứ xung quanh trở về cát bụi… Nếu ông sống đủ lâu Lazarus, điều duy nhất ông còn lại chỉ là nỗi cô đơn giằng xé… Lịch sử không thể tạo ra chỉ bởi sự cân bằng. Đối mặt với cái chết là một phần của bản chất con người. Ta không thể thay đổi điều đó. Chẳng có thứ gì như thế mà như một con người bình thường cả…. Ông làm như thế, liệu có đáng không?”

-The-Lazarus-Experiment-doctor-who-33706988-500-275“Một vài người sống 20 năm còn làm nhiều điều hơn những người sống đến 80

-The-Lazarus-Experiment-doctor-who-33706989-500-275Thời gian không phải là vấn đề. Vấn đề là ở con người…”

Doctor thấm thía sâu sắc nỗi buồn mất mát quê nhà, tha hương cô độc giữa vũ trụ. Trong tập Gridlock, khi Martha muốn đến thăm quê hương của Time Lord, anh đã khựng lại một chốc, khi ấy, gương mặt anh thật buồn, buồn đến vô hạn rồi sau đó anh phá lên cười để cố giấu giếm sự thật…  Mãi đến đoạn cuối mọi thứ mới òa vỡ. Trong tiếng kinh cầu ngân nga êm dịu của người dân New New York vừa được anh và lão Face of Boe giải thoát bằng cả sinh mạng, mình đã khóc cùng Doctor khi nghe anh kể về quê nhà Gallifrey với Martha: “Tôi đã nói dối cô bởi vì tôi thích thế. Tôi có thể giả vờ, chỉ trong chốc lát, tôi có thể tưởng tượng họ vẫn còn sống, ngay phía dưới bầu trời cam rực rỡ. Tôi không chỉ là một Time Lord. Tôi là Time Lord cuối cùng. Face of Boe đã sai rồi, không còn ai sót lại cả. Có một cuộc chiến. Cuộc chiến Thời gian, cuộc chiến Thời gian vĩ đại cuối cùng. Người của chúng tôi đã chiến đấu chống loại một loài có tên là Dalek. Vì lợi ích của tất cả các giống nòi và họ đều đã mất. Chúng tôi đều mất, tất cả mọi người đều mất. Họ đều đã chết. Gia đình tôi, bạn bè tôi kể cả bầu trời đó… Ồ cô nên nhìn thấy hành tinh cũ đó của tôi… mặt trời thứ hai mọc từ hướng nam và tất cả các ngọn núi đều tỏa sáng… Những tán lá cây đều là màu bạc và khi nó bắt được ánh sáng buổi sớm… nó trông giống như một rừng lửa vậy… và khi mùa thu đến, những ngọn gió thổi qua những nhánh cây nghe như những khúc nhạc.

tumblr_liq1hjIXvX1qzq2t0o1_500-300x296“Chúng tôi mất. Mọi người đều mất…”


Uớc gì, bạn được chứng kiến khung cảnh ấy, cái khung cảnh hai người bạn đồng hành cùng ngồi bên nhau giữa lòng thành phố đổ nát,  trong tiếng ca ngân nga ve vuốt linh hồn, chia sẻ với nhau về những ký ức đẹp đẽ thẳm sâu nhất và phía trên là một bình minh mới đang ló dạng trên nền trời New New York với những tòa nhà chọc trời tràn ngập ánh vàng cùng hằng hà sa số đốm phi thuyền tí hon như tro tàn tung bay trong không khí… Cảnh phim này mới thực đẹp đẽ và lay động tận tâm can xiết bao…!

gridlock_pdvd_034
Giọng nói ấy, cái mím môi ấy, ánh mắt thiết tha chực ứa lệ ấy khi kể về quê hương mình khiến cho mình nổi hết gai ốc. Anh đã đưa mình “chạm” đến một vùng đất chưa bao giờ thấy nhưng có thể cảm được. Một vùng đất trong ký ức những ngập tràn những yêu thương mà ai cũng có: nơi mà chúng ta sinh ra, lớn lên, gia đình ta ở đó, tuổi thơ ta ở đó, bạn bè ta ở đó song bây giờ thì thực sự không còn và giờ đây anh là hoàn toàn là người “cuối cùng của giống nòi”.

