It’s Time to say Good bye!

558864_451764048214854_1647060502_n

“Cách tốt nhất để yêu thương là hiểu rõ một ngày nào đó nó sẽ mất đi…”

(…..Entry cuối cùng của Yahoo Blog….)

Nửa đêm rồi, trời Đà Lạt mưa rả rích. Cái lạnh buốt như đang thấm vào từng kẽ tường, thấm qua từng lớp vôi vữa, xuyên qua mấy lớp vải, thẩm thấu vào da thịt. Và trái tim cũng đang dần buốt giá hơn lúc nào hết.

Còn vài khoảnh khắc nữa là hết năm rồi. Khéo thật, yahoo blog cũng sắp đóng cửa sau 5 năm gắn bó.

Như cuốn lịch của người Maya, một vòng luân hồi nữa lại sắp sửa chấm dứt. Chẳng biết sẽ có tận thế không, chỉ biết rằng nhiều con đường giờ đây đã dẫn ta rẽ sang những lối khác mà ta chẳng thể ngờ tới. Những ngày này, tìm chút bình yên trong tâm hồn. Bình yên thì chưa, nhưng NGỘ thì có lẽ đã gặp, đã thấy.

Mình chưa bao nghĩ, sau bao nhiêu thời gian, chừng ấy sự kiện, mọi sự lại kết thúc bằng cách này, giữa không gian này. Mọi điều, dẫu vô thường, nhưng luôn có một khoảng trống quá lớn dành cho nỗi nhớ….

Sắp xếp lại tất cả. Một lần nữa rồi thôi. Lần tạm biệt này có lẽ là mãi mãi, chẳng biết có còn ai đọc được entry cuối cùng này nữa không, nhưng mình vẫn muốn trải ra đây hết, tất cả tình yêu thương, những nỗi nhớ dai dẳng, những nỗi đau dằn xé và niềm hi vọng đối với tất cả, dẫu rằng, có thể mãi mãi họ sẽ không bao giờ biết, không bao giờ hiểu được…

5 năm, từ entry đầu tiên viết vội giữa một quán net nóng hừng hực ở làng Đại học Thủ Đức khi đang chờ xe buýt. 5 năm, buồn có, vui có, hạnh phúc có, khổ đau có. Nhưng hơn tất cả, blog như một căn phòng riêng nho nhỏ, nơi ai đó có thể ghé qua vài phút, vì tò mò, vì vô tình hay cũng vì muốn hiểu mình hơn. Mình xin CẢM ƠN tất cả, những người đã từng tốn dù vài phút cuộc đời để đọc những thứ linh tinh của một con bé có quá nhiều tâm tư, quá nhiều sầu muộn lẫn e sợ cuộc sống này. Nó sợ rằng mình sẽ mất những người nó yêu thương. Nó sợ không thể đáp lại những tấm tình sâu nặng. Và hơn hết thảy, nó sợ rằng những hạnh phúc nhỏ nhoi của mình rồi sẽ vụt tắt đi một cách bất ngờ…  Và có lẽ những điều nó sợ nhất, lại đều xảy ra vào lúc nó không ngờ đến nhất. Mà có gì khó hiểu đâu khi nó đã không thể níu giữ được những điều đã ngoài tầm với dù có cố  gắng đến mức nào đi nữa. Nó đã từng lơ ngơ như mây trên bầu trời, trái tim nhỏ bé của nó quá yếu mềm trước những nỗi đau quá lớn  lao… Và rồi, nó tập cho mình sống chai sạn hơn, lạnh lùng hơn, nhẫn tâm hơn trước mọi sự có thể sẽ  làm nó đau đớn thêm nhiều và nhiều lần nữa… Ừ, con bé ấy là mình đấy, mình của 5 năm, một chặng đường không quá ngắn, nhưng cũng đủ dài để trải nghiệm những mùi vị đầu đời đầy thương nhớ…

Và đã nói cảm ơn, tất phải có lời XIN LỖI, dù tất cả rồi sẽ theo gió bay đi…. Mình đã luôn cố gắng để yêu thương nhiều người, nhưng cũng vì điều đó mà mình đã đánh mất họ. Đó là một sự thất bại, không phải với họ mà với chính mình. Vì mình đã quá cầu toàn và không biết tự gìn giữ lấy bình yên. Để rồi giờ đây, khi đã yêu thương bản thân hơn, cũng là lúc mình nhận ra, mình thực sự chỉ còn trơ trọi giữa cuộc đời này. Như một chiếc cây giữa giông bão… mà chẳng có một chiếc cây nào khác bên cạnh để tựa nương. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà mình mạnh mẽ hơn lên rất rất nhiều!

