Cô con gái mới

0019b91ec74f0fa4422407

Lakshmi Menon (Ấn Độ)


Với những ngón tay run
rẩy Mini gõ lá đơn và ký vào sau rất nhiều lưỡng lự. Cô đã rất yêu thích công việc này, những đồng nghiệp thân thiện và cả ông chủ giàu tình cảm. “Đây chính là công việc đầu tiên và cuối cùng của mình,” Mini đau khổ nghĩ khi cô bước vào phòng Giám đốc với lá đơn xin thôi việc.

Jagadish Mehta đang bận bịu với công việc như lệ thường. Ông ra hiệu cho cô ngồi xuống một lúc. Sau khi đọc tờ tài liệu cuối cùng và ký tên vào, Mehtaji mỉm cười nhìn Mini, sẵn sàng chú tâm đến cô.

Sau cái nhìn cuối cùng, Mini nộp tờ đơn xin thôi việc cùng với thiệp mời đám cưới. Đột nhiên, cô nhận thấy một vẻ đau khổ thoáng hiện trên khuôn mặt Mehtaji trong khi ông duỗi tay ra chúc mừng cô.

Mini đã làm thư ký riêng cho ông được năm năm. Cô đã báo cho ông về dự tính đám cưới của mình hai tuần trước, khi cô quay về sau kỳ nghỉ phép của tháng. Ngày hôm trước, cô đã nhận được một bức thư sau cuối của mẹ cô nói rõ rằng mọi thứ đã được thu xếp xong, cô phải thôi việc và sửa soạn về nhà càng sớm càng tốt.

Jagadish Mehta rất lo lắng khi mất một thư ký đầy năng lực mặc dù ông tỏ ra vui vẻ khi nghe tin đám cưới của cô. Ông nhớ lại cái ngày mà Mini khi ấy là một cô gái rất trẻ, xinh xắn nhưng chưa có bất kỳ kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này, đến làm ở văn phòng của ông. Lúc ban đầu, ông cảm thấy bất đắc dĩ khi chọn cô vào vị trí đó, một chức vụ đòi hỏi phải có tinh thần trách nhiệm cao. Nhưng suốt buổi phỏng vấn cô đã làm rất tốt và qua buổi phỏng vấn riêng ông biết được rằng Mini là con gái đầu của một bà góa phụ. Mẹ Mini còn có ba người con gái khác và một cậu con trai vẫn còn đang đi học. Trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn Mini đã học lên cho tới năm cuối ở trường và được tham gia một khóa học về tin học. Rajan Seth, nhân viên phòng nhân sự, đã cảnh báo về quyết định của giám đốc khi bổ nhiệm một cô gái thiếu kinh nghiệm cho vị trí đòi hỏi nhiều trách nhiệm như thế này.

Nhưng Mini đã sớm chứng tỏ được bản thân và những nỗi sợ hãi của Rajan Seth không hề kéo dài. Cô đảm nhận công việc của mình bằng một sự quan tâm cao độ và sớm giành được sự đánh giá cao lẫn lòng tin cậy của cấp trên. Giám đốc rất hài lòng về công việc của cô đến nỗi chỉ cần cô vắng mặt một ngày thôi thì phần công việc của Mini cũng ảnh hưởng đến ông rất nhiều. Cô luôn làm tròn phận sự của mình như thể cô có thể đọc được tâm trí của Mehtaji. Mini luôn luôn lưu ý và tận tâm trong công việc cũng như những tâm trạng  khác của ông chủ. Điều này giúp Mehtaji tránh được rất nhiều căng thẳng và cả sự cáu giận không cần thiết với những nhân viên của ông. Trong suốt cuộc đời 50 năm của mình, Mehtaji chưa từng gặp một thư ký nào có năng lực như Mini. Ngồi xuống chiếc ghế xoay, Jagadish Mehta buồn bã nhận ra rằng Mini đã trở thành một nhân viên không thể thiếu với ông đến độ sự vắng mặt của cô làm ông phát bệnh vì lo lắng.

