Sự lựa chọn

CHOOSE1

Chetna Sharma (Ấn Độ)

Dù cuộc đời như thế nào, chúng ta luôn có một sự lựa chọn. Và Veronika cũng đã tìm ra lựa chọn của riêng mình…

Veronika nhìn chằm chằm vào tấm gương. Mười năm kết hôn mang đến cho cô hai đứa con, một chiếc xe lớn, một căn hộ rộng rãi và… Nhìn vào gương, cô cố tìm điều gì đó lấp vào khoảng trống còn bỏ lửng. Đột nhiên, cô giật mình bởi tiếng chuông cửa. Veronika nhanh chóng vẽ mắt bằng cây chì kẻ đen và ra mở cửa.

“Sao hôm nay bà đến trễ vậy, mau vào nhà làm xong việc cho chóng nhé!”, Veronika nói với người giúp việc.

Trong khi chờ đợi người giúp việc làm xong mấy công việc lặt vặt trong nhà, cô lướt nhanh qua tờ báo. Veronika luôn cố gắng không nhìn những trang việc làm nhưng chẳng hiểu sao, thỉnh thoảng mắt cô vẫn rơi vào mục rao vặt.

“Cần tuyển người đọc bản in thử cho một tạp chí về quyền con người. Ưu tiên cho phụ nữ có nguyện vọng.”

Không để mình phải suy nghĩ lấy một giây, cô vội lật nhanh sang trang khác và nói lớn: “Bà xong chưa, tôi phải đi bây giờ!”.

Thế nhưng, có điều gì đó trong mẩu rao vặt đã cuốn hút Veronika. Cô không thể ngăn mình mở lại trang trước đó. Cô xé mẩu rao vặt ấy và bỏ vào ví.

Ngay khi người giúp việc rời khỏi, Veronika khóa cửa và đi đến bãi đỗ xe. Vào trong xe, cô mở nhạc khe khẽ rồi lấy mẩu giấy ra.

“Hay là mai hãy đi chợ và giờ mình có thể đi gặp người liên quan đến công việc này?,” cô ngẫm nghĩ.

“Sameer thì sao nhỉ? Anh ta không muốn mình đi làm nhưng anh ta không bao giờ bận tâm đến việc mình thích hay không thích. Mối quan tâm duy nhất với Sameer là công việc và địa vị. Cuộc đời mình, cảm xúc của mình không nằm trong danh sách ưu tiên của anh ta.”

Dẹp hết những suy nghĩ này, giờ đây Veronika đã vào thang máy. Văn phòng của tạp chí nọ nằm trên tầng ba.

“Tôi đến làm ứng viên cho vị trí đọc bản in thử”, cô nói với nhân viên tiếp tân.

“Thưa cô, cô có hẹn trước không ạ?” cô lễ tân hỏi.

“Ồ không, tôi đọc được thông tin tuyển dụng trên một tờ báo”, Veronika nói.

“Mục tuyển dụng đó được đăng từ tuần trước rồi nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục phỏng vấn”. Cô lễ tân nhẹ nhàng đáp.

Vài phút sau đó, cô ta đưa Veronika vào một căn phòng bên tay phải. Cô đi vào, gõ cửa và hết sức bất ngờ vì tổng biên tập lại chính là người bạn cũ thời đại học.

“Mình không thể tin được, là cậu sao Viky?” cô reo lên đầy ngạc nhiên.

Vivek, vị tổng biên tập mời cô ngồi xuống. cả hai cùng hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm của thời sinh viên.

“Gia đình cậu thế nào?” Veronika hỏi.

“Tạp chí này giờ là gia đình của mình rồi” Vivek nói. “Thế khi nào cậu mới có thể bắt đầu công việc?”

“Càng sớm càng tốt”, cô tươi cười trả lời. “Ôi đã 1 giờ rồi sao, mình phải đi đón đứa con út!”

***

Sau khi lo xong bữa trưa cho bọn trẻ, Veronika trở về phòng. Cô đang hạnh phúc nhưng vẫn biết rằng Sameer sẽ nổi giận và gây khó dễ cho cô. Cố xua đi những suy nghĩ này, cô mặc vào một chiếc saree màu sáng, trang điểm và chờ đợi Sameer.

Khác kệ thường, hôm nay Sameer về nhà đúng giờ. “Em trông đẹp đấy, chúng ta sắp ra ngoài à?” anh ta hỏi.

“Không, em có một tin tốt lành muốn báo cho anh” cô nói, ôm lấy chồng.

“Tin tốt của em làm anh sợ đấy”, Sameer đáp.

“Thôi nào, nó không như anh nghĩ đâu!”, cô nói.

“Rồi sao?” anh ta lạnh lùng hỏi.

“Em được nhận một công việc và sẽ bắt đầu vào tuần sau”, Veronika nghiêm túc trả lời.

Những nghi ngờ của cô đã đúng, Sameer không thể hiện bất kỳ sự vui thích nào về công việc của vợ. “Anh không vui vì em tìm được việc làm hay sao?” Veronika lặp lại.

“Bọn trẻ thì sao?” Sameer hỏi.

“Bọn trẻ đã lớn cả. Milind đã lên tám và Suyash lên sáu. Trường bọn trẻ đề nghị được chăm sóc chúng cả ngày sau giờ học và nhiều phụ huynh đã đồng ý. Chúng ta cũng sẽ làm như thế”, cô nói.

“Cô biết tôi chưa bao giờ thích cái ý tưởng cô đi làm. Thế giới này nhỏ hẹp lắm. Ở đâu người ta cũng biết tôi. Và bây giờ vợ tôi lại đi làm một công việc vặt vãnh ư? Không!” Sameer sẵng giọng một cách thô lỗ.