….

Mình nhớ một người. Tha thiết.

Chẳng biết viết gì, nói gì, vì có lẽ, mình không cần phải kể về những điều hai đứa đã chia sẻ với nhau. Nó hơn vạn lời nói, và con chữ để có thể viết ra. Đã cười, đã khóc, đã khổ đau, hạnh phúc cùng nhau. Đã thấy những giọt nước mắt hiếm hoi mặn đắng trước mặt nhau giữa cuộc đời này… Mọi thứ dường như mới chỉ ngày hôm qua, khi lang bạt trên những con đường Sài Gòn bời bời gió chỉ để ăn với nhau một chén phá lấu, coi một bộ phim, tặng một món quà con con, hay đơn giản là nhìn thấy nhau, cười với nhau và điên rồ với nhau giữa những con mộng mị đêm dài để vơi bớt cay cực… Mò mẫm giữa những đêm tối đó, giữa những ngày nghèo khó đó, đi qua những mối đồng cảm đó luôn khiến mình ấm áp vô cùng.

Mình còn nợ người một lời xin lỗi, dẫu rằng có thể sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra.

Có thể khoảng cách ấy đã quá xa để có thể đến gần nhau thêm một lần nữa và sẽ là mãi mãi.

Có thể, mình đã đoán sai về tất cả, về vị trí nhỏ bé của mình giữa cuộc đời người.

Có thể, mình chỉ như đám mây ngang trời, che mát đời người vài khoảnh khắc, để rồi ngược nhau trôi mãi về miền trời khác… với những danh xưng khác.

Mình hiểu chấp nhận sự thật đó dù vẫn tổn thương về những điều mông lung dằn vặt. Nhưng sau tất cả, chỉ là vẫn nhớ thắt lòng những chiều bời bời gió, những chiều mà biết thương một người cùng giới, như một phần máu thịt của mình, để rồi tự hiểu ra, mình chẳng nên hy vọng khiến người bận bịu thêm nữa chỉ để nói một lời xin lỗi…, cũng chẳng để làm gì cả. Thôi thì hãy thay sự nhớ thắt lòng những ngày xưa cũ để cầu mong cho người luôn hạnh phúc và cháy hết mình mỗi ngày như người luôn như vậy.

Đã không còn cần thiết, đã không còn ý nghĩa, đã quá xa để mình nói được với người rằng, mình đã học được cách làm chủ cuộc sống và mạnh mẽ phớt tỉnh với mọi sự như người đã từng mong muốn. Nhưng dù có như thế nào, với mình, những năm tháng bình an nhất, yên ổn nhất suốt 5 năm đã từng có luôn có ký ức về người, có ký ức về những
miền Sài Gòn đầy nhung nhớ. Gác lại tất cả ở đó, chẳng để chứng minh một điều gì, ngay cả lời chưa bao giờ có thể nói ra, rằng vẫn luôn TTL, TBK…………..

Mình thương một người. Thành thực.

Dẫu người đó không chung màu da, chung tôn giáo, chung ngôn ngữ. Dẫu rằng họ ở cách mình quá xa nhưng những sẻ chia chẳng bao giờ có khoảng cách. Chỉ biết hy vọng người tìm thấy lẽ sống nơi chúa trời mà người luôn tin tưởng. Sẽ có một ngày người lấy lại động lực và tiếp tục là S của ngày trước…

After all, Insa-Allah, u got ur way and now pls keep walking on the way u choose. And I’m still here. Looking forward something which we promise and never give up…. together.

