Cho em yêu anh, thêm một lần nữa…

Khuya nay, em đã ngồi đọc lại hết, xem lại hết, nghe lại hết và cảm nhận lại tất cả tình yêu đã từng rất hạnh phúc của chúng mình.

Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có

Và rồi mất anh bằng tất cả những thứ em cho…

Em cười hạnh phúc với những nụ cười sau chót…

Ôm anh, vuốt ve gương mặt anh, hôn anh qua màn ảnh laptop nhạt nhòa…

Và em rơi những giọt nước mắt cuối cùng cho anh, MTR à…

Hãy cho em yêu anh, thêm một lần nữa… Rồi từ đây giã từ, để anh yên vui với cuộc sống mới mà không bao giờ phải bận lòng về em nữa. Em sẽ không trẻ con và cố chấp nữa đâu anh ạ….

Em sẽ giữ mãi hình ảnh TROCV trong tim và cầu mong anh hiện tại- một người hoàn toàn khác- sẽ được hạnh phúc và cười vui thanh thản trở lại…

Từ nay em sống tiếp mà không có anh. Anh nhé!

YCV

Đà Lạt 1:45 1/5/2013

Message ko bao giờ gửi và mãi mãi không bao giờ nhận được hồi âm:

Anh à, em biết anh cũng ko muốn trả lời tin nhắn của em nữa dù chỉ là vài chữ.. Em cũng buồn lắm anh à. Dù sao em cũng chỉ muốn hỏi thăm anh như những ng bạn thôi mà cũng ko đc đáp lại. Chắc giờ anh đã có ng yêu mới rồi nên cũng… Cô bé ấy thấy cũng dễ thương và gia đình chắc cũng phù hợp với anh nhỉ? Anh và cô ấy thật hạnh phúc như em và anh đã từng. Em chúc mừng anh nhé….
Em thật ngu ngốc khi viết những dòng này, hạ lòng tự trọng của mình xuống mà viết cho anh vài hàng, dù sao chỉ mới vài tháng mà, em dõi theo anh một chút, chỉ như thói quen khó bỏ mà thôi!^^ Em sẽ ko thế nữa đâu anh ạ! Anh đừng nghĩ là em cố chấp và ko dứt khoát nhé, em ko còn như thế nữa đâu mà….

Nếu em làm anh khó xử hay khó chịu thì anh cứ im lặng xem như chưa từng thấy tin nhắn này. Vì dù sao, từ nay em chẳng bao giờ làm phiền anh như thế này nữa đâu anh ạ… Em hứa đấy.

Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc anh nhé.
Chỉ 1 điều, hãy cho em biết con hạc của ngày hôm nay là gì, có được không anh?

Vết thương cuối cùng

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 4, có lẽ cũng là ngày cuối cùng tôi cho phép mình chìm đắm vào nỗi đau này và vì người đó lần cuối cùng mà viết những dòng này….

Những dòng chúc không có hồi âm, như những nhát dao sắc bén, ngọt ngào cứa vào tâm hồn đã tan hoang và khô cạn máu… 2 năm tình nghĩa giờ cũng chỉ đến thế thôi, bạc bẽo và cạn tình. Người ta khi yêu có thể nói với nhau ngàn lời không biết chán, có thể hàng giờ muốn ở bên cạnh nhau, tin nhắn ngập tràn, lúc nào cũng muốn ở gần nhau, gần gũi nhau… Nhưng khi đã dứt tình thì không bao giờ muốn liên lụy, chẳng muốn gặp, chẳng muốn làm bạn, chẳng muốn quan tâm, chẳng muốn hỏi han thậm chí chẳng màng trả lời một tin nhắn… Ừ thì đời là vậy mà. Giờ thì họ dồn tất cả cho người mới…. Cũng tốt, hãy sống yên ổn phần mình thôi, đời này vốn có điều gì công bằng đâu? Đối xử với nhau tàn nhẫn thế nào thì chính mình và ông trời hiểu rõ nhất…

Mình cũng chẳng muốn trách gì. Chẳng qua lòng còn nặng  tình nên cứ hoài vướng mắc. Nhưng có lẽ, lần này cũng là lần cuối rồi.Thực sự. Người đã cho mình vết thương cuối qua ư nặng nề dù đó chỉ là sự im lặng.  Sự im lặng đủ để mình thấy vị trí mình như thế nào trong lòng người hiện tại. Sự im lặng đủ để mình thấy mình đã ngu ngốc đến thế nào. Sự im lặng như một cái bĩu môi khinh bỉ cho cái sự thiếu dứt khoát và ủy mị của mình. Sự im lặng đã một lần nữa khơi lên nỗi tủi thân chua xót của một đứa bị bỏ rơi. Và sự im lặng ấy, may thay, cũng thổi bùng lên lòng tự trọng khủng khiếp từ đáy lòng mình.

Mình chẳng làm gì sai nhưng lại bị đối xử như thế thử hỏi họ có công đạo với mình hay không? Hạnh phúc là thứ đã có nhưng khi cạn tình thì nó cũng chẳng còn nghĩa lý gì với họ nữa thì việc gì mình phải ôm nó mãi. Đó là lựa chọn của người thì cầu mong người sẽ thanh thản với điều đó và tìm thấy hạnh phúc mới và giữ gìn được nó dài lâu.