Mất mát, khổ đau vì Cuộc chiến Thời gian đã sinh ra Dr.9 như một Bitter Warrior với những thống khổ còn hằn lên trên trán, trong giọng nói và cách cư xử còn khá dè dặt và nhiều hoài nghi.  Còn Dr. 10 lại sinh ra từ tình yêu thương khi hy sinh vì Rose. Và anh luôn như thế, sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì nhân loại, vì bạn đồng hành của anh. Anh cũng yếu đuối, cũng dễ tổn thương và khiến người khác tổn thương bởi sự lạnh lùng của một kẻ lữ hành cô đơn gần 1.000 năm trong vũ trụ.

david-tennant_00244907

Dr.10 nối gót những tiền thân cũ, tiếp tục mang trong mình nỗi buồn hàng nhiều thế kỷ, nỗi căm hận về sự mất mát của cả một hành tinh từng tươi đẹp, lại thêm nỗi đau mất Rose thân yêu quá mới mẻ vẫn còn chất chứa, đong đầy trong khóe mắt anh. Nỗi buồn ấy rõ ràng đến nỗi, trong tập The Shakespeare’s Code, ngài Shakespeare sâu sắc đã nhận thấy ngay  và hỏi rằng: “Tại sao một người đàn ông trẻ như anh lại có đôi mắt già cỗi đến nhường ấy?”

702617ad60614908ab87701d9270b544
Không già cỗi sao được khi đôi mắt ấy từng chứng kiến những gì đẹp đẽ, cao thượng nhất lẫn những thứ xấu xa nhất, bạo tàn nhất của vũ trụ này. Đó là ánh mắt của một chứng nhân, ánh mắt của một vị chúa. The Lonely God!

tardis-david-tennant-doctor-who-fresh-new-hd-wallpaper-tardis-2096251606Đặc biệt, trong series 3 tập cuối Utopia/The Sound of Drums/Last of The Time Lords của bác Russell T Davies, Doctor đã đối diện với sự dằn xé nội tâm lên đến đỉnh điểm khi phát hiện ra ông giáo sư Yana (You Are Not Alone) chính là một Time Lord còn sót lại. Vậy là anh không cô đơn như Face of Boe nói? Vậy là anh có thể vui mừng, hạnh phúc?

tumblr_m5kqyyL1hG1qbluopo3_250
Song vui ngắn chẳng tày gang, Yana khi biết ra thân phận thực của mình đã ngay lập tức tái sinh và trở thành một Master độc ác và đầy tham vọng.  Hắn ta cướp Tardis, quay về quá khứ, thôi miên cả thế giới, đội lốt Thủ tướng Anh với cái tên Harold Saxon cùng những thủ đoạn cực kỳ khủng khiếp và tàn bạo như đưa bọn Toclafane (cũng chính là người dân Utopia ở tận cùng thế giới) xuống thôn tín cả Trái đất, tiêu diệt cả tổ tiên của mình. Tập này mọi thứ bị đẩy lên đến tận cùng cao trào, nhất là khi gã biến Doctor trở thành một lão già 100 tuổi…

sound-of-drums
…rồi 900 năm tuổi… để hạ nhục anh trước toàn thế giới….

last time lord 4Đoạn cuối, khi hắn nói với Doctor rằng hành tinh này thật tươi đẹp, hắn muốn biến nó thành Gallifrey thứ hai thì Doctor đã kịch liệt phản đối nhưng không thể làm gì được. Nhìn cảnh Time Lord đầy quyền năng trở nên già nua, xấu xí và bất lực mới cảm thấy xót xa và hiểu rằng mọi thứ thật là vô thường.