Nỗi nhớ là như thế đó. Khi càng cố giấu, nó lại càng hằn sâu như một vết thương. Chỉ có một cách chữa trị là chịu đựng nó, không thuốc gây tê hay giảm đau và bôi chồng lên từng ngày những lớp thuốc của thời gian…

Mình yêu một người. Sâu nặng.

Những ngày này, nhớ thật nhiều về anh. Nước mắt cứ lặng lẽ tuôn chảy trên từng chặng đường nhìn lại (giờ mới hiểu được sâu sắc cụm từ “cry me a river”). Có quá nhiều bóng hình đã đi qua đời mình, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng hơn hết, có những điều tưởng chừng không thể chấp nhận lại phải nếm trải. Đã vui vẻ đón nhận hạnh phúc, tại sao chẳng thể đối diện với khổ đau? Mình không biết rồi đây tương lai sẽ như thế nào vì mình chẳng muốn suy tính bất kỳ thứ gì quá xa xôi nữa. Những điều đầu tiên chẳng thể lấy lại. Những cảm giác và ký ức nguyên vẹn ấy chẳng bao giờ có thể quay về khi anh mang theo và rời khỏi. Luôn luôn, nó hệt như hình ảnh chiếc bóng mờ quen thuộc lẫn vào lòng đêm, để lại toàn bóng tối… Khi cánh cửa đóng sập, luôn là lúc mình buồn nhất, khi mùi hương thân quen vẫn còn đó, những cái ôm ấm nóng vẫn còn đó, những lời dịu dàng và ấm áp vẫn quanh đây…

Chẳng thế nói thêm điều gì khi tất cả những yêu thương dành cho nhau đều thật thà và chưa bao giờ vơi bớt trong em. Em cũng chẳng muốn quên khi tất cả đều quá đẹp và đầy kỷ niệm. Và dù người ta đã đối xử với em như thế nào, em cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa, miễn rằng em biết rằng anh vẫn luôn dành cho em, một góc nhỏ nơi trái tim anh, dù góc ấy đã khóa kỹ, rất kỹ.

Cuộc đời này mãi mãi không còn được đi bên cạnh nhau với tư cách người yêu, nhưng em sẽ nhớ mãi cái ngày khi em có được một cánh tay nắm chặt mình giữa phố, cho em một bờ vai để tựa nương giữa khoảnh khắc bão giông nhất. Ngày mà người đã níu em lại giữa những khổ đau tận cùng…. Em cảm ơn anh, người đã dạy em tất cả. Dạy em cách viết mã HTML (dù em dở ẹc, chẳng nhớ nỗi, cứ đánh sai lung tung), dạy em cách sống vì người khác mà quên chính bản thân mình, dạy em hãy yêu thương gia đình, người thân hơn nữa, dạy em cách yêu thương sâu sắc và cũng dạy em cách dứt khoát buông bỏ, ít ra là để tốt hơn cho cả hai mãi về sau.

Em sẽ luôn nhớ buổi chiều hôm đó, khi phố biển ngập tràn bão, nhưng trong căn nhà ấy đã quá đỗi bình yên. Khi cả “nhà” (nơi em đã luôn tin đó sẽ là nhà) thắp đèn cầy, hát cho nhau nghe và ngâm những đố bài thơ em đều biết tên tác giả. Cảm giác bình yên bên người hôm đó thật lắm. Tất cả cảm giác ấy, suốt 2 năm đã tụ về đây và cuộn tròn trong lòng em lúc này… giúp em tạm quên đi những nỗi hờn ghen vô vọng em đang phải chịu đựng, giúp em nhận ra rằng, mình đã làm những điều điên khùng, nhắn những cái tin quá đỗi ngu ngốc và lại làm đau anh, người mà e luôn chỉ muốn mang lại cảm giác yêu thương, trân trọng…

Thì thôi! Rồi sẽ mãi mãi không còn nữa, cảm giác vô tư, vô lo vô nghĩ khi được ngồi sau lưng anh băng qua những nẻo đường của SG, VT, ĐL… sẽ không còn nữa những khoảnh khắc giao mùa của đúng một năm về trước, thong dong ngồi trước biển, nhâm nhi bạch tuộc nướng thơm lừng và để mặc cho gió tốc tóc bay rối bù mà lòng quá đỗi hạnh phúc… Thứ hạnh phúc bình an đến vô cùng mà có lẽ sau này chẳng còn ai có thể mang tới được. Thứ hạnh phúc ngắn ngủi mà em phải đánh đổi cả một quãng đời vô tư và son trẻ nhất của mình và anh cũng vậy. Khi chúng ta luôn ngây thơ tin rằng, cuộc sống này quá giản đơn và đầy những điều tốt đẹp.