Chẳng muốn nói những lời cay nghiệt đâu vì họ đã có vị trí quá sâu sắc trong lòng mình và cũng vì mình có bao giờ muốn cho họ bất hạnh? Nhưng cũng sẽ không sống quá tốt với ai nữa vì nếu không trang bị cho mình lớp giáp sắt thì cuối cùng, chỉ có bản thân mình là bị tổn thương mà thôi…

Giờ thì mỉnh TỈNH NGỘ, chẳng ai yêu thương mình bằng chính mình đâu, hãy tự cứu lấy mình, hãy tự vực bản thân lên và sống tiếp, thật xinh đẹp, thật kiêu hãnh, thật lạnh lùng và ngưng lại con đường tối mình đang đi… con đường chỉ toàn là khổ đau và đổ lệ. Hai năm kiên nhẫn trong xa cách chỉ để tin vào những lời hứa, chỉ để tin vào tương lai nhưng rốt cuộc không nợ nần gì nhau cả. Chỉ lặng lẽ lướt qua nhau như những vệt mưa, chan hoà cùng nước mắt ròng ròng ….

Em xin lỗi người vì đã làm bận lòng người mãi cho đến lúc này. Xin lỗi người vì đã làm khổ người quá lâu cũng như để người làm khổ mình quá nhiều. Xin lỗi người vì đã yêu thương người quá nhiều nhưng lại không có can đảm dứt bỏ, không có đủ nghị lực để quay lưng  như cách thiên hạ vẫn làm…

Em cũng cám ơn người vì đã dạy em biết thế nào là yêu thương, khi nào cần tin tưởng và khi nào cần bỏ lại và quên lãng. Giống như cách người đang làm vậy.  Con đường người đang đi chắc đúng đấy người ơi, bởi nếu có thành đôi lứa thì cũng chắc gì thoát ra đời khổ đau?

Và sẽ chẳng ngoái đầu nhìn lại, chẳng rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa… vì người.

Vĩnh biệt những yêu thương đầu đời…

Vĩnh biệt con bé CV ngây ngô ngốc nghếch…

Vĩnh biệt những tháng năm dại khờ và đầy niềm tin vào tình yêu lý tưởng…

Vĩnh biệt yếu đuối, ủy mị và thiếu dứt khoát…

Vĩnh biệt người vì lần này là mãi mãi, không bao giờ còn nhắc đến, còn gọi tên!

Vĩnh biệt…

 ĐL, 30/4/2013

Ảnh

***

VẾT THƯƠNG CUỐI CÙNG

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vet-Thuong-Cuoi-Cung-Hong-Ngoc/ZWZAWDOE.html

Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào
Chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao
Từ vào cuộc vui đã sớm nghe lừa dối
Che giấu trên nụ môi những lời yêu đã tả tơi.

Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời
Cho lệ này ngừng rơi tiếng cười còn vươn trên môi.
Người vội vàng lên nhan sắc chưa tàn úa
Mai mốt xa cuộc vui chẳng còn mong những ngọt bùi.

Từ đây xa rồi đôi cánh tay ngoan
Từ đây giã từ lời nói điêu ngoa
Từ đây chỉ còn lại mình ta
Già thêm tuổi chia xa, tiếc cho ngày đã qua.

Đường tình vừa xa, xác thân đau rã rời
Nhưng một lần này thôi để rồi từ đây yên vui.
Cuộc đời buồn tênh ta lẻ loi tìm đến
Xin cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần…

Bài không tên cuối cùng

 Ảnh(Đèo Prenn, 28/4/2012)

Lễ 30/4

2 năm trước, lần đầu tiên xuống Vũng Tàu bằng bằng xe máy với tâm trạng hồi hộp lẫn âu lo của ngày ra mắt.

1 năm trước, về Đà Lạt với niềm hạnh phúc ngập tràn của ngày họ lên gặp mặt gia đình và gieo cho tôi quá nhiều hy vọng.

Năm nay, Đà Lạt vẫn thế, lặng lẽ đón đứa con tha hương trở về bằng trận mưa đêm rét buốt, bằng cái lạnh tê tái thấm vào xương tủy. Nhưng có một thứ không cần cái lạnh cũng đã đóng băng. Đó là: Trái Tim tôi…

30/4 giờ trở thành một ký ức buồn, mãi mãi…

2 năm, 730 ngày, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Lòng người cũng đã đổi thay. Lạ lẫm. Xa cách. Và cũng chẳng còn chút luyến lưu, nhớ tiếc.

Xem lại những tấm hình ngập tràn trong folder ảnh ĐL-VT để tự mình ủi an. Không còn đau đớn, chỉ thấy buồn thật buồn khi tự hỏi, người khác có mảy may nhớ lại chút nào những ngày này của nhiều năm trước bên nhau, của cái ấm áp hạnh phúc của từng cái ôm, chiếc hôn giữa trời cao nguyên buốt giá, của những vòng xe chở nhau đi giữa chiều gió ngời ngời, cùng nhau ăn bánh căn thơm, uống ly cà phê, ly sữa đậu nành nóng hổi…. hay giờ đây đang vui với những mối quan hệ mới….? Mà cũng có thể, họ đã trút bỏ gánh nặng này từ lâu rồi cũng nên… Gánh nặng mà chỉ có đứa đa mang như tôi mới buồn giữ lại…

Mọi thứ rồi cũng kết thúc thôi mà… chỉ cần thời gian…. Cố lên, cố lên V à!

Hứa rằng, tôi sẽ vượt qua và tìm lại chính mình của ngày xưa và tất cả những gì đã mất: niềm tin, niềm vui và niềm an nhiên khuây khỏa của sự thứ tha, thanh thản sau chuyến đi này- lần thiên di cuối cùng của một hành trình ngược gió, một mình….

Tôi chỉ la khóm Mây ngốc dại

Thôi đo đắn lòng mình giữa vùng trời bão tố….

