That’s Life!

Ảnh

“Nhưng ai có thể khẳng định, năm thứ hai khi mùa xuân về, trên mảnh đất nọ sẽ không mọc lên cỏ cây tốt tươi và hoa lá tươi đẹp?
Đã như vậy, thì có gì mà không thể buông nữa?” (Lôi Mễ)

Đến bây giờ, 25 năm tồn tại trên đời này, tôi mới hiểu sâu sắc thế nào là CUỘC SỐNG.

Đó là thứ, mà mỗi con người vì chính tâm tính dễ dao động của mình, vì chính cái tôi quá lớn của mình, vì chính những nộ khí, những tham sân si của mình, vì miệng đời cay độc của loài người mà nhìn nó méo mó đi. Cũng giống như mặt trời, dù đêm hay ngày, nắng hay mưa, nó vẫn ở đó, chuyên chú chiếu thứ ánh sáng chói chang soi sáng cho mọi con người. Dù bạn có là ai đi chăng nữa, cũng đều được hưởng chung thứ ánh sáng vô tư lự ấy!

Và cứ thế, cuộc sống, chỉ đơn giản là những năm tháng chúng ta có thể sống dưới ánh mặt trời, cảm nhận được rằng mình là một thực thể sống, cảm nhận được tất cả mọi cảm giác, kinh qua đủ mọi trải nghiệm của kiếp người: vui, buồn, sướng, khổ… để hiểu sâu sắc rằng bất kỳ ai cũng phải có một sứ mệnh, một cuộc đời riêng. Có chăng, chỉ là cách chúng ta lựa chọn bước ra ngoài đón nhận ánh sáng ấm áp ấy, hay sống rúc rủi trong cái vỏ ốc của chính bản thân mình và huyễn tưởng rằng mặt trời chưa bao giờ tồn tại…

Ừ, cuộc sống đâu chỉ đơn giản như thế, mà cũng chỉ có thể đơn giản là vậy. Tất thảy mọi người đi ngang đời ta đều chỉ là những người bạn đồng hành. Rồi sớm hay muộn, lâu hay mau cũng phải rời bỏ ta theo một cách nào đó, kể cả đất sinh thành, kể cả người phối ngẫu. Quan trọng là ta chọn cách làm một hạt cát dưới chân họ, hay là một hạt cát lưu lại trong tim họ, mãi mãi cho đến khi họ mất đi.

Cuộc đời như gió qua. Chúng ta thường oán trách vì gia đình không như ý, ngoại hình không duyên dáng, trí tuệ không minh mẫn và trăm ngàn lý do khách quan khác…. Chúng ta luôn đau khổ dằn vặt vì những người đã rời bỏ, những đoạn đời đã qua không bao giờ có thể hồi lại được. Chúng ta cũng đau đớn tưởng chết đi được khi hiểu rằng một người bạn đồng hành nữa lại rời bỏ mình nhanh như khi họ đến dẫu rằng đã đến lối rẽ thực rồi. Chúng ta mãi dằn vặt mình bằng những chuỗi ngày hạnh phúc và căm hận vì những lời hứa mãi mãi chỉ là hứa hẹn mông lung và mãi mãi chẳng bao giờ thành sự thật.

Tôi cũng vậy. Tôi đã sống những chuỗi đời như thế đó. Yếu đuối vả không dứt khoát, cứ để bóng tối quá khứ ám ảnh, dằn vặt và quật ngã mình đến lần này đến lần khác trong tuyệt vọng và khổ đau. Tôi đã biến mình trở thành thứ dây leo ủy mị của cảm xúc để đến khi không còn nơi nào để bấu víu mới đớn đau nhìn ra sự èo uột của thân xác khô héo. Tôi đã sai lầm khi bộc lộ cho ai đó thấy tôi đã yêu họ quá nhiều để rồi nhận lấy câu nói đau đớn như dao rằng: “Em hãy chấp nhận và quen với điều đó đi!”.

Và chỉ đến khi rơi nước mắt đọc được những dòng này:

“Hy sinh của anh và bọn họ tựa hồ đã thay đổi thành phố này, lại tựa hồ không hề thay đổi gì.
Song, việc này cũng không quan trọng, tựa như anh và bọn họ, chưa bao giờ từng trông cậy có thể chiếm được vị trí gì trong trí nhớ của những người khác, cho dù chỉ là một góc nho nhỏ.
Hết thảy chỉ là lựa chọn của anh và bọn họ.” (Ánh sáng thành phố- Lôi Mễ)

…thì tôi biết: mình đã sai rồi. Thực sự đã sai rồi!

