Chân dung một con Ngốc

401627_505117122844260_1707549028_n
"Em giấu gì sau đôi mắt ướt?"


Buồn thật buồn.

Chưa bao giờ có thể tưởng tượng mày có thể yếu đuối và suy sụp đến mức này V ạ!

Sau tất cả chẳng còn là gì hết.

Biến mất khỏi đời nhau thật nhanh, thật tàn nhẫn. Phải mất một khoảng đời dài để "chạm",  yêu thương và giao kết. Song cũng chỉ chưa đầy một tháng để hoàn toàn tuyệt giao.

Muốn nói ra, muốn kể lể, muốn khóc thét, muốn viết thật nhiều để vơi lòng. Nhưng lại không biết nói gì, viết gì, với ai …. Còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Mọi tiếng kêu gào của mình giống như đang vọng xuống lòng giếng hoang, chỉ còn nghe chính tiếng mình trả lời một cách méo mó đầy chế nhạo.

Đến ngày tháng cũng chẳng nhớ, mọi thứ cứ trôi cứ trôi, trôi vô tình mải miết…. Người đời thì cứ quen thói xoi mói, tọc mạch dù mình chỉ muốn nói nguyên nhân đơn giản là không hợp. Ai hỏi thì trả lời, ai đùa thì cười, mặt ráo hoảnh, cười nói khan. Không một cảm giác. Đăng ký học kỳ sau học cả ngày thứ bảy để khỏi phải suy nghĩ sẽ phải đi đâu làm gì, xe hư thì dắt bộ, laptop hư mò mẫm lên mạng tự sửa lấy chẳng biết hỏi ai mà cũng chẳng ai rảnh chỉ giúp mình, tự lựa chọn tìm mua mọi thứ mà không phải nghĩ sẽ hỏi ý kiến ai, nhìn những thứ đẹp đẽ mà chẳng biết mua cho ai, làm quà cho ai. Rồi buồn thì tự làm mình vui, muốn khóc thì chờ đêm đến khi mọi người đã ngủ bật nhạc buồn lên và khóc hàng giờ cho thỏa, viết entry thì cũng chỉ mình mình đọc, hát nghêu ngao cho một mình mình nghe, thậm chí nói lảm nhảm cũng một mình đến nỗi thằng em cứ tưởng mình điên còn bảo mình im đi, haha…

Ngày nào cũng như ngày đó mà mày không thấy chán sao V? Thậm chí chắc người ta cũng đã quen với cs mới rồi,cũng đã quên cách quan tâm đến mày rồi mà mày cứ mãi chìm đắm trong bể khổ mày tự tạo ra vậy?

Yêu thương thật dễ mà tàn nhẫn quay lưng, giẫm đạp nó lại càng không khó. Chỉ cần vứt bỏ trái tim ra khỏi lồng ngực thôi mà. Nhưng sao mình không làm vậy được nhỉ? Có lẽ mình phải còn lâu lắm mới học được cách cười nói vui vẻ và bàng quan như người khác. Rằng chia tay là chấm hết. Không bạn, không quen…

Lặng lẽ tiễn người đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời, rồi thầm chúc người hạnh phúc và hãy quên mình đi. Luôn tỏ ra và dặn lòng cứng rắn nhưng có lẽ, mình mãi mãi vẫn chỉ là con bé ngốc mà thôi. Chỉ biết tin, biết yêu, biết hi vọng dẫu hão huyền. Ngoài ra, chẳng biết gì nữa… Đúng là đại Ngốc, V à!

Đông cuối 2012

374007_405791512825612_1167224897_n
Advertisements