Và bay đi!

 Đà Lạt, 28/4/2013…

****

Bài Không Tên Cuối Cùng

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-Khong-Ten-Cuoi-Cung-Bang-Kieu/ZWZECE9E.html

Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm… Còn hứa gì?

Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây… Cuộc sống nào chờ?

Này em hỡi…
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu?

Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ…
Những khi mình mặn nồng…

Này em hỡi…
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Đúng hay sao em?

Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chấp cánh…
Xót đau người tình si…

Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em một lời chào…
Một lời thương, một lời yêu… Lần cuối cùng…

Viết linh tinh lúc chán đời lắm lắm, haizzzz

Muốn hét lên thật to

Muốn òa khóc thật lớn

Muốn cào xé chính mình

Muốn đập vỡ toang hết mọi thứ

Muốn tung hê hết tất cả

Muốn buông bỏ toàn bộ, kể cả tính mạng của chính mình…

Chỉ vì họ vẫn vui vẻ và nhởn nhơ ư?

Chỉ vì họ đã rũ bỏ sạch sẽ và đẩy đưa với kẻ khác trong khi mới cách đây hơn nửa năm còn xoen xoét cho rằng sẽ yêu, chỉ yêu, mãi yêu một người?

Nực cười thiệt nha!

Mày khùng quá V à!

Cứ nghĩ rằng:

Ra thì cũng chỉ là một thằng đàn ông.

Ra thì cũng tầm thường như bao thằng đàn ông khác trên cõi đời này thôi mà.

Tiếc làm quái gì!!!

Chỉ coi như lầm người thôi.

Nhưng dù sao vẫn cảm thấy tổn thương sâu sắc và hoàn toàn mất niềm tin.

Đơn giản vì chẳng còn có thể yêu ai được-như-thế-nữa!

****

Xin lỗi vì đã viết những dòng trên, nhé!

Chỉ là vì quá trống rỗng thôi mà….

“Ai rồi cũng sẽ bị bỏ lại ở đằng sau. Có người, bị bỏ lại bằng lãng quên vô tình, bằng một cái quay lưng đắng đót. Có người, bị bỏ lại bằng nhức nhối của những nỗi đau, bằng nhạt nhòa hai hàng nước mắt…Bằng cách này hay cách khác, người ta tìm đến với nhau, rồi lại rời xa nhau như một điều hiển nhiên vẫn thế. Dù níu giữ hay không, dù lưu luyến hay không, thì có mấy ai được ở cạnh nhau mãi mãi?Em, rồi cũng sẽ bị rời bỏ, đúng không anh?

Chẳng ai đủ nhẫn tâm để vứt bỏ một con người, nhưng cuộc sống lại đủ khắc nghiệt để ném bỏ tình yêu của cả hai…

Thế nên, nếu đã từng yêu, xin anh đừng oán trách.”

*****
Ngày xưa cũng từng hỏi người đó rằng: “Rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ bỏ em mà đi, đúng không?” Dù câu trả lời là “Không bao giờ!”, nhưng thời gian đã có câu trả lời chính xác nhất cho tất cả.
Thôi thì, nếu đã từng yêu, xin đừng oán trách…
Và cũng bởi, người đã lãng quên bằng sự vô tình…. kể cả tình yêu của chúng mình…

One more day…

Ảnh

 

* Em nhớ Anh…

– Nhớ lúc bàn tay Anh nắm lấy bàn tay Em…

…một cảm giác ấm áp lạ thường.

* Em nhớ Anh…

– Nhớ lúc ngồi sau xe Anh và ôm nhẹ lấy Anh…

…một cảm giác thật gần gũi .

* Em nhớ Anh…

– Nhớ lúc tựa đầu vào vai Anh…

…một cảm giác bình yên mà cả thế giới này…

…Em chỉ tìm thấy ở Anh…♥

(Anh đừng trách em vì cứ mãi ủy mị thế này nhé… chẳng phải khi còn yêu nhau anh luôn bảo em hãy bộc lộc cảm xúc ra hay sao, vì em đã có anh, vì em không còn một mình nữa… Nhưng khi em biết cách bộc lộ cảm xúc của mình, anh đã không còn ở đó để có thể lắng nghe và chia sẻ với em nữa…. Dù sao, đây cũng là lần sau cuối rồi…)

*******

Hôm nay trời u ám, mây kéo đầy thành phố.

Sẽ mưa. Sẽ rất lớn và tầm tã. Đủ ướt ngập lối em về chiều nay…

Bất chợt…

Nhớ vội cái nắm tay đầu tiên khi em hoang mang và trống rỗng cực độ.

Nhớ vội bờ ai ấm áp cho em nương nhờ chút thở than

Nhớ vội chiếc hôn đầu đầy bỡ ngỡ lẫn e ngại mà lòng ngập tràn hạnh phúc

Nhớ vội những ngày nắng ấm, chúng mình làm mặt trời sưởi ấm tim nhau, khi đời đầy nỗi buồn và mưa móc…

Nhớ vội những lời hứa

Nhớ vội những câu chữ viết tắt đầy yêu thương mà chỉ có hai đứa hiểu và cố dịch cho nhau…

Nhớ vội bóng dáng cao gầy rời con hẻm nhỏ những buổi sớm mù trời còn đầy hơi sương và bóng tối…

Nhớ…

Quá nhiều và nhiều thứ để nhớ…

Sẽ chẳng có ai yêu chúng ta nhiều như em và anh đã từng  yêu nhau theo cách riêng mà ta đã có…

Song…..

