Ảnh

Cảm thấy buồn kinh khủng.

Rốt cuộc thì cũng chẳng có ai quan tâm đến mình thực sự…

Ngay cả gia đình.

Có bài thơ đăng báo, chỉ gọi cho duy nhất một người thân để thông báo trong vui mừng.

Rồi thì nhận được câu nói rằng: “ Mua chi cho tốn tiền… Mua rồi còn mua nữa tốn tiền…”

Cũng chẳng biết nói sao hết. Mọi thứ mình làm dường như vô nghĩa lý. Cũng chẳng ai màng quan tâm đến.

Ngày trước, có vài truyện ngắn cứ đưa cho người đó đọc. Rồi chỉ nhận được sự hẹn lần hẹn lữa. “A chưa đọc, nhưng rồi anh SẼ đọc…” có lẽ người đó chưa bao giờ nghĩ câu nói đó làm mình buồn và hụt hẫng biết bao nhiêu. Bao nhiêu cái SẼ rồi? Và mãi mãi, cho đến nay, tận khi đã chia tay vĩnh viễn, những truyện ngắn từ tâm sức mình viết ra, chắc cũng vẫn còn nằm buồn bã trong một góc máy tính (nếu nó còn may mắn chưa bị xóa)!!! Ừ, thì đọc chúng nó đâu có vui vẻ bằng việc chat chit với ng mới, chơi game, online nghe nhạc giao lưu bạn bè, nhỉ!:)) =)) Vả lại viết dở như hạch đó mà!!!

Và mình còn quá ngu ngốc, thường mang báo tặng người này người kia nữa. Điên khùng. Làm gì có ai quan tâm đâu. Họ cũng chỉ lướt vài tấm hình, bình luận về sao này, sao nọ. Hoặc quá thì hỏi mình viết bài nào, bút danh gì. Thế rồi thôi. Who care??? Những chồng báo chắc chỉ để gác chân hay để đó trưng rồi mai này bán giấy vụn.

Cũng chẳng ai tự hào rằng, mình đã từng vị họ mà viết bao nhiêu bài thơ, viết bao nhiêu ngàn dòng cảm xúc. Cũng chẳng ai hiểu rằng, vì họ mình đã từng phí phạm bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu đêm thâu để viết những dòng đầy yêu thương, đầy nỗi nhớ, đầy sự khao khát tình cảm trong từng trang nhật ký….

Ngay cả đến trang WordPress này, chắc chắn cũng chỉ có 1 mình mình ghé thăm nó để trút bỏ nỗi lòng, chứ cũng ko bao giờ có ai biết đến hay quan tâm tìm hiểu đến nó đâu….

Mình đã luôn cố gắng và cố gắng rất nhiều để yêu thương mọi người

Mình đã luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân

Mình đã từng tin ông trời sẽ không phụ lòng người

Ấy vậy mà

Những thứ mình nhận được chỉ là:

Chỉ là những sự thờ ơ phũ phàng

Những lời nói nhẫn tâm, vô tình lẫn cay độc

Sự vô cảm đến đáng sợ khi họ chưa từng cố hiểu xem, mình thực sự cảm thấy như thế nào và mình đã quý họ đến đâu để share cho họ những gì mình viết và những điều muốn họ biết.

Gia đình không hiểu

Bạn bè quay lưng

Người yêu ruồng bỏ

Mình quả là đứa ngốc vì lại khóc nữa rồi.

Chẳng đáng nữa đâu.

Mày có khóc cạn kiệt nước mắt thì cũng chết trong câm lặng mà thôi. Chẳng ai thương mày bằng chính mày đâu V à.

Thôi, cố lau nước mắt và cô độc bước tiếp thôi.

Đi thôi. Đừng quay đầu lại. Đừng cố để ai đó yêu thương mình nữa. Cũng đừng rơi thêm bất kỳ một giọt nước mắt nào cho những kẻ chẳng còn coi mình là một phần cuộc  sống của họ nữa. Họ đã tàn nhẫn với mình và làm mình tổn thương đau đớn đến như thế nào, bỏ mặc mình gắng gượng trong vũng máu mà đứng lên như thế nào chắc họ chưa bao giờ (mà cũng chẳng bao giờ có cái nhu cầu đó) buồn đoái hoài quan tâm đến…

Và vì đơn giản, niềm tin về tình yêu, tình thương và sự cảm thông đã hoàn toàn CHẾT mất rồi!

I LOST ALL, BUT MYSELF!!! 😦

Một đêm buồn thật buồn!!!

SG, 22/5/2013 1:07 AM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s