Nhưng đoạn cuối khi được Martha trở về và cứu thoát, gã Master bị chính vợ mình bắn chết (hay giả vờ chết) mới lột tả hết nội tâm của Doctor. Anh đau đớn ôm lấy xác người đồng loại cuối cùng, gào thét xin hắn hãy tái sinh (nhưng tất nhiên gã Master không đồng ý sống mà bị giam cầm). Khi hắn lịm đi, tiếng rú”Khônggggg!!!!!” đầy bi thiết rít qua kẽ răng hệt như một con thú trúng tên đang giãy chết lần cuối cùng của Doctor gây rúng động tận tâm can. Hình ảnh Time Lord quyền năng ôm chặt lấy người đồng loại cuối cùng, ánh mắt như tê dại đi và nấc lên từng hồi chợt làm mình nhớ đến Man of Steel khi Siêu nhân buộc phải giết tướng quân Zod cũng là người cuối cùng của hành tinh Krypton để bảo vệ người dân Trái đất rồi đau đớn khuỵu xuống….  Doctor tê tái vì anh biết mình đã mất đi hơn cả người đồng loại cuối cùng, đó còn là cả một mối dây ràng buộc giống nòi với quê hương, với một Gallifrey hoàng kim trong ký ức… Điều này, có lẽ còn tệ hơn cả sinh ly tử biệt!

DW3x13-DoctorCry Coi cảnh này thực sự chỉ muốn ôm chặt lấy Doctor như thế…. :((((((

David Tennant, anh không phải giỏi mà là quá xuất sắc. Anh đã làm cho mình thấu hiểu chính bản thân giữa một quãng đời cô đơn dằng dặc. Giờ đây, mình thấm thía sâu sắc cái ba đã gọi là NỘI GIỚI. Con người ta, nuôi sống thể xác trong đời thực nhưng tu dưỡng tâm hồn mình trong Nội giới. Nếu chúng ta không làm cho Nội giới mình được thanh thản, an tịnh thì lòng mình sẽ không bao giờ được yên ổn.

Đi qua tất cả những cõi tử sinh, đi qua quá nhiều mất mát tưởng kiệt cùng, mình đã trưởng thành lên rất rất nhiều nhờ những mối lương duyên kỳ lạ. Như cái hồi ba năm trước mình tình cờ đọc được Rừng Na Uy và hàm ơn đời vì quyển sách đã đến đúng lúc. Và bây giờ, mình lại tiếp tục hàm ơn Doctor Who và tất cả những ai đã mang anh đến với thế giới này, xoa dịu những mảnh hồn cô đơn xa vắng giống mình… Nỗi cô đơn- nếu đã chọn ta như một định mệnh, hãy thỏa hiệp với nó, hãy can đảm đối diện với nó vì tất cả mọi thứ đều có cái giá mà chúng ta luôn phải xứng đáng để nếm trải và vượt qua. Tất cả rồi cũng sẽ trôi qua, dốc lòng vì cuộc đời này, dốc lòng vì những người chúng ta yêu thương, dù có chết ta cũng không bao giờ ân hận!

Cám ơn anh, The Doctor. Đúng như Face of Boe đã nói: “You are not alone!”

And I know, I’m not alone, coz I have you, Doctor! >:D<

***

À, dù gì, bên cạnh Doctor mình nghĩ rằng cũng nên điểm qua chút về những thứ ngoài lề khiến mình thú vị trong series 3 này:

*Blink: là tập phim mình thích nhất về ý tưởng. Nếu có một chiếc mũ mình sẽ ngả ra ngay lập tức để bày tỏ lòng ngưỡng mộ với lão quái nhân Steven Moffat! Cái cách bác viết không to tát mà toàn là những chuyện rất bình thường song luôn-luôn-ám-ảnh. Nhớ cái câu dặn dò của Doctor: “Don’t Blink. Blink and you’re dead. Don’t turn your back. Don’t look away. And don’t Blink. Good Luck.”

29147d9c856e43b49f35049770041a21gttpyz
Haizzz, y như cái vụ: “Are you my Mommy?” vậy á, sợ và ám kinh khủng. Cái đầu thần sầu của bác quả là quái dị. Bác bẻ cong thời gian, quay những nhân vật trong đó xoay mòng mòng, làm cho người xem cứ rối nùi nùi khó hiểu và rồi đến phút cuối mới òa vỡ ra bởi những chi tiết rất đắt giá: “À, ra thế!”. Nội dung tập này có vẻ không mấy quan trọng, chỉ là Doctor bị mắc kẹt lại vào năm 1969 và tìm cách nhắn nhủ lại trong các DVD với cô gái Sally Sparrow ở năm 2007 cách để đưa Tardis lại cho anh ngay dưới mũi bọn Thiên thần Than khóc kinh dị mà nếu chỉ cần không nhìn chúng trong chớp mắt, chúng sẽ ném bạn về quá khứ ngay lập tức. Chỉ có thế thôi, nhưng thật sự tập phim này rất thú vị, rất ám ảnh, rất khác biệt. Thế nên dù Season 3 chỉ có mỗi một tập bác viết song ai cũng phải mong đợi để xem, để thót tim với bọn Weeping Angel và thậm chí không dám “chớp mắt” suốt luôn, hixhix.

timthumb

orig-21295544“Đừng có mà… chớp mắt đấy nhá!”

