Tháng 8 của em…

Ảnh

Vài hàng cho tháng 8, cho anh…

Anh!

Em đã đi qua một quãng đường thật dài anh ạ… em không biết mình đã vượt qua nó như thế nào. 9 tháng. Gần bằng một thời gian để hình thành nên một con người hoàn toàn mới. Và quả thật, 9 tháng cũng đã tôi luyện em thành một con người mới, lần thứ hai- dù không hề nằm trong bụng mẹ…

Anh biết không, em không thể tưởng tượng được, sau 1 năm, cuộc sống của mình hoàn toàn đổi thay như thế này. Mất anh, hay nói đúng hơn, mất đi một khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời – ít ra là cho đến lúc này- đã khiến em hơn cả đau đớn và mất mát. Nó là sự sụp đổ. Không một ai- phải- không ai xung quanh em có thể hiểu được những cảm giác em phải chịu đựng. Chẳng trách ai được vì em thưc sự ráo hoảnh. Vẫn cười vui. Vẫn đùa cợt. Vẫn trưng ra những thứ lạc quan nhất mà họ nghĩ rằng em chẳng chút mảy may đau khổ và thậm chí như thể em mới là thủ phạm trong mọi chuyện. Duy chỉ có 1 điều họ không thể biết là: người ta đau không bởi vì nước mắt có thể chảy ra, mà nỗi đau đến từ những tiếng cười, từ sự bùng nổ đến bất cần nó mới thật đáng sợ.

Suy sụp. Không chấp nhận. Đẫm nước mắt. Đau khổ. Ghen tuông dữ dội. Chối bỏ thực tại. Tìm về quá khứ. Ngược đãi bản thân. Căm hận những kẻ giả dối. Thù hằn cả những người con gái không quen biết. Ích kỷ trên từng tấm hình. Ám ảnh đến phát điên bởi từng comment. Trăn trở hàng trăm ngày liền chỉ để hỏi: tại sao và tại sao. Và chờ đợi đến dại khờ… Em đã như vậy đấy, qua tất cả những cung bậc cảm xúc sa đọa và đáng kinh tởm nhất mà thật sự em thấy thương mình vô hạn khi nhìn lại quãng đường đó.

Nếu bám luyến lấy quá khứ là điều đau khổ nhất, thì em đã tự dùng dao đâm lấy mình rất nhiều lần, tận nơi tim, nơi óc. Đã có những lần, em nghĩ rằng thà anh có thể giết em đi hơn là đối xử với em theo cái cách như vậy. Anh có lẽ không biết rằng, từ suốt chừng ấy tháng đến nay, chẳng ngày nào em không nghĩ đến anh, dù chỉ là một chút. Chẳng ngày nào em không tự an ủi bản thân bằng cách ngẫm nghĩ, mổ xẻ lý do phải chia tay như một điều tất yếu. Dù hôm nay đã thông suốt, mai lại tiếp tục và cứ như thế… Những suy nghĩ linh tinh cứ manh nha, nhăm nhe vụt hiện ra khi em có chút thời gian rỗi rãnh, vào những buổi sáng nắng nôi, kẹt xe và bụi mù khi trên đường đi làm, khi rời trường trong tình trạng đói và mệt mỏi cực độ lúc cuối ngày. Thế nên em luôn làm mình bận rộn. Em làm. Em học. Em xem phim. Em chơi đàn. Em vẽ vời. Em đọc sách. Em viết lách những thứ linh tinh thế này với tần suất dày đặc…. Ừ, em làm mọi thứ chỉ để quên được anh trong từng phút rỗi rãnh. Em đày đọa bản thân, em viết những thứ sầu thảm kinh khủng và up lên Fb với ý nghĩ anh sẽ đọc được.