Em nhớ vội vã rồi sẽ cố quên vội vã. Chắc gì, anh còn nhớ đến con bé CV ngốc- giữa những ngày mưa vẫn nhớ về mối tình đầu tha thiết – này nữa…

Thôi thì, hãy để ngày mưa tầm tã này rửa trôi đi mọi nỗi buồn, niềm đau, mọi tủi hờn , nước mắt, mọi dằn vằn, trách cứ… để chúng ta lại sẽ sống vui vẻ như chưa từng mất… một tình yêu son sắt nào…

Hôm nay đúng 1 tháng kể từ lần cuối cùng anh liên lạc với em. 5 tháng, 3 lần gặp mặt và cũng có lẽ là mãi mãi dừng ở con số đó… Giờ đây anh cũng đã có cuộc đời mới với người mới rồi… Và em cũng thế, không còn là con bé khờ dại và đầy niềm tin vào tình yêu bất diệt…. cũng sẽ không bao giờ hạ mình để khóc lóc hay van vỉ cho những điều không còn thuộc về mình nữa… “Có gì mà không thể thay thế chứ?” Chính anh đã nói với em như thế mà phải không?

Và em cố chỉ nhớ anh thêm một ngày nữa thôi, anh ạ!

Vì từ nay, em chọn cách IM LẶNG và LÃNG QUÊN!

Một ngày nữa thôi, anh ạ… Một ngày nữa thôi…

Chỉ còn mình em…

Ngồi giữa muôn trùng đêm

Nghêu ngao từng câu hát xa vắng….

Nước mắt rơi mặn đắng

Tiễn người về xứ xa

Nơi mãi mãi chẳng còn ta nữa…

Và cũng là nơi người chẳng còn chút vấn vương

Và cũng chẳng bao giờ chạm được nhau thêm một lần nào trong kiếp người này nữa

Chúc người hạnh phúc bên người mới! Mãi mãi

Nhé!

****

Chỉ còn mình anh- Lê Hiếu

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chi-Con-Minh-Anh-Le-Hieu/IWZA990W.html

Người ra đi để sầu úa lên trăng vàng
Để xuân chết trên đồi vắng.
Lệ chia ly nàng còn thấm đôi vai này
Tạ từ mà nụ hôn nồng đêm cuối vẫn còn tha thiết.

Em hỡi mình đã không chung tình duyên xa rồi
Ta hờn trách nhau chi cho lòng nghẹn ngào chua xót
Thôi mình xoá cho nhau niềm đau cơn hận
Để thuyền lòng nhẹ sang ngang.

ĐK:
Mối tình đầu lắm chôn sâu
Khi em qua cầu làm hành trang ta tiễn nhau
Biết rằng đời sẽ quên mau
Hãy coi như mình chẳng hề quen nhau.

Nàng ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình
Còn lại lòng ta chết trong khung trời im vắng.
Sầu đơn côi tình buồn khắc sâu trong hồn
Trọn đời chẳng hề nguôi nhìn chăn gối hương nồng chưa dứt.

Người yêu hỡi mình xoá cho nhau niềm đau cơn hận
Để thuyền em nhẹ gác sang ngang xuôi chiều tìm vui duyên mới
Đường muôn lối hình bóng theo ta ngày đêm không rời

Đời còn mình em thôi!Ảnh

The Last Time for you!

Tôi ghét lễ!

Mình ghét ngày lễ

Khi cuộc sống đã gắn với quá nhiều điều phải toan lo, khi làm việc cật lực là một cứu cánh, học hành miệt mài là cứu rỗi, khi những niềm vui giờ chỉ còn đọng lại trong những kết quả công việc, điểm số thì mặc nhiên, ngày lễ lại trở thành những thời khắc thừa thãi và vô dụng nhất trần đời.

Đủ để mình thao thức

Đủ để mình nhung nhớ

Đủ để mình trở trăn

Đủ để mình có trọn vẹn một ngày để cảm thấy cô đơn suốt 24 giờ.

Đã vậy còn nghe những lời chứa đầy những lời chẳng muốn nghe về nghĩa vụ, là trách nhiệm…

Ngày làm, tối học, cuối tuần thi cử miệt mài chưa đủ lấp đầy 24 giờ của mình hay sao?

Những nỗi buồn và cô đơn chưa đủ hút cạn kiệt sinh khí và chút bình an còn sót lại của mình hay sao?

Những lo lắng của mình chưa đủ nhiều hay sao?

Những trách nhiệm của mình chưa đủ lớn hay sao?

Những nỗ lực của mình chưa đủ tốt hay sao?

Thế thì họ còn muốn đòi hỏi gì ở mình thêm nữa?

Chẳng muốn than vãn làm gì nhưng chẳng biết trút lòng vào đâu cả, nên cứ phải viết ra không sẽ thành một con điên mất. Chịu đựng áp lực đến mức này là vượt ngưỡng cấp báo rồi đó nhé!

Haizzzz, muốn biến mất khỏi Sài Gòn à mà không, biến khỏi thế giới này, ngay- và- luôn!

…..

Ngày lễ

Phố xá phình to thêm bởi những đoàn người chen lấn- xô đẩy – hò hét

Những cung đường dài đến vô tận không đủ khỏa lấp một vết chân buồn

Dưới bóng ngọn đèn đường

Một chiếc bóng trơ trọi

Tự hỏi: Mình phải đi về đâu?