“Sếp đang có tâm trạng rất tệ,” viên trợ lý sẽ nói với những người khác khi họ chờ bên ngoài phòng để gặp ông khi có bất kỳ công việc khẩn cấp nào đó, những lúc Mini đang nghỉ phép.

“Tại sao ta lại phải lo lắng khi mất cô bé? Ta chẳng thể tìm được một thư ký tốt thay thế vị trí đó ư?” Ông tự hỏi mình. Ông liền quyết định gửi yêu cầu tìm một thư ký tốt và có năng lực cho mọi trung tâm môi giới việc làm ngay lập tức.

Ngày cuối cùng khi Mini bước vào phòng của Mehtaji để giao lại những chìa khóa và nói lời tạm biệt ông chủ của mình, cô rất ngạc nhiên khi nhận được một gói quà mừng cưới nhỏ. Nước mắt tuôn ra đau nhói đôi mắt khi cô rời phòng ông. Trở về ghế ngồi, cô mở cái gói nhỏ và hết sức bất ngờ khi nhận ra bên trong là một sợi dây chuyền vàng khá dày kèm theo một tờ giấy treo ở phía cuối: “Mini yêu quý, chúc cháu có một cuộc sống hôn nhân trăm năm hạnh phúc- Jagadish Mehta.”

Mini cảm kích nhận những món quà từ các đồng nghiệp khác. Khả năng họ tham dự đám cưới của cô tại một ngôi làng rất xa là không thể. Cô đã được tất cả mọi người yêu thương và tôn trọng vì tính tình hay giúp đỡ cùng nụ cười ngọt ngào ngây thơ. Khi cô chào tạm biệt mọi người và văn phòng nơi đã trải qua quãng đời hạnh phúc suốt năm năm, hai cánh tay ôm đầy các gói đồ khác nhau, Mini dùng một chiếc khăn tay quệt nước mắt và cố mỉm cười.

Vì khối lượng công việc nặng nề Mehtaji đã phải tìm người thế vị trí của cô sau nửa tháng. Mặc dù Daisy cố gắng hết sức để chứng tỏ mình là một thư ký tốt nhưng Mehtaji có vẻ luôn không hài lòng với cô ta. Nhiều ngày trôi qua, ông nhận ra rằng mình rất nhớ Mini. Nhiều thuộc cấp của ông đã trở thành nạn nhân không may cho những cơn cáu bẳn bất chợt.

“Với ta Mini có phải chỉ đơn thuần là một thư ký?” Ông bắt đầu tự hỏi. Mehtaji đột nhiên nhớ lại ngày cưới của Mini và gửi lời chúc mừng tới địa chỉ in trên thiếp mời. Thông thường, thư ký của ông hay gửi những lời chúc như vậy. Ông cảm thấy hệt như mình đang gửi lời chúc cho đứa con gái trong ngày cưới của nó. Đám cưới của cô con gái duy nhất Reena chợt hiện về trong tâm trí ông. Con bé đã cưới hai năm trước và theo chồng ra nước ngoài, chỉ còn cậu con trai nhỏ Ashish ở lại với ông.

Ông hình dung Mini trong trang phục cô dâu, vận một chiếc sari lụa Kancheepuram truyền thống, đi bên cạnh với chú rể đẹp trai, nói lời chào tạm biệt mẹ và các chị em gái. Cô sẽ ôm cậu em trai nhỏ hệt như cách Reena đã ôm Ashish. Mini sẽ nhớ về cha cô trong ngày đám cưới như khi Reena nhớ về người mẹ đã mất từ hồi con bé còn thơ ấu. Những suy nghĩ tột cùng về người vơ yếu dấu khiến những giọt lệ và bao ký ức đau đớn về cái chết đột ngột của bà dâng lên ngập tràn đôi mắt ông.

“Không…!” ông gào lên, và cố gắng cân bằng lại.

Một tuần sau, ông vẫn chờ thư hồi âm của Mini. “Sao con bé không viết thư cho ta…?