*John Smith:  trong series hai tập Human Nature/The Family of Blood của bác Paul Cornell. Có thể nói, đây là một phần hóa thân thực sự lạ và xúc động của anh David Tennant. Chúng ta đã được thấy một “Doctor khác” một Time Lord-Human khi anh chọn cách biến mình thành một con người bình thường thực sự để tránh sự truy đuổi của bọn Family of Blood muốn săn tìm anh, chiếm lấy anh để kéo dài vòng đời của bọn chúng mãi mãi. Và thế là sau một cuộc chuyển mình đau đớn để thiết lập lại ký ức, “ông giáo” John Smith xuất hiện tại một trường võ bị nam sinh vào năm 1913.

The-Doctor-is-John-SmithAnh không hề nhớ gì về thân phận Time Lord của mình, chẳng nhớ gì về Martha, về Tardis và về tất cả…. Anh chỉ ghi chép, vẽ lại những thứ trong các “giấc mơ” hằng đêm đầy trung thực và sống động. Anh còn phải lòng bà quản lý Joan Redfern ở trường. Tóm lại, anh rất rất “con người”: một ông giáo nghiêm khắc nhưng thương học trò, một người đàn ông đầy cảm xúc, vui tươi, hóm hỉnh, lúc gặp chuyện cũng sợ hãi, dằn vặt… Sau đó, khi được Martha thuyết phục, anh lại không chấp nhận việc trở lại thành một gã Time Lord xa lạ và đánh mất cuộc sống tốt đẹp anh nghĩ sẽ có: một gia đình hoàn hảo bên cạnh người phụ nữ mình yêu thương  và những đứa con xinh xắn…

tumblr_lnw6rsBfL41qfk6bfo1_500“Yêu ư? Anh ta thậm chí chưa từng phải lòng ai ư? Anh ta là loại người gì vậy?”

Song cuối cùng, khi bọn allien tàn ác bắn phá ngôi làng, anh đã chấp nhận phải “khai tử” chính bản thân, đánh mất cả cuộc đời (mà anh đinh ninh là của mình). Đoạn John khóc nấc lên, chấp nhận chia tay Joan và quyết định biến đổi thực sự rất  xúc động, rất con người.

tumblr_m7seaaZDFo1r605dlMình khó có thể xem John Smith là Doctor vì thực sự lúc này anh hoàn toàn không phải là Doctor, nhưng cái phần người đó luôn là một phần trong Doctor, từ Doctor mà ra và sẽ luôn nằm trong đầu Doctor, cái phần người mà bà quản lý đã nói: “Cuối cùng anh ta vẫn dũng cảm hơn anh. Người đàn ông bình thường đó, anh ta đã chọn để thay đổi, anh ta lựa chọn cái chết”. Ừ, thì có lẽ, Doctor cũng đã từng mơ ước về một mái ấm gia đình, một cuộc sống ổn định và được trải nghiệm cuộc đời hạnh phúc đến thời điểm cần buông bỏ thế giới này thì có thể buông bỏ… Chao! Đó phải chăng là một ước mơ thật đẹp mà cũng buồn đến tuyệt vọng của The Last of Time Lord trong vụ trũ? Bà quản lý ấy đã không biết được rằng: được làm người như John Smith lại là một điều may mắn, bởi đôi khi, được sống một cuộc sống GIỚI HẠN, được chết đúng lúc cần phải CHẾT đã là một phúc phần rồi…! Doctor của chúng ta không thể tự do lựa chọn điều đó, đơn giản bởi vì anh không thể, dẫu sở hữu một cuộc sống bất diệt như anh nói, rốt cuộc chỉ mang lại nỗi cô đơn giằng xé…