Mình còn nhớ lần đầu đi coi phim chung, đã coi phim Thiếu Lâm Tự, như một điềm báo… Mình nhớ mãi một câu nói rằng: “Buông bỏ rồi, mới có thể đối diện” Quả thật, khi can đảm viết ra tất cả những điều này, mình đã buông bỏ được nhiều thứ và không còn khổ đau, vương vấn hay hi vọng hão huyền một điều gì nữa…. Dẫu biết rằng thật khó để nhìn thấy người đang bắt đầu với một người mới, hạnh phúc như đã từng với mình. Và mình mong, người cũng sẽ như vậy…

Có thể rồi đây cả hai sẽ tốt hơn, hạnh phúc hơn với cuộc đời mà mình đã chọn. Có thể rồi đây, mình sẽ có những trang blog mới, gặp gỡ những con người mới rồi lại để họ bước qua đời bằng cách này hay cách khác, nhưng, tất cả những khoảnh khắc không bao giờ còn lặp lại này mãi mãi ghi dấu cho một phần đời quá sâu sắc cũng như chẳng còn có thể tìm lại được như chính mình của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Cầu cho những người bạn của tôi, những người tôi yêu thương sẽ tìm thấy cho mình được bước đi trên những lối đi mới mà nơi đó họ hạnh phúc trên mỗi hành trình. Cầu cho người sẽ tìm thấy được sự bình yên, thanh thản, rũ bỏ đi những đau đớn, dằn vặt và một ngày nào đó sẽ lại nhận ra tình yêu mới đang đong đầy trong trái tim người để lại bước đi hạnh phúc với một ai đó phù hợp hơn đến hết cuộc đời. Không như với mình… để chẳng ai còn phải chịu những nỗi đau thương tưởng chết đi được như mình đã từng.

Và hơn tất cả, mình cầu mong cho những ai lỡ thất lạc nhau giữa đời, rồi sẽ tìm thấy nhau bằng cách này hay cách khác, bởi chẳng phải dù có bên nhau hay không chúng ta vẫn chẳng luôn cầu mong nhau hạnh phúc đó sao?

Đêm nay, mình tự cho phép bản thân buông thả và sống với những kỷ niệm cũ lần cuối cùng. Để lần cuối gom hết tất cả vào lòng và khóa chặt lại, nơi không có ai có thể chạm vào để làm tổn thương và không một điều gì có thể thay thế…
Chỉ còn thiếu tiếng sóng biển yêu dấu, vị muối mặn mòi nồng nàn và một vòng tay rất ấm….

Hạnh phúc không phải là ở bên nhau. Hạnh phúc là lặng lẽ dõi theo nhau bình an trên đường đời và hạnh phúc với những người khác mang tới niềm vui thực sự cho họ. Để rồi, chạm nhau đâu đó trên đường đời vẫn có thể mỉm cười… Hãy giữ gìn mọi thứ đẹp đẽ như nó đã từng. Có lẽ đó là điều khó nhất và ý nghĩa nhất còn lại có thể dành CHO nhau!

Chúc Người hạnh phúc!!!

Mây trôi về đâu đó – Yahoo Blog

MM – TT

Virus- Camel

Нгуен Нгок Ван – Фан Тхань Чунг

CV- TR….

Hẹn gặp nơi mai sau….Chuyện mình sẽ rất mới….Nhé!

 

LOSE

 

Tạm biệt !
Sẽ nhớ mãi mãi…
Đà Lạt, 31/12/2012


Advertisements