Ngày vẫn trôi mau

Ta vẫn theo sau

Nắm hờ vạt áo

Vén tóc mai dài chỉ chực chờ gió xõa bung

Hẹn hò những đêm lạnh

Hẹn hò với tập sách lẻ

Hẹn hò với nỗi cô đơn

Mang những giấc mơ chập chờn

Mơ mình diện váy áo mới,

Với nụ cười tươi

Mơ mình tựa vai, nắm tay ai đó

Giữa giao lộ nghịt người

Chỉ ngọn đèn trong các shop quần áo hớn hở

Dù chẳng cần ghé lại mua

Ôi, hãy quên đi những cơn mơ

Sài gòn vẫn đầy người và đông đúc thế

Vào những ngày lễ

Vẫn có biết bao con người

Con cụm như một vết chim di…

Sài gòn, giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 Quý Tỵ

**************

Thèm lại được bình an như thế này quá đi mất!!!! 😦

Ảnh

I used to be there…

Ảnh

Hoàng hôn mỏ Bạch Hổ nhìn từ Bloc nhà ở PPD – 16/04/2013 by TR

Hôm nay đọc được một đoạn trong entry của anh Nguyễn Ngọc Long Blogger mà xúc động quá:

“Cái cảm giác tự hào đó cứ ngồn ngộn trong tiếng sóng và tiếng gió, rồi dâng đầy lồng ngực để bật ra thành tiếng reo vui khi tàu đi qua Bạch Hổ. Rất nhiều thành viên trong đoàn tràn ra hai bên mạn tàu để quay phim, chụp ảnh và say sưa ngắm nhìn niềm tự hào của ngành dầu khí Việt Nam.

Bạch Hổ hiện lên như một thành phố trên biển với đèn đuốc sáng trưng, lung linh kì ảo đẹp một cách mê hoặc giữa muôn trùng sóng nước. Cây cột phun lửa ngạo nghễ thắp sáng cả một vùng trời. Rồi chẳng hiểu vì bắt được tín hiệu sóng ngắn trên tàu hay “nghe thấu” tiếng hò reo của đoàn công tác mà Bạch Hổ cho bật đèn pha đáp lễ.

Ánh đèn sáng choang quét loang loáng trên mặt biển rồi xoay chéo lên trời. Sau đó một lúc thì đèn pha chớp tắt chớp tắt như một dạng tín hiệu mã moóc hay gì đó mà tôi không hiểu rõ. Nhưng tôi tự “phiên dịch” ra thành lời chào của Bạch Hổ với đoàn công tác Trường Sa trên vùng biển chủ quyền của tổ quốc Việt Nam…”

Ừ, thì mỏ Bạch Hổ- một cái tên không hề xa lạ với mình, vùng biển mà nơi đó có người mình đã luôn rất yêu thương đang gắn bó.

Trước đây, khi còn bên nhau, một tháng 15 ngày, có ngày nào mình không nghe tiếng sóng biển rầm rì, tiếng tàu bè liên lạc và có cả tiếng chửi rủa đủ mọi ngôn ngữ. Biển BH có khi dịu êm, có khi biển động ầm ầm và kinh khủng nhất là vào những ngày bão, nghe được cả tiếng sóng đập vào chân giàn ầm ầm làm mình lo lắng không yên. Nơi mỏ xa hàng ngàn km từ đất liền ấy là những con người chịu nhiều nguy cơ cao, vất vả, xa đất liền dài ngày để làm việc và phục vụ tổ quốc. Là nơi, đã có rất nhiều người phụ nữ như mình hướng về để trông mong, để ngóng đợi, để cầu chúc mọi điều bình an và cả dành trọn vẹn trái tim cho nơi ấy. Đơn giản vì đó là nơi- có -người –chúng- ta yêu – thương!

Mình tự hào vì cũng đã từng “ở” Bạch  Hổ, cảm nhận được Bạch  Hổ, nghe sóng Bạch Hổ, nghe gió Bạch Hổ, thấy biển Bạch Hổ, thấy giàn khoan, bloc nhà, tháp lửa Bạch Hổ, nghe chuyện ăn, chuyện ở, chuyện sinh hoạt, chuyện câu cá, bắt cá sống động ở Bạch Hổ qua một người… dẫu mình chưa từng và có lẽ cũng sẽ không bao giờ được ra tới nơi ấy!

Comment  note của anh rằng: “Dù e chưa bao giờ ra mỏ BH nhưng đã từng rất nhiều lần nghe tiếng sóng biển ngoài ấy…. và cảm nhận được tình yêu biển đảo từ trong trái tim. Cám ơn note của anh Long, làm mới sáng ra mà xúc động và nhớ thật nhiều kỷ niệm khó quên với BH!” mà tim cũng thấy rưng rưng xúc động.

Thật vậy! Nhớ thật nhiều về nơi ấy, dẫu có thể chẳng bao giờ còn được nghe tiếng gió, tiếng sóng biển hòa cùng giọng nói ấm áp nơi Bạch Hổ nữa….

Hôm nay tròn 5 tháng kể từ ngày tôi biết rằng mình không còn có thề gắn bó với người nơi mỏ Bạch Hổ, nhưng vẫn sẽ nhớ lắm, vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, vùng biển máu thịt của Việt Nam có người tôi đã từng yêu thương và mãi mãi sẽ là như vậy….

SG,18/4/2013

That’s Life!

Ảnh

“Nhưng ai có thể khẳng định, năm thứ hai khi mùa xuân về, trên mảnh đất nọ sẽ không mọc lên cỏ cây tốt tươi và hoa lá tươi đẹp?
Đã như vậy, thì có gì mà không thể buông nữa?” (Lôi Mễ)

Đến bây giờ, 25 năm tồn tại trên đời này, tôi mới hiểu sâu sắc thế nào là CUỘC SỐNG.