* The Master: Quả là không thể không nhắc đến nhân vật gây nhiều sóng gió bất thần nhất trong series này. Chẳng ai ngờ ông giáo sư già nua hiền lành Yana lại là một Time Lord còn sót lại. Nhưng tất nhiên, hắn không chỉ đơn giản là Doctor, hắn là kẻ được chọn khi còn bé, là một Master cả về độ ác lẫn… độ gây ấn tượng! =))

hd-wallpapers-doctor-master-wallpaper-1920x1200-wallpaper
Phải nói là anh John Simm diễn xuất quá “đỉnh” (cái này phải khen khâu casting tuyệt vời của BBC, vai nào cũng chọn diễn viên cực kỳ hợp cả). Từ cái phong cách chính khách thảo mai giả tạo lừa mị người dân của gã Thủ tương đội lốt Harold Saxon cho đến cái điệu cười răng sứ trắng bong bóc quyến rũ các quý bà, từ cái điệu bộ quỷ quyệt gian xảo của gã Master muốn làm bá chủ địa cầu rồi trở mặt tàn ác tỉnh khô đểu cáng khi tàn sát người dân trái đất…

THEMASTER
Hay nhất là cái đoạn hắn thất thế trước sự “hồi xuân” của Doctor, khi hắn hoang mang không lý giải nổi khi nghe tiếng trống dồn dập trong đầu và nhất là khi nhất quyết chịu chết chứ không chịu tái sinh để rồi bị Doctor giam cầm ( cái máu ngạo mạn nào giờ của dân Time Lord đây mà!!!)… tất cả đều phải nói bằng 1 từ: “hoàn hảo”. Vai diễn chỉ vỏn vẹn 2 tập mà còn gây “lu mờ” cả Doctor! Hắn đã chết, nhưng tất nhiên mình tin chỉ là chết giả thôi, Time Lord mà dễ chết đến thế ư? Hắn phải sống dài dài để còn làm cho Doctor thất điên bát đảo nữa chớ? Chả phải lão Face of Boe sau 5 tỷ năm (giờ biết chính là Caption Jack về già đóa =))) vẫn bảo Doctor: “You are not alone!” cơ mà. Kinh dị hơn, bọn fangirl còn ship cặp trai The Doctor/The Master nữa kia kìa (bệnh hết sức nói!@@).  Riêng mình, mình cũng hổng muốn Master chết chút nào bởi vì hắn cũng…đẹp trai quá chừng!!! :”> hehe

master-and-dopctor

* Martha: Dù đã định không nói quá nhiều về người bạn đồng hành nào khác ngoài Rose, nhưng rốt cuộc, sau 13 tập phim, Martha vẫn rất xứng đáng để mình dành những dòng review cuối cùng cho series 3 để viết về cô ấy. Mình yêu Rose lắm, nhưng mình vẫn rất rất thích Martha. Tất nhiên cô ấy không thể thay thế vai trò của Rose trong Doctor (anh nhiều lần khẳng định điều ấy trong suốt quá trình du hành cùng cô), trong mình và rất rất nhiều chi tiết của mạch phim, song Martha vẫn là một người bạn rất tuyệt vời của Dr. Cô đã cứu sống anh nhiều lần bằng sự dũng cảm, rất mực yêu thương và sẵn sàng hi sinh mạng sống cho Dr. Cô cũng rất nhạy cảm, rất thương người với bản chất bác sĩ của mình….

tumblr_mefw6lGoFS1r1bhg8

Có thể nói, Martha đã phải lòng Doctor ngay từ… lần đầu gặp gỡ. Chỉ mỗi một “tội” dành cho Martha: cô đến sau Rose.Thế nên, cô chỉ có thể thầm ghen tị với người con gái mang tên Rose Tyler- người luôn gián tiếp lẫn trực tiếp xuất hiện trong nhiều câu buộc miệng của Dr, trong những câu chuyện giữa Dr và người bạn cũ (Captain Jack Harkness) và ngay cả khi đang “làm người” thì ông giáo John Smith vẫn họa lại được ánh mắt của Rose, chỉ nhớ đến Rose chứ không có một dòng ghi chép ký ức nào về cô cả.

tumblr_lk9r9gDkrw1qj9l1fo1_500(Hix, nói chuyện với Martha mà toàn Rose này Rose nọ, sợ Doctor quá!!!… hihi… :P)

