Bệnh và những cơn dư chấn của nỗi nhớ

Ảnh

Lâu rồi chẳng viết gì. Cũng chẳng có gì để viết. Một phần vì học thi tối mặt tối mày, một phần vì tự nhủ: có những điều nên để nó lặng lẽ qua đi, hơn là cứ đào xới mãi, để làm đau thêm chính mình.

Mọi thứ cứ trôi đi, vậy thôi. FB cũng đã unfriend trong một giây phút bấn loạn, thỉnh thoảng vào thì chỉ thấy bàng bạc. Và lạ lẫm. Một con người hoàn toàn khác đã chiếm lấy chỗ của một gương mặt thân thuộc. Một cảm giác hoàn toàn xa lạ đã lấp đầy những yêu thương trống rỗng. Những quan tâm của người con gái khác dành cho họ, hi vọng, cũng đủ để khỏa lấp và tốt hơn hết là giúp họ đá văng hình ảnh của một người cũ ra khỏi tâm trí và cuộc đời. Cay đắng đấy. Nhưng như thế sẽ tốt hơn. Lựa chọn để bước đi luôn là điều khó khăn nhất. Và mình thuộc týp người không vị tha được đến thế. Đã không là tất cả thì cũng nên đừng là gì cả. Kể cả những lời hứa cũng nên quên hết đi cho nhẹ lòng nhau. Xem nhau như một người xa lạ thì chưa đến mức đó, song xem như đó chỉ từng là một đồng nghiệp cũ làm chung ba tháng rồi khi VBID giải thể cũng chưa hề gặp lại lần nào,… có vẻ ổn hơn và cũng phù hợp hơn với tình cảnh hiện tại. Hai năm cuộc đời giờ hóa hư không. Chẳng ai còn nhớ về mình như một thứ đã từng tồn tại qua những năm tháng đắm say mờ ảo ấy.  Chẳng ai nhớ mới 1 năm về trước còn giận dỗi nhau vì chuyện up tấm hình cô dâu- chú rể lên Fb với caption: ” Wedding of CV & TR …Coming soon…” Và hy vọng, mình cũng sẽ quên được, nhanh, sớm và dửng dưng như đầy rẫy con người đeo mặt nạ ngoài thế giới xô bồ và lạnh lùng ngoài kia.

***

Lại bệnh. Đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm. Cũng vui đấy, cũng ăn chơi, chụp hình, bơi lội đủ kiểu nhưng còn vướng bận vụ thi cử nên không mấy thoải mái dù giờ thì có thể tung tăng khắp nơi mà không sợ có ai gọi nhỡ hay quan tâm lo lắng mình đang làm gì, ở đâu như năm ngoái nữa. Lúc về thì phần cái nướu răng lại hành hạ, phần vì nằm chót xe nóng hầm hập. 10 tiếng trên xe chỉ có sốt và sốt. Nóng ngoài, lạnh trong, thật kinh khủng. Cái cảm giác sốt hầm hập giữa trưa là cảm giác mình hãi nhất từ trước đến giờ. Vài đồng nghiệp lo lắng hay tỏ vẻ lo lắng, đắp chăn, lấy thuốc cũng không làm vơi nỗi cảm giác tủi thân và những giọt nước mắt nấc nghẹn suốt đường về. Mình chẳng trách ai ở đây cả. Mình chỉ thấy thương hại chính mình vì cứ mãi trông chờ vào một phép màu nào đấy. Đôi khi nghe tiếng tin nhắn nửa đêm lại giật mình hoang mang dẫu biết chắc chắc nó không bao giờ đến từ số máy mình đã xóa, nhưng vẫn in sâu trong tim, óc. Nhưng đôi lần hiếm hoi cực kỳ (ngày 21.6 chẳng hạn), sau khi trông đợi từ tận 0h00 khuya mình lại giận dữ hy vọng thà là họ đừng nhắn nhủ gì cho mình. Chứ mình ghét phải nhìn thấy cái icon mặt cười kia lắm. Cười gì trên những điều đã lạt thếch? Cười gì trên những câu chúc kiểu xã giao lúc 12h trưa đâu còn là niềm vui? Có lẽ mình chẳng hề vị tha chút nào thậm chí là cực kỳ ích kỷ. Dù mình biết rõ ràng rằng mình nên cám ơn họ vì đã đi cùng mình và khiến mình hạnh phúc suốt một quãng đời cô đơn. Nhưng có lẽ, mình chỉ là một con người bình thường và thích lấy nỗi đau của bản thân ra đo đắn, so sánh, mải miết lấy quá khứ ra làm một loại gánh nặng để làm khổ mình, khổ người. Nhiều lần mình bảo mình ngu ngốc. Nó không đúng lắm, nhưng cũng chẳng sai chút nào!!!

