One more day…

Ảnh

 

* Em nhớ Anh…

– Nhớ lúc bàn tay Anh nắm lấy bàn tay Em…

…một cảm giác ấm áp lạ thường.

* Em nhớ Anh…

– Nhớ lúc ngồi sau xe Anh và ôm nhẹ lấy Anh…

…một cảm giác thật gần gũi .

* Em nhớ Anh…

– Nhớ lúc tựa đầu vào vai Anh…

…một cảm giác bình yên mà cả thế giới này…

…Em chỉ tìm thấy ở Anh…♥

(Anh đừng trách em vì cứ mãi ủy mị thế này nhé… chẳng phải khi còn yêu nhau anh luôn bảo em hãy bộc lộc cảm xúc ra hay sao, vì em đã có anh, vì em không còn một mình nữa… Nhưng khi em biết cách bộc lộ cảm xúc của mình, anh đã không còn ở đó để có thể lắng nghe và chia sẻ với em nữa…. Dù sao, đây cũng là lần sau cuối rồi…)

*******

Hôm nay trời u ám, mây kéo đầy thành phố.

Sẽ mưa. Sẽ rất lớn và tầm tã. Đủ ướt ngập lối em về chiều nay…

Bất chợt…

Nhớ vội cái nắm tay đầu tiên khi em hoang mang và trống rỗng cực độ.

Nhớ vội bờ ai ấm áp cho em nương nhờ chút thở than

Nhớ vội chiếc hôn đầu đầy bỡ ngỡ lẫn e ngại mà lòng ngập tràn hạnh phúc

Nhớ vội những ngày nắng ấm, chúng mình làm mặt trời sưởi ấm tim nhau, khi đời đầy nỗi buồn và mưa móc…

Nhớ vội những lời hứa

Nhớ vội những câu chữ viết tắt đầy yêu thương mà chỉ có hai đứa hiểu và cố dịch cho nhau…

Nhớ vội bóng dáng cao gầy rời con hẻm nhỏ những buổi sớm mù trời còn đầy hơi sương và bóng tối…

Nhớ…

Quá nhiều và nhiều thứ để nhớ…

Sẽ chẳng có ai yêu chúng ta nhiều như em và anh đã từng  yêu nhau theo cách riêng mà ta đã có…

Song…..

Em nhớ vội vã rồi sẽ cố quên vội vã. Chắc gì, anh còn nhớ đến con bé CV ngốc- giữa những ngày mưa vẫn nhớ về mối tình đầu tha thiết – này nữa…

Thôi thì, hãy để ngày mưa tầm tã này rửa trôi đi mọi nỗi buồn, niềm đau, mọi tủi hờn , nước mắt, mọi dằn vằn, trách cứ… để chúng ta lại sẽ sống vui vẻ như chưa từng mất… một tình yêu son sắt nào…

Hôm nay đúng 1 tháng kể từ lần cuối cùng anh liên lạc với em. 5 tháng, 3 lần gặp mặt và cũng có lẽ là mãi mãi dừng ở con số đó… Giờ đây anh cũng đã có cuộc đời mới với người mới rồi… Và em cũng thế, không còn là con bé khờ dại và đầy niềm tin vào tình yêu bất diệt…. cũng sẽ không bao giờ hạ mình để khóc lóc hay van vỉ cho những điều không còn thuộc về mình nữa… “Có gì mà không thể thay thế chứ?” Chính anh đã nói với em như thế mà phải không?

Và em cố chỉ nhớ anh thêm một ngày nữa thôi, anh ạ!

Vì từ nay, em chọn cách IM LẶNG và LÃNG QUÊN!

Một ngày nữa thôi, anh ạ… Một ngày nữa thôi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s