Human-Nature-Book-Drawings-doctor-who-1170645_700_400Ảnh Rose trong mơ qua nét vẽ của “ông giáo” John Smith

Nhưng rồi sau ngần ấy chuyện, kinh qua bao trải nghiệm sinh tử cùng Doctor, cứu sống anh nhiều lần và nhiều lần được anh cứu sống trong gang tấc, Martha đã không còn chỉ là một “hành khách” trên Tardis mà cô đã thực sự trở thành một companion đúng nghĩa của Doctor. Khỏi phải nói, mình nhớ mãi cái cách cô tròn xoe mắt kinh ngạc đưa hai tay nhận lấy chìa khóa từ Doctor, vỡ òa hạnh phúc nhảy cẫng lên như trẻ nhỏ và rối rít cám ơn khi được anh đồng ý chấp nhận cô trở thành bạn đồng hành.

10-martha-jones-hugGiữa hai người cũng có nhiều kỷ niệm thật đẹp, thật dễ thương, nhớ nhất là lúc cô cài hoa lên áo anh khi đi viếng những người bạn cũ như thế này này…

tumblr_mha7mpbKwx1rs6qofo3_250Martha không có được tình yêu của Doctor nhưng cô đã có trọn vẹn lòng tin tưởng và toàn bộ hi vọng của anh. Trong tập cuối, khi Doctor bị hãm hại trở nên già nua, anh chỉ còn có thể trông cậy vào mỗi Martha…

who_s3_13_wal_47 Và rồi cô đã không làm anh thất vọng. Cô đã trở thành một chiến binh, đi lang thang suốt một năm trời khắp trái đất, chỉ để hoàn thành sứ mệnh mà anh đã giao phó, để nói về Doctor, giúp mọi người biết về Doctor, hiểu về Doctor và tin tưởng tuyệt đối vào anh… martha 2Martha không nồng nàn và giàu xúc cảm như Rose, nhưng ở cô có được một cái đầu thông minh nhạy bén, một tinh thần quả cảm, một tính cách thiên về hành động, không hề ủy mị tất cả cộng thêm sức mạnh vô bờ từ tình yêu với Doctor (dẫu chỉ là đơn phương) đã làm nên một Martha anh hùng với cả một huyền thoại. Tất cả điều đó đều do Doctor, hướng về Doctor và vì Doctor.
Martha-Jones-doctor-who-32012664-500-240Cảnh chia tay giữa Doctor và Martha cũng nhẹ nhõm và hoàn toàn không có nước mắt. Những lời cuối Martha dành cho Doctor đã làm cho mình thực sự khâm phục cô: một con người biết sống vì gia đình (không muốn lại bỏ mặc gia đình sau tất cả mọi chuyện), một cô gái thông minh biết giới hạn của mình là ở đâu, biết mình là ai, ở vị trí nào, nhất là chấp nhận điều đó nhưng vẫn trong tâm thế đầy kiêu hãnh và tự trọng.

tumblr_ljrf7onasg1qghoe6o1_500“Em đã trải qua một thời gian dài cùng anh và nghĩ rằng em chỉ tốt nhất thứ nhì thôi. Nhưng anh biết đấy?
Em vẫn rất tốt.”

Martha thật tuyệt. Thế nên hành trình của cô ấy chỉ nên đến đó thôi, nhỉ? Vì dù mọi thứ đều có thể thay thế nhưng hãy tin rằng không ai như ai cũng như không có nghĩa rằng cảm giác sẽ lại y như cũ, phải không?

martha-jones-o
Nhưng dù sao, an ủi một cái là Martha đã được anh chủ động kiss ngay lần đầu tiên gặp để lên… tinh thần chiến đấu cho cô, hixhix. Doctor ghê lắm, “mua chuộc” ngay người lạ để nhờ vả :)) Ngay Rose của mình còn chưa được thế nữa cơ mà, >”<. Vậy nên, hành trình của hai người  kết thúc tại đây đã là quá đẹp, mình cũng không còn gì để nói hay luyến tiếc nữa!

tumblr_lina4aHCAD1qbt9j6o1_500Đừng khóc nhé, Martha…

tumblr_lhz1evilSM1qauheho1_500Bởi luôn có điều gì đó xứng đáng để ta sống vì nó mà, phải không?


SG, 5/12/2013

Yun

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s