Đột nhiên, một cảm giác hổ thẹn bật lên trong tâm trí ông. “Tại sao bây giờ cô bé phải viết thư cho ta chứ? Cuối cùng thì ta chỉ là một người chủ của nó. Ta còn chưa bao giờ bộc lộ tình cảm cha con với con bé cả.”

Vào một sáng thứ hai, Mehtaji sắp sửa rời nhà đến văn phòng Thuế quan. Đột nhiên ông nhớ ra rằng mình chưa bảo Daisy soạn một bức thư khẩn cấp để gửi ra nước ngoài cho chuyến đi đã dự tính của ông. “Nếu là Mini ta sẽ chẳng phải lo lắng gì. Cô ấy sẽ tự giải quyết nó một mình và chỉ sẵn sàng chờ ta ký, hoặc có khi bức thư còn được gửi đến tận nhà cho ta,” ông lầm bầm. “Cô Daisy chậm hiểu kia thậm chí còn không biết làm thế nào để tự soạn thảo một bức thư nữa. Mình cứ tưởng cô ta phải có nhiều năm kinh nghiệm hơn Mini chứ.”

Ngay lập tức ông đến phòng tiếp khách và gọi vào số văn phòng. Sau đưa ra những chỉ dẩn cần thiết cho Daisy, ông vội vã ra mở cửa và bỗng đứng như một trời trồng, không dám thở.

“Mini…!” ông thì thầm.

Cô đến nhà ông một mình. Cô trông hoàn toàn kiệt sức và phiền muộn, vận một chiếc sari cũ, xanh xao như vừa đột ngột già thêm mười tuổi nữa. Chiếc váy xốc xếch và mái tóc lỏng thõng cho thấy cô đã đi một quãng đường rất xa. Nụ cười gượng gạo khiến ông thậm chí hơn cả lo lắng. Mehtaji đảo mắt tìm chồng cô với những câu hỏi không được đáp lại.

Mini ngã quỵ vào chiếc ghế bành trong phòng khách trước cả khi Jagadish Mehta mời cô ngồi và bắt đầu giãi bày tâm trí lẫn lộn của mình.

Như đã thỏa thuận từ trước, món hồi môn còn lại sẽ được giao cho nhà trai trong vòng hai tháng sau đám cưới. Nhưng đột nhiên người sẽ là bố chồng của cô thay đổi ý kiến và đòi phải có đầy đủ của hồi môn trong vòng 24 giờ trước lễ cưới, điều mà ngưởi mẹ nghèo của cô không thể xoay xở được. Và vì thế con trai ông ta không thể đeo mangal sutra (1) cho Mini. Chú rể cũng bị ép phải ra khỏi nơi tổ chức tiệc cưới và hủy bỏ lễ cưới. Mẹ Mini quỵ ngã ngay tại chỗ và được cấp tốc đưa tới bệnh viện.

“Giờ thì mẹ cháu,” Mini nói, “đã rời khỏi bệnh viện”. Kết thúc câu chuyện buồn thảm của mình, Mini thở một hơi thật sâu và đưa mắt nhìn chủ của cô, hy vọng được nghe vài lời đồng cảm.

Methaji hồi tỉnh lại và ông chẳng thể nói được ra một lời an ủi nào.

Những khoảnh khắc yên lặng trôi qua. Mini lại phá vỡ sự lim lặng một lần nữa.

 “Thưa ông, cháu đến để hỏi xem liệu vị trí của cháu đã có ai thay thế chưa. Nếu chưa…” Nhìn ông đầy hy vọng, cô nói tiếp. “Liệu ông có thể nhận lại cháu không thưa ông?”

Mehtaji không thể ngồi trước mặt cô lâu hơn nữa. Mặt dù cái quạt trần đang quay rất nhanh, ông vẫn đổ mồ hôi. Ông đứng lên khỏi ghế và nói, “Mini, cháu hãy vào trong và nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng về công việc lúc này nữa. Chúng ta rồi sẽ thấy điều chúng ta có thể làm.”

Giao phó cô bé cho người mẹ già, Jagadish Mehta lấy xe và ra ngoài sau khi gọi một cuộc điện thoại khác.