“Sameer, tại sao anh không hiểu rằng em muốn làm điều gì đó cho đời mình. Con cái, nhà cửa đều tốt nhưng em muốn tạo ra một không gian cho riêng mình, muốn được khẳng định mình trong thế giới này.”

“Chắc chắn rồi. Cô có thể làm điều đó, nhưng không phải là trong nhà tôi,” anh ta nói.

“Nhà của anh ư? Tôi đã nghĩ đó là nhà của chúng ta!” Veronika nói với hai hàng nước mắt.

“Tôi phải chi trả 75. 000 tiền mua nhà mỗi tháng, làm việc cả ngày lẫn đêm và cô nói đây là nhà chúng ta ư? Hãy ra khỏi chỗ này nếu cô không nghe lời tôi!” Sameer hét lớn.

Những lời của Sameer vang dội bên tai cô. Trong những giấc mơ hoang hoải nhất, cô chưa bao giờ cảm thấy ngôi nhà này là của mình, thứ luôn có cái giá của nó và chỉ thuộc về chồng cô. Cô gần như chỉ là một con ở và vú em không hơn chẳng kém. Suốt đêm đó  cô không thể chợp mắt. Cô giấu gương mặt mình dưới gối, nước mắt cứ chảy dài nhưng Sameer vẫn thờ ơ, chẳng chút mủi lòng.

Sáng hôm sau, Veronika vẫn theo lệ thường và đưa bọn trẻ đến trường. Sameer rất khoái trá, anh ra nghĩ những lời nói của mình đã có tác dụng.

“Tôi hy vọng cô sẽ gửi một email xin lỗi không nhận việc được.” Sameer vừa ăn miếng sandwich vừa nói.

“Tại sao anh nghĩ rằng em sẽ gửi”, Veronika giận dữ đáp.

“Ồ, cơn sốt công việc vẫn còn à? Cô không nghe kỹ lời tôi nói rồi. Không phải trong căn nhà này!” Sameer lặp lại.

“Xin anh hãy hiểu cho em, Sameer. Tổng biên tập tạp chí ấy là bạn đồng môn của em và em có thể nhờ anh ta sắp xếp thời gian linh hoạt hơn. Thế nên mọi việc sẽ ổn cả thôi,” Veronika cố nài xin.

“Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi đã hiểu tại sao cô thích công việc ấy đến thế!” Sameer liếc một cái nhìn xấu xa về phía vợ.

“Hiểu cái gì?” Veronika hỏi.

“Cô muốn có thời gian gặp gỡ gã bạn cũ và gọi đó là công việc chứ gì!”

“Anh im đi!” Veronika hét bằng giọng cao nhất.

Cuộc chiến của họ đã trở nên không mấy dễ chịu. Sameer đã hiểu lầm mơ ước của Veronika là được theo đuổi khao khát tạo ra cái tôi trong thế giới đầy phức tạp này. Trong đôi mắt của Sameer, anh ta nghĩ mình là một người chồng hoàn hảo mang đến cho cô những đứa con và mọi thứ tiện nghi trên đời. Anh ta không thể thấy được điều đã mất đi trong cuộc đời cô.

Sau khi Sameer đi khỏi, Veronika khóa mình trong phòng tắm, ngồi dưới vòi sen và bắt đầu khóc. “Làm sao anh ta có thể nghĩ như thế? Tạo sao anh ta không thể hiểu rằng mình muốn làm điều gì đó cho đời mình. Chỉ đơn giản là thế!”

Veronika rối bời và quyết định cùng một lúc. Có đã lựa chọn.

***

Một vài ngày trôi qua trong lặng lẽ. Ngoài trừ hỏi han về bọn trẻ, Sameer luôn tránh nói chuyện với Veronika. Cô hiểu thái độ của anh ta nhưng vẫn im lặng.

Ngày hẹn làm việc của Veronika đến rất nhanh. Khi Veronika chuẩn bị giường ngủ, cô nhỏ nhẹ nói. “Sáng thứ hai ngày mai tôi sẽ đi làm.”

“Cô thuê căn hộ kiểu gì đấy?” Sameer cười hỏi.

“Anh nghiêm túc đấy chứ, Sameer?”

“Phải, vợ yêu à, tôi nghiêm túc đấy, không phải ở đây!”

Veronika chưa bao giờ ngờ rằng, cuộc sống sẽ mang cô đến những giao lộ. Bây giờ, Veronika đang ở nơi mà cô phải chọn lựa. Nếu cô chọn công việc, cô phải rời bỏ gia đình. Và nếu cô chọn gia đình, cô phải quên chính bản thân mình.

Thậm chí Veronika cũng biết rằng, dù cho cô không nhận công việc này và nhấn chìm mình trong gia đình, Sameer cũng sẽ không quan tâm. Con đường tiến thân của anh ta là thứ quan trọng nhất và công việc của Veronika không tương xứng với nó. Cô là một thứ vật cản, ngăn anh ta di chuyển tự do trong thế giới này.

Sáng hôm sau, Veronika  thu dọn túi hành lý và để lại một mảnh giấy nhỏ trên laptop của Sameer: “Tạm biệt anh, tôi chọn bản thân mình”.

Ngọc Vân
(Dịch theo nguyên tác tiếng Anh “A Choice”)

Truyện đã đăng trên Tạp chí Kiến thức ngày nay. Mọi trích dẫn xin vui lòng dẫn nguồn. Xin cám ơn!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s