Nhưng thứ khiến em đau nhất chính là nhìn thấy anh có những người mới. Nó đau hơn khi biết gia đình anh chối bỏ em. Nó kinh khủng hơn sự quy chụp và nghe những người xa lạ phán xét và hạ thấp mình, gia đình mình. Dù hàng trăm hàng ngàn lần em tự nhủ đi nhủ lại: Uh, điều đó là tốt cho anh! Song…

Người ta nói: “ Khi đã ở trong đầu và liên kết với nhau quá lâu, điều đau đớn nhất chính là sự im lặng”. Nhưng em cam chịu sự đau đớn ấy. Anh cứ im lặng như anh đã từng suốt 9 tháng nay. Điều đó tốt hơn, ít nhất cho anh. Anh không cần cố giữ lấy lời hứa: “Sẽ là bạn bè tốt và hiểu nhau hơn bao giờ hết” đâu. Vì sự thật, chúng ta đã hiểu nhau rất đầy, nhưng chưa hề đủ!

Có lẽ con người ta chỉ xứng đáng với những thứ họ có. Ta không đáng có được nhau mà phải dành cho những điều tốt đẹp hơn, hay tệ hơn (?!). Thực sự, em muốn anh hãy quên hẳn em đi nhé. Hẳn đi. Đừng bao giờ gặp lại. Đừng bao giờ nói chuyện gì nữa. Phần sâu thẳm trong em, có lẽ sợ mình lại phải khổ đau, nhung nhớ vì tình cảm còn đầy lại bùng nổ khi ai đó “khơi mào”. Song sự thật là em sợ, em sợ lắm cái cảnh chúng ta sẽ đối diện với nhau như thế nào khi chúng ta đã không còn-là-gì-cả. Em không còn là gì cả nên không thể là tất cả. Và ngược lại. Chúng ta sẽ nhìn nhau như thế nào? Chúng ta sẽ nói gì với nhau: về người mới, cuộc sống mới ư khi ngay đến số điện thoại của anh em đã xóa, FB đã delete và không còn muốn vào xem anh như thế nào nữa? Tình yêu của- chúng- ta đã quá xa lạ với nơi nó từng thuộc về. Giống như đêm thì phải tối vậy. Tốt nhất là em nên rút lui. Nên làm mặt sắt, nên lạnh lùng và dứt khoát, nên nhắn những cái tin thờ ơ nhất thế gian để anh thanh thản hơn. Để anh yêu người mới. Hạnh phúc hơn. Viên mãn hơn.

À, thực ra thì, chả phải cao cả gì, chẳng qua em không muốn thấy anh bên người mới đâu, không muốn nhìn và muốn nghe chút nào nên tốt nhất là em nên đi, áp dụng nguyên tắc 5 không mà tự em đặt ra.

1. Không nhớ nhung, suy nghĩ

2. Không dằn vặt, trách móc mình, trách người về tất cả quá khứ

3. Không suy diễn, liên tưởng linh tinh về hiện tại và tương lai

4. Không liên lạc, không vào FB anh và những kẻ liên quan,…

5. Không trông đợi bất kỳ điều gì từ mối quan hệ này nữa. Mãi mãi hãy xem như ta đã gặp nhau lần cuối cùng vào ngày 22/3/2013 rồi.

Em quyết định cho tình yêu này vào quên lãng cũng là cách em cắt đi một phần thân thể mình. Đau lắm anh ạ, nhưng rồi vết thương bắt đầu lành, kéo da non dù vết sẹo đó chẳng bao giờ phai mờ được. Em chỉ có thể che chắn nó và cố chịu đựng những con đau đớn ùa về mỗi khi trở trời. Như tối qua. Em đã yếu lòng và dại dột vi phạm quy tắc số 4 và rồi nước mắt lại tuôn ra như suối.

Đôi khi em tự hỏi, anh còn mảy may nào nhớ về em một cách dịu dàng và trìu mến, nhớ rằng anh đã từng nói em là người yêu thương và hiểu anh nhiều nhất hay không? Có còn… rơi bất kỳ một giọt lệ nào từ khóe mắt đen nhánh đó vì em nữa hay không?