***

Dư chấn của nỗi nhớ cũng giống như những đợt dư chấn của cơn động đất. Đôi khi còn có sức tàn phá kinh hoàng hơn cơn địa chấn thực sự. Lúc mê man trên xe, mình ước ao nghe thấy một giọng nói dịu dàng bảo rằng ráng lên, không sao đâu. Mình thèm cảm giác được ai đó chạy ra tuốt quận 2 mua cháo, chở đi chích thuốc, tối về lại mua lá xông, cạo gió cho… mới năm ngoái chứ mấy, đợt bệnh tệ hại nhất của mình. Nhưng khi cơn dư chấn đi qua, mình lại ráo hoảnh. Và rồi khi nhắc lại, như lúc này, nước mắt lại cứ chảy ra không kiểm soát được. Những đợt dư chấn này cứ lặp lại theo tần số rồi sẽ thưa dần với cường độ giảm dần thôi. Chắc thế!Và một điều củng cố thêm cho niềm tin này nữa là… mình biết mình nhớ, rất nhớ, nhưng nỗi nhớ ấy ngày càng mông lung, xa vời và mờ nhạt, đến nỗi mình chỉ có thể gọi tên nó là nỗi nhớ, những cơn “sốc nhớ”, nhưng không hề có ý niệm là mình đang nhớ ai, nhớ điều gì, nhớ khuôn mặt, giọng nói nào nữa….Có những điều đã trở nên xa lạ trong chính nơi mà nó đã từng thuộc về…

Quả thật, như Pax nói, mình có lẽ nên thành thật với cảm xúc của bản thân và với những người mình yêu thương nhất. Mình không thể cho họ những điều họ và gia đình họ muốn. Họ cũng không thể mang lại những thứ hạnh phúc mà mình chẳng thể hòa hợp đón nhận. Thế thì đành thôi vậy, coi như tất cả chỉ như một giấc mơ không có thật, dẫu cảm giác mà nó mang lại có chân phương đến đâu, chúng ta – những kẻ trong giấc mơ ấy cũng phải tỉnh ngộ ra. Broken up. 8 tháng rồi. (Mình vẫn chưa tin là đã 8 tháng, tất cả vẫn chỉ như mới ngày hôm qua….!).  Mình buồn lắm. Đến bây giờ vẫn buồn và không biết có khi nào sẽ hết buồn hay không. Nhưng có lẽ, cứ để nỗi buồn ở đó, nó sẽ tìm được chỗ để vùi mình và nằm yên lặng. Hơn là nhốt nó lại, giả vờ không hề biết đến sự tồn tại của nó, thì nó lại sẽ lồng lên như quái vật khi lỡ may sổng chuồng mất thôi!

Pax cũng đã nghỉ làm. Mình buồn và hẫng hụt một chút. Mình tình cờ tìm được blog em, cũng giống như mình, viết cho riêng những suy nghĩ và cảm nhận của bản thân. Không dành cho ai khác. Em chắc chắn cũng không bao giờ biết mình đã đọc được những điều mà em mãi mãi không hề có ý định nói với mình. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra, trên đời này vẫn có người thầm ủng hộ con người thật của em, dù nó có như thế nào và dù em có biết điều đó hay không. Sự thật vẫn là thế. Em nghỉ làm đồng nghĩa với việc, sẽ từ bỏ thói quen nói chuyện với em gần như mỗi ngày, dẫu đôi khi chỉ là gửi vài link nhạc linh tinh và nói huyên thuyên về Dr Who hay Sherlock- một nguồn an ủi và mối dây liên kết hiếm hoi duy nhất của mình với xã hội suốt 2 tháng qua. Cũng chẳng biết khi nào gặp lại và mời em đi xem phim như đã hứa. Thôi thì cuộc sống cứ như thế thôi, chúng ta luôn bị gắn vào những khuôn mẫu nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta từ bỏ những ước mơ của bản thân, từ bỏ con người thật của mình và từ bỏ niềm khát khao tự do tuyệt đối. Em khác biệt không có nghĩa là em dị biệt. Em chỉ thực sự bỏ rơi chính mình khi em hòa vào đám đông kia và trở thành một “con khỉ bầy đàn” như trong câu chuyện em đã kể cho chị, chỉ biết ném đá vào những điều xã hội cho là thiệt thòi mà chưa bao giờ chịu suy nghĩ rằng điều đó là đúng hay là sai. Hãy đi con đường mà em chọn, dù nó sẽ khiến em luôn túng thiếu và nghèo đói thậm chí chết trong cô đơn và giá lạnh để được sống là chính mình, như ý nghĩa cái tên của mình là “serenity”, Pax nhé!

***

Và sau khi tất cả đã qua đi. Những cảm xúc hỉ nộ ái ố, bùng cháy, đam mê, giận dữ, khổ đau, si dại… mình thấy mình như những bọt nước cứ lềnh bềnh mãi về phía xa. Không chỉ bởi tác dụng của thuốc như mọi lần, mà còn bởi sức chịu đựng nỗi đau của mình cũng đến mức giới hạn rồi. Khổ đau mãi cũng chán lắm, mình tảng lờ nó đi giống như nước trôi qua cầu thấy sẽ dễ chịu hơn, thanh thản hơn. Mình tập tìm cho mình niềm vui trong phim ảnh, viết lách, sách vở, âm nhạc- những thứ chẳng bao giờ lừa phỉnh, dối gạt và làm đau mình theo những cách bất ngờ mình không hề muốn. Mà giờ dù có thế cũng chẳng sao cả. Và nếu có ai đó nói rằng mình đang tìm cách để lừa mị bản thân, thì mình cũng sẽ cười thôi. Chẳng ai hiểu, yêu thương và chấp nhận mình như chính bản thân mình. Mình biết và thỏa hiệp với điều đó. Như một lẽ tất yếu ở đời.

SG, 2nd July 2013

Yun.

Ảnh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s