Đó là thứ, mà mỗi con người vì chính tâm tính dễ dao động của mình, vì chính cái tôi quá lớn của mình, vì chính những nộ khí, những tham sân si của mình, vì miệng đời cay độc của loài người mà nhìn nó méo mó đi. Cũng giống như mặt trời, dù đêm hay ngày, nắng hay mưa, nó vẫn ở đó, chuyên chú chiếu thứ ánh sáng chói chang soi sáng cho mọi con người. Dù bạn có là ai đi chăng nữa, cũng đều được hưởng chung thứ ánh sáng vô tư lự ấy!

Và cứ thế, cuộc sống, chỉ đơn giản là những năm tháng chúng ta có thể sống dưới ánh mặt trời, cảm nhận được rằng mình là một thực thể sống, cảm nhận được tất cả mọi cảm giác, kinh qua đủ mọi trải nghiệm của kiếp người: vui, buồn, sướng, khổ… để hiểu sâu sắc rằng bất kỳ ai cũng phải có một sứ mệnh, một cuộc đời riêng. Có chăng, chỉ là cách chúng ta lựa chọn bước ra ngoài đón nhận ánh sáng ấm áp ấy, hay sống rúc rủi trong cái vỏ ốc của chính bản thân mình và huyễn tưởng rằng mặt trời chưa bao giờ tồn tại…

Ừ, cuộc sống đâu chỉ đơn giản như thế, mà cũng chỉ có thể đơn giản là vậy. Tất thảy mọi người đi ngang đời ta đều chỉ là những người bạn đồng hành. Rồi sớm hay muộn, lâu hay mau cũng phải rời bỏ ta theo một cách nào đó, kể cả đất sinh thành, kể cả người phối ngẫu. Quan trọng là ta chọn cách làm một hạt cát dưới chân họ, hay là một hạt cát lưu lại trong tim họ, mãi mãi cho đến khi họ mất đi.

Cuộc đời như gió qua. Chúng ta thường oán trách vì gia đình không như ý, ngoại hình không duyên dáng, trí tuệ không minh mẫn và trăm ngàn lý do khách quan khác…. Chúng ta luôn đau khổ dằn vặt vì những người đã rời bỏ, những đoạn đời đã qua không bao giờ có thể hồi lại được. Chúng ta cũng đau đớn tưởng chết đi được khi hiểu rằng một người bạn đồng hành nữa lại rời bỏ mình nhanh như khi họ đến dẫu rằng đã đến lối rẽ thực rồi. Chúng ta mãi dằn vặt mình bằng những chuỗi ngày hạnh phúc và căm hận vì những lời hứa mãi mãi chỉ là hứa hẹn mông lung và mãi mãi chẳng bao giờ thành sự thật.

Tôi cũng vậy. Tôi đã sống những chuỗi đời như thế đó. Yếu đuối vả không dứt khoát, cứ để bóng tối quá khứ ám ảnh, dằn vặt và quật ngã mình đến lần này đến lần khác trong tuyệt vọng và khổ đau. Tôi đã biến mình trở thành thứ dây leo ủy mị của cảm xúc để đến khi không còn nơi nào để bấu víu mới đớn đau nhìn ra sự èo uột của thân xác khô héo. Tôi đã sai lầm khi bộc lộ cho ai đó thấy tôi đã yêu họ quá nhiều để rồi nhận lấy câu nói đau đớn như dao rằng: “Em hãy chấp nhận và quen với điều đó đi!”.

Và chỉ đến khi rơi nước mắt đọc được những dòng này:

“Hy sinh của anh và bọn họ tựa hồ đã thay đổi thành phố này, lại tựa hồ không hề thay đổi gì.
Song, việc này cũng không quan trọng, tựa như anh và bọn họ, chưa bao giờ từng trông cậy có thể chiếm được vị trí gì trong trí nhớ của những người khác, cho dù chỉ là một góc nho nhỏ.
Hết thảy chỉ là lựa chọn của anh và bọn họ.” (Ánh sáng thành phố- Lôi Mễ)

…thì tôi biết: mình đã sai rồi. Thực sự đã sai rồi!

Tất cả đều là lựa chọn của chúng ta. Chúng ta sống trên đời làm gì có cái quyền bắt kẻ khác phải yêu thương mình? Chúng ta là gì mà muốn người khác phải hoàn toàn thủy chung? Phải ôm giữ khối tình tưởng là thiêng liêng ấy cho đến chết? Ai rồi cũng phải đổi thay. XỨNG ĐÁNG hay không chúng ta và ông trời sẽ tự biết. So với cái đổi dời của hàng vạn ngàn năm nay, những khổ đau của chúng sinh, bất quá chỉ bằng những gợn nước nhỏ giữa một đại dương bao la, chiếc lá khẽ lay giữa cánh rừng rậm bạt ngàn, là hạt muối gieo xuống bể! Bỏ ai đó ra khỏi cuộc sống, rồi thì sớm muộn, chúng ta cũng sẽ lãng quên mà thôi…

Rồi khuôn mặt này, dáng hình này, giọng nói này, thân ảnh này và tất cả những điều này thuộc về mỗi người rồi cũng tan biến mãi vào cõi hư vô, mờ mờ sương khói. Rồi ai sẽ còn nhớ đến ta sau vài chục hay bất quá là 100 năm nữa? Ngay cả ta rồi cũng không biết sẽ rời bỏ mình vào lúc nào nữa cơ mà? Rồi sẽ tan biến giữa hư vô thôi, tất cả chúng ta, tất cả, không trừ một ai!

Phải rồi, hạnh phúc chỉ có thể là Ở ĐÂY và NGAY BÂY GIỜ, từ chính tâm hồn ta.

