I used to be there…

Ảnh

Hoàng hôn mỏ Bạch Hổ nhìn từ Bloc nhà ở PPD – 16/04/2013 by TR

Hôm nay đọc được một đoạn trong entry của anh Nguyễn Ngọc Long Blogger mà xúc động quá:

“Cái cảm giác tự hào đó cứ ngồn ngộn trong tiếng sóng và tiếng gió, rồi dâng đầy lồng ngực để bật ra thành tiếng reo vui khi tàu đi qua Bạch Hổ. Rất nhiều thành viên trong đoàn tràn ra hai bên mạn tàu để quay phim, chụp ảnh và say sưa ngắm nhìn niềm tự hào của ngành dầu khí Việt Nam.

Bạch Hổ hiện lên như một thành phố trên biển với đèn đuốc sáng trưng, lung linh kì ảo đẹp một cách mê hoặc giữa muôn trùng sóng nước. Cây cột phun lửa ngạo nghễ thắp sáng cả một vùng trời. Rồi chẳng hiểu vì bắt được tín hiệu sóng ngắn trên tàu hay “nghe thấu” tiếng hò reo của đoàn công tác mà Bạch Hổ cho bật đèn pha đáp lễ.

Ánh đèn sáng choang quét loang loáng trên mặt biển rồi xoay chéo lên trời. Sau đó một lúc thì đèn pha chớp tắt chớp tắt như một dạng tín hiệu mã moóc hay gì đó mà tôi không hiểu rõ. Nhưng tôi tự “phiên dịch” ra thành lời chào của Bạch Hổ với đoàn công tác Trường Sa trên vùng biển chủ quyền của tổ quốc Việt Nam…”

Ừ, thì mỏ Bạch Hổ- một cái tên không hề xa lạ với mình, vùng biển mà nơi đó có người mình đã luôn rất yêu thương đang gắn bó.

Trước đây, khi còn bên nhau, một tháng 15 ngày, có ngày nào mình không nghe tiếng sóng biển rầm rì, tiếng tàu bè liên lạc và có cả tiếng chửi rủa đủ mọi ngôn ngữ. Biển BH có khi dịu êm, có khi biển động ầm ầm và kinh khủng nhất là vào những ngày bão, nghe được cả tiếng sóng đập vào chân giàn ầm ầm làm mình lo lắng không yên. Nơi mỏ xa hàng ngàn km từ đất liền ấy là những con người chịu nhiều nguy cơ cao, vất vả, xa đất liền dài ngày để làm việc và phục vụ tổ quốc. Là nơi, đã có rất nhiều người phụ nữ như mình hướng về để trông mong, để ngóng đợi, để cầu chúc mọi điều bình an và cả dành trọn vẹn trái tim cho nơi ấy. Đơn giản vì đó là nơi- có -người –chúng- ta yêu – thương!

Mình tự hào vì cũng đã từng “ở” Bạch  Hổ, cảm nhận được Bạch  Hổ, nghe sóng Bạch Hổ, nghe gió Bạch Hổ, thấy biển Bạch Hổ, thấy giàn khoan, bloc nhà, tháp lửa Bạch Hổ, nghe chuyện ăn, chuyện ở, chuyện sinh hoạt, chuyện câu cá, bắt cá sống động ở Bạch Hổ qua một người… dẫu mình chưa từng và có lẽ cũng sẽ không bao giờ được ra tới nơi ấy!

Comment  note của anh rằng: “Dù e chưa bao giờ ra mỏ BH nhưng đã từng rất nhiều lần nghe tiếng sóng biển ngoài ấy…. và cảm nhận được tình yêu biển đảo từ trong trái tim. Cám ơn note của anh Long, làm mới sáng ra mà xúc động và nhớ thật nhiều kỷ niệm khó quên với BH!” mà tim cũng thấy rưng rưng xúc động.

Thật vậy! Nhớ thật nhiều về nơi ấy, dẫu có thể chẳng bao giờ còn được nghe tiếng gió, tiếng sóng biển hòa cùng giọng nói ấm áp nơi Bạch Hổ nữa….

Hôm nay tròn 5 tháng kể từ ngày tôi biết rằng mình không còn có thề gắn bó với người nơi mỏ Bạch Hổ, nhưng vẫn sẽ nhớ lắm, vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, vùng biển máu thịt của Việt Nam có người tôi đã từng yêu thương và mãi mãi sẽ là như vậy….

SG,18/4/2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s