Tất cả đều là lựa chọn của chúng ta. Chúng ta sống trên đời làm gì có cái quyền bắt kẻ khác phải yêu thương mình? Chúng ta là gì mà muốn người khác phải hoàn toàn thủy chung? Phải ôm giữ khối tình tưởng là thiêng liêng ấy cho đến chết? Ai rồi cũng phải đổi thay. XỨNG ĐÁNG hay không chúng ta và ông trời sẽ tự biết. So với cái đổi dời của hàng vạn ngàn năm nay, những khổ đau của chúng sinh, bất quá chỉ bằng những gợn nước nhỏ giữa một đại dương bao la, chiếc lá khẽ lay giữa cánh rừng rậm bạt ngàn, là hạt muối gieo xuống bể! Bỏ ai đó ra khỏi cuộc sống, rồi thì sớm muộn, chúng ta cũng sẽ lãng quên mà thôi…

Rồi khuôn mặt này, dáng hình này, giọng nói này, thân ảnh này và tất cả những điều này thuộc về mỗi người rồi cũng tan biến mãi vào cõi hư vô, mờ mờ sương khói. Rồi ai sẽ còn nhớ đến ta sau vài chục hay bất quá là 100 năm nữa? Ngay cả ta rồi cũng không biết sẽ rời bỏ mình vào lúc nào nữa cơ mà? Rồi sẽ tan biến giữa hư vô thôi, tất cả chúng ta, tất cả, không trừ một ai!

Phải rồi, hạnh phúc chỉ có thể là Ở ĐÂY và NGAY BÂY GIỜ, từ chính tâm hồn ta.

Tình yêu chỉ có thể là LÚC NÀY chứ không phải là QUÁ KHỨ hay TƯƠNG LAI vì thực sự thứ tình yêu đó đã không còn hay chưa từng tồn tại.

Và những ai đã đi ngang đời tôi, ai sẽ là bạn đời, ai sẽ là một hạt bụi dưới chân, thời gian sẽ trả lời tất cả. Hãy để tất cả xuôi theo dòng chảy của nó. Miễn là, tôi đã sống xứng đáng vì họ, không làm tổn thương họ, tôn trọng mọi quyết định của họ. Và miễn là, chỉ cần đó là sự lựa chọn của bản thân chứ không phải là sự ích kỷ và tham lam để chiếm hữu bất kỳ ai.

Và nếu có ai đó, thực sự muốn và quyết tâm cùng tôi đi hết quãng đường duyên phận, họ tự khắc sẽ chứng minh điều đó, không ngừng. Và tôi cũng sẽ như thế. Dốc hết tâm sức và tình yêu cho những người xứng đáng nhận nó. Nếu không, một mình tôi vẫn sẽ kiêu hãnh bước tiếp. Và không bao giờ, không một lần nào nữa tiếc nuối, cố ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng.

Đừng cố níu những gì ngoài tầm với. Mây của trời, hãy để gió bay đi. Tình yêu đích thực trên đời, khó kiếm, khó giữ. Nên nếu đã tìm được, hãy giữ lấy, hạnh phúc được thì hãy hạnh phúc đi vì ai biết ngày mai liệu có còn gặp nhau, dù chỉ một lần nữa?

Nếu như chỉ còn một ngày để sống, tôi cũng sẽ chọn làm một hạt cát trong tim người. Và nếu bất giác, một ngày nào đó, có ai nhói trong tim khi nhớ về tôi, tôi chỉ mong, trên gương mặt ấy sẽ nở một nụ cười thanh thản chứ không phải giọt nước mắt hay nỗi đau thương, dằn vặt. Và tôi cũng sẽ chúc họ hạnh phúc, như đã từng như thế, với tôi… Dù sao, chúng ta đã từng yêu thương nhau quá nhiều, thậm chí hơn cả cuộc sống. Tôi đã cố gắng hết sức, tôi đã hy sinh và quên đi bản thân quá nhiều. Giờ đây, tôi có quyền được sống hạnh phúc hơn cho và vì chính mình!

Tạm biệt tất cả, tạm biệt, tôi bắt đầu bước chân đi trên con đường mới không hối hận, sân si, oán hận, không đau khổ, ám ảnh bởi rồi tất cả rồi cũng sẽ qua đi…

All is well!

Sài Gòn, 16/4/2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s