Tình yêu chỉ có thể là LÚC NÀY chứ không phải là QUÁ KHỨ hay TƯƠNG LAI vì thực sự thứ tình yêu đó đã không còn hay chưa từng tồn tại.

Và những ai đã đi ngang đời tôi, ai sẽ là bạn đời, ai sẽ là một hạt bụi dưới chân, thời gian sẽ trả lời tất cả. Hãy để tất cả xuôi theo dòng chảy của nó. Miễn là, tôi đã sống xứng đáng vì họ, không làm tổn thương họ, tôn trọng mọi quyết định của họ. Và miễn là, chỉ cần đó là sự lựa chọn của bản thân chứ không phải là sự ích kỷ và tham lam để chiếm hữu bất kỳ ai.

Và nếu có ai đó, thực sự muốn và quyết tâm cùng tôi đi hết quãng đường duyên phận, họ tự khắc sẽ chứng minh điều đó, không ngừng. Và tôi cũng sẽ như thế. Dốc hết tâm sức và tình yêu cho những người xứng đáng nhận nó. Nếu không, một mình tôi vẫn sẽ kiêu hãnh bước tiếp. Và không bao giờ, không một lần nào nữa tiếc nuối, cố ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng.

Đừng cố níu những gì ngoài tầm với. Mây của trời, hãy để gió bay đi. Tình yêu đích thực trên đời, khó kiếm, khó giữ. Nên nếu đã tìm được, hãy giữ lấy, hạnh phúc được thì hãy hạnh phúc đi vì ai biết ngày mai liệu có còn gặp nhau, dù chỉ một lần nữa?

Nếu như chỉ còn một ngày để sống, tôi cũng sẽ chọn làm một hạt cát trong tim người. Và nếu bất giác, một ngày nào đó, có ai nhói trong tim khi nhớ về tôi, tôi chỉ mong, trên gương mặt ấy sẽ nở một nụ cười thanh thản chứ không phải giọt nước mắt hay nỗi đau thương, dằn vặt. Và tôi cũng sẽ chúc họ hạnh phúc, như đã từng như thế, với tôi… Dù sao, chúng ta đã từng yêu thương nhau quá nhiều, thậm chí hơn cả cuộc sống. Tôi đã cố gắng hết sức, tôi đã hy sinh và quên đi bản thân quá nhiều. Giờ đây, tôi có quyền được sống hạnh phúc hơn cho và vì chính mình!

Tạm biệt tất cả, tạm biệt, tôi bắt đầu bước chân đi trên con đường mới không hối hận, sân si, oán hận, không đau khổ, ám ảnh bởi rồi tất cả rồi cũng sẽ qua đi…

All is well!

Sài Gòn, 16/4/2013

Phía cuối cầu vồng…

ẢnhSG, 21/9/2012 5:48 PM by MTR

Chiều nay mưa to thật to, trắng trời trắng đất.

Em nằm trên gác. Thân thể rã rời. Nghe mưa xối xả trên gác mái.

Đột nhiên những kỷ niệm sâu sắc suốt 2 năm qua chợt hiện về trong em một cách rõ ràng. Em như hình dung thấy hình ảnh của anh chờ em giữa con mưa chiều khi hết giờ làm. Em nhớ lần đến Sorrento trong một đêm mưa, nhưng thật lãng mạn và ấm áp, còn lừa hôn anh được một cái khi cậu tiếp viên vừa quay đi nữa. Em nhớ cái lần anh chở em lên Tân Bình vào một chiều mưa đến rát mặt rát mày. Em nhớ lần em ôm chặt anh sau lớp áo mưa đã sũng nước, nghr hơi ấm cơ thể anh truyền sang em. Em nhớ cái lần mình lên Tân Bình xem phim, trời mưa nhưng anh không mặc áo mưa, sau đó về em bị ốm và anh cứ tự trách mình mãi. Nhớ cái lần VT mưa bão tầm tã, trong nhà em, anh và mẹ anh ra sức chặn cửa bằng giẻ, hốt và quét nước trên tầng thờ.  Song em vẫn nhớ nhất cái lần em giận ba mẹ, chạy trong mưa lên Tân Bình. Chiều đó, anh đã ôm em thật lâu, để em thỏa sức khóc trên vai anh và nói rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em cả, rằng anh thương em nhiều lắm,… rằng anh sẽ không bao giờ buông em ra vào những ngày mưa như thế này….

Em còn nhớ cả những ngày mưa gần đây, những ngày mưa không còn anh nữa, đi lang thang trong mưa chẳng biết nước mưa hay nước mắt cứ chan hòa trên mặt như lúc này…

Mưa có thể khiến chúng ta nép vào nhau gần nhau hơn lúc nào hết. Nhưng mưa cũng có thể khiến chúng ta hiểu, những cố gắng của mình đã trôi theo hàng vạn hạt mưa ra biển xa, và ta đã hoàn toàn trơ trọi giữa cuộc đời như một sự thật rằng, chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau nữa, không bao giờ có thể chạm nhau một lần nào trong những ngày mưa nữa…

Em ngốc nhỉ? Đến lúc này, khi anh đã không còn muốn nhớ đến nó nữa, em cũng vậy, mà sao mọi thứ cứ theo mưa đổ ngập hồn em. Dù sao, em cũng đâu phải hạng người dễ dàng yêu, dễ dàng bỏ, dễ dàng thay trắng đổi đen và dễ dàng quên lãng? Tình cảm sâu sắc 2 năm trời, đâu có thể nào chỉ mới 5 tháng mà đã vội vàng quên được, hay tìm được ngay ai đó để lấp vào chỗ trống?