Dù em có đưa ra bao nhiêu lý lẽ ra thế nào thì em cũng sẽ không thể nào quên được anh. Do vậy, em sẽ cứ nhớ nhưng chỉ vậy mà thôi. Em không biết mình có thể yêu thương ai khác được như vậy nữa hay không nhưng có lẽ em chỉ có thể đối diện với anh (nếu có ngày đó) khi em đã hạnh phúc. Em vẫn còn ích kỷ nhiều và nhiều lắm…

Em hiểu hết những lẽ đời bằng lí trí, nhưng con tim em thì cứ làm những điều ngược lại. Viết ra những thứ mà chính bản thân em tự dẫm vào vết xe đổ của mình như nhiều lần trước. À mà cũng chẳng sao, trang blog này cũng chẳng ai vào ra ngoài em. Nên tại sao em lại cứ hi vọng khi nào đó anh có thể đọc được. Cũng như để available suốt đêm chỉ để biết rằng đã không bao giờ vào yahoo và thấy những stt sáng rực ấy nữa… mà thôi, viết ra cho nhẹ lòng cũng là một cách tốt. Em sẽ sống trung thực với cảm xúc của mình, ít ra cũng sẽ trọn vẹn trong trang blog này.

Tháng 8 của em là vậy đó. Đó từng là  “tháng của MCV” và em ước ai đó có thể gọi em bằng cái nickname trìu mến ấy một lần nữa. Dẫu cho một tin nhắn bất ngờ từ anh:

“23:12 Chuc e co thang 8 nhu y, hanh phuc va thanh cong trong cong viec de don tuoi moi voi nhieu niem vui moi…!!! TR”

Dù anh vẫn nhớ cái tên cũ nhưng đã không còn là “MTR” nữa. Em biết chứ, anh đã là “my huniez”… của người khác. Em biết chứ, em thấy hết, lướt qua những comment trái tim đỏ rực như máu của chính tim em vậy. Chắc chắn anh không bao giờ biết đâu. Từng trái tim anh send cho cô ta chính là một lằn roi quất vào tim em đấy. Haha, em vô duyên và kinh tởm thật! Ơ mà em cũng đau trọn phần em rồi. Không còn tế bào thớ thịt nào để ghen và đau thêm nữa. Cũng không bao giờ có gì làm em đau hơn thế nữa. Cám ơn anh đã cho em một liều vắc-xin cực mạnh. Em buông xuôi rồi anh ạ. Nhưng em đã –miễn-nhiễm.

Tháng 8 của em, sẽ không còn điều ước đơn sơ khi thổi nến tại Hầm Rượu vang là: “ Ước cho giây phút hạnh phúc này sẽ tồn tại mãi mãi và em vẫn luôn được đón sinh nhật bình yên bên anh như thế này nhiều năm sau nữa!”.

Một năm rồi đó. Anh đã đổi thay thành một kẻ lạ. Em đã tái sinh thành một người khác. Tình yêu đã xa. Anh cũng đã quên. Em cũng đã thôi.

Tháng 8 vẫn sẽ tràn ngập nắng và xối xả mưa. Tháng tám cũng sẽ là vực sâu tuyệt vọng và cũng sẽ là đỉnh cao lộng lẫy.

Cớ gì em chẳng rực rỡ lên?

Tháng 8/2013

***

You change in front of me
Your eyes get darker every day
It happens quietly
Your focus slowly burns away
And if you let me hear
The things you seem to wanna say

I will wait to go
Until I know you’re somewhere safe

And even if you chose
To lock yourself away
If I listen close
I can almost hear you say

Once I was real
Once I was somebody’s child
Once I could feel
Some feeling once in a while
Once I was here
Once I was somebody’s friend
Once I appear
I will be real once again

You’re falling into it
An inescapable place
Or something intimate
Between the you that no one sees
Is there a way inside
You only hide from enemies
Cause I’ll wait
I’m afraid you won’t get rid of me so easily

And even if you chose
To lock the world away
If I listen close
I can almost hear you say

Once I was real
Once I had something to lose
Once I could feel
Once I was harder to bruise
Once I was here
Once I was willing to mend
Once I appear
I will be real once again

You’re falling farther than
I’ve ever seen you fall before
For me to wonder when
I’ll recognize you anymore
To see no light inside your eyes at all
To bang my head against the wall
And force myself to watch you fall away

And even if you chose
To lock the world away
If I listen close
I can almost here you say

Once I was real
Once I was somebody’s child
Once I could feel
Some feeling once in a while
Once I was here
Once I was somebody’s friend
Once I appear
I will be real once again

Once I was real
Once I was somebody’s child
Once I could feel
Some feeling once in a while
Once I was here
Once I was somebody’s friend
Once I appear
I will be real once again
***

The last time, I will be real once again…. for you!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s