Mười lăm phút sau, chiếc xe mảu xanh của Mehtaji đỗ phía trước căn nhà gỗ một tầng của Sankaran Pillais. “Chào Mehtaji, buổi sáng tốt lành!”  Sankara Pillai trìu mến chào bạn.

Sau một vài câu chuyện mực thước, Jagadish Mehta nói về mục đích chuyến thăm của ông.

“Lần trước anh đã giới thiệu một chàng trai phù hợp cho Reena nhà tôi. Bây giờ tôi lại đến nhờ anh tìm giúp một chàng trai khác cho con gái thứ hai.” Methaji lấy ra chiếc khăn và chậm những giọt mồ hồi đang thấm ra trên trán.

“Anh còn một cô con gái khác ư? Tôi chưa hề biết đấy,” Sankaran Pillai hoài nghi nhìn bạn.

“Vâng, tôi có thêm một đứa con gái nữa. Vợ tôi đã sinh một bé gái 22 năm trước nhưng nó chỉ sống được mươi ngày. Bây giờ nó đã trở lại với tôi rồi.”

Sankaran Pillai kinh ngạc như thể ông ta đang nghe một câu chuyện rùng rợn. “Anh nói thế là có ý gì? Con gái đã chết của anh quay lại trần thế?”

Mehtaji kéo ghế lại gần hơn, nhỏ nhẹ. “Tôi đang nói về cô thư ký của tôi Mini. Cô bé vừa quay lại từ lễ cưới bất thành vì thiếu những của hồi môn tương xứng. Tôi sẽ trả món hồi môn cho chàng trai anh chọn làm chồng cho cô bé. Mini không phải ai xa lạ với anh. Anh đã khá quan tâm đến tính cách dễ chịu và những phẩm chất tốt khác của cô bé. Nếu con trai tôi đã đủ lớn để cưới con bé, tôi sẽ không hề đắn đo để Mini trở thành con dâu của tôi. Giờ đây, tôi xem Mini như em gái của Reena. Anh có thể tìm ai đó cho con bé chứ?”

Methaji chờ đợi câu trả lời.

Sau vài khoảnh khắc suy nghĩ, Sankaran Pillai đặt bàn tay rậm rạp của ông lên vai bạn và nói. “Đừng lo, bạn tôi. Tôi đang tìm một cô gái tương xứng cho con trai mình. Tôi không nghĩ mình có thể tìm được cô gái nào phù hợp hơn Mini để trở thành bahu (2) của tôi.”

Mehtaji ôm chặt lấy bạn và bảo ông hãy nói rõ những yêu cầu của mình.

“Như anh biết đấy, tôi luôn phản đối hủ tục của hồi môn. Tôi chỉ quan tâm duy nhất đến tính tình của cô gái. Tôi đã kiếm đủ cho cả hai con trai tôi cuộc sống hạnh phúc cả đời chúng.”

Lần đầu tiên, Jagadish Mehta nhìn người bạn thời thơ ấu với một chút ganh tỵ bởi tâm hồn đầy nhân ái của ông ấy.

Phải mất một lúc Mehtaji mới nhận ra rằng đây là người bạn tốt nhất của ông, một doanh nhân nổi tiếng và người sở hữu hai công ty xà phòng lớn, đang nói chuyện với ông. Trái tim ông tràn ngập niềm khuây khỏa.

Ông lái xe mà chẳng buồn chú ý đến công tơ mét, vui sướng được tự mình mang tin tốt lành về cho cô con gái mới.

Ngọc Vân

(Dịch theo nguyên bản The Reborn Daughter )

Chú thích:

(1)   Mangal sutra: một sợi dây chuyền mà chú rể đeo lên cổ cho cô dâu trong hôn lễ. Đây là biểu tượng truyền thống linh thiêng của Ấn Độ đánh dấu từ nay hai người chính thức trở thành vợ chồng.

(2)   Bahu: con dâu.

 Truyện đã đăng trên Tạp chí Kiến thức ngày nay. Mọi trích dẫn xin vui lòng dẫn nguồn. Xin cám ơn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s