Hôm nay anh nói anh gặp cầu vồng đôi ngoài giàn mà không kịp chụp lại. Anh đã quên rằng anh đã từng thấy và chụp lại cầu vồng đôi khi ngồi chờ em ngoài cửa công ty hay sao? Có lẽ, nhiều người trong số chúng ta đã quên một điều, 7 sắc màu lấp lánh tuyệt vời của cầu vồng chỉ dành cho những ai kiên nhẫn, biết chấp nhận và vượt qua những chuỗi ngày mưa bão. Và cũng vì thế, nó rất khó thấy và khó tìm. Cũng như tìm và giữ được một tình yêu đích thực trên đời vậy.

Anh à, Phan Thành Trung, MTR của YCV. Thôi thì, lần sau cuối, trong ngày mưa như thế này, hãy để đôi môi khô hạn của em nhẩm gọi tên anh lần cuối. Hãy để trí nhớ của em tưởng tượng ra tình yêu đầu của em một lần cuối. Hãy để em tưởng tượng ra tất cả về gia đình anh lần cuối… Từ ngôi nhà rộng rãi với cánh cổng màu xanh có chú chó đã dần quen với em, và khi em bắt đầu không thấy sợ nó nữa thì… Từ chiếc giường trải chiếu trúc cứ dính hết vào chân. Từ phòng tắm nước ục ục phải mở vòi rửa mặt ra mới hết. Từ món gà luộc lá chanh ngon lành của ba anh và món chả giò cuốn, tuy không đẹp nhưng rất đậm đà của mẹ anh…  Và hãy để tất cả mọi giác quan của em mường tượng về bóng hình anh lần cuối. Dáng hình cao 1m75 nặng 60kg ấy. Khuôn mặt dài, gầy xương xương ấy, bàn tay thon mềm mại không vết chai ấy, mùi hương của quần áo hòa mùi nắng cùng mùi cơ thể luôn phảng phất đặc trưng ấy- thứ mà em luôn muốn hít hà khi ngồi tựa đầu vào vai anh, mùi môi hôn dễ chịu ấy, vòng tay ấm áp ấy, cái nhìn ấm áp đầy yêu thương, tin tưởng ấy, sự mãnh liệt nồng nàn ấy, những khát khai cháy bỏng ấy, giọng nói ấm áp ấy, những lời nói đùa tếu táo ấy, giọng cười hơi “quá lố” ấy và nhất là những giọt nước mắt hơn một lần vì em mà tuôn rơi từ đôi mắt có hàng mi đen như kẻ chì ấy. đôi mắt mà em chưa bao giờ nói với anh rằng: “Nó đẹp lắm, nhưng cũng buồn nữa, anh ạ…” Cái buồn của một người luôn có sự cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn, giống như em vậy, chỉ khác là, anh chẳng bao giờ bộc lộ ra cho người khác biết… như em.

Anh hãy để em nhớ về tất cả những điều đó lần cuối, anh nhé. Vì sau hôm nay, em sẽ không cố chấp, em sẽ không yêu đuối và thiếu dứt khoát một lần nào nữa đâu, anh ạ!

Em sẽ cất giữ tất cả trong tim, tình yêu sâu đậm này, những lời hứa hẹn trời biển, những ủi an vô cùng và nghĩ rằng anh- MTR của ngày cũ vẫn luôn bên em, động viên em trong chuỗi ngày dài đơn độc này. Và còn anh bây giờ, đã thành một người hoàn toàn xa lạ. Không bạn. Không quen. Không còn chút tình cảm nào với em. Không còn quan tâm gì đến em. Đã có người yêu mới và một cuộc sống tốt đẹp hơn gấp nhiều lần. Nghĩ thế, em sẽ hoàn toàn trống rỗng nhưng cũng sẽ thanh thản hơn và không đau khổ dằn vặt vì hạnh phúc mới của anh nữa. Vì dù gì trong thâm tâm em luôn mong anh sẽ hạnh phúc.

Anh à, cuộc đời này là vô thường. Nó cũng ngắn ngủi lắm. Thế nên, nếu hạnh phúc được thì hãy cứ hạnh phúc đi. Đừng chờ đợi. Đừng nghĩ suy quá nhiều. Miễn là thứ hạnh phúc đó là thực tâm, là chân chính, đừng giẫm đạp lên ai, đừng vì nó mà làm tổn thương vô cớ một người khác. Em mong anh đang và sẽ có được thứ hạnh phúc đó. Để nụ cười trên môi anh là thật, để những lời đùa cợt của anh là từ đáy lòng, chứ không phải chỉ là thứ che dấu cõi lòng luôn trầm lắng và nhiều cô đơn, phiền muộn… Hãy cứ bước đi, và đừng nhìn lại phía sau lưng, dù đó đã là những chuỗi ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời.

Thế gian này, có thể sẽ chẳng còn ai yêu anh nhiều như em và ngược lại. Nhưng bây giờ thì đã vĩnh viễn không còn.

Tạm biệt anh, có lẽ lần này là mãi mãi…

Anh à, kể từ giây phút này, em hứa sẽ quên anh. Anh đừng buồn…!

Và nếu một ngày nào đó em sẽ hóa mây trôi
Em cam đoan không hứa sẽ trôi về anh hay những mộng mơ bay bổng đại loại thế
Bởi vì ao ước linh tinh vẩn vơ bao giờ mà chẳng dễ
Phía cuối cầu vồng ai chắc sẽ không mưa?”

CVOTR

SG, 11/4/2013 10:50PM