It’s Time to say Good bye!

558864_451764048214854_1647060502_n

“Cách tốt nhất để yêu thương là hiểu rõ một ngày nào đó nó sẽ mất đi…”

(…..Entry cuối cùng của Yahoo Blog….)

Nửa đêm rồi, trời Đà Lạt mưa rả rích. Cái lạnh buốt như đang thấm vào từng kẽ tường, thấm qua từng lớp vôi vữa, xuyên qua mấy lớp vải, thẩm thấu vào da thịt. Và trái tim cũng đang dần buốt giá hơn lúc nào hết.

Còn vài khoảnh khắc nữa là hết năm rồi. Khéo thật, yahoo blog cũng sắp đóng cửa sau 5 năm gắn bó.

Như cuốn lịch của người Maya, một vòng luân hồi nữa lại sắp sửa chấm dứt. Chẳng biết sẽ có tận thế không, chỉ biết rằng nhiều con đường giờ đây đã dẫn ta rẽ sang những lối khác mà ta chẳng thể ngờ tới. Những ngày này, tìm chút bình yên trong tâm hồn. Bình yên thì chưa, nhưng NGỘ thì có lẽ đã gặp, đã thấy.

Mình chưa bao nghĩ, sau bao nhiêu thời gian, chừng ấy sự kiện, mọi sự lại kết thúc bằng cách này, giữa không gian này. Mọi điều, dẫu vô thường, nhưng luôn có một khoảng trống quá lớn dành cho nỗi nhớ….

Sắp xếp lại tất cả. Một lần nữa rồi thôi. Lần tạm biệt này có lẽ là mãi mãi, chẳng biết có còn ai đọc được entry cuối cùng này nữa không, nhưng mình vẫn muốn trải ra đây hết, tất cả tình yêu thương, những nỗi nhớ dai dẳng, những nỗi đau dằn xé và niềm hi vọng đối với tất cả, dẫu rằng, có thể mãi mãi họ sẽ không bao giờ biết, không bao giờ hiểu được…

5 năm, từ entry đầu tiên viết vội giữa một quán net nóng hừng hực ở làng Đại học Thủ Đức khi đang chờ xe buýt. 5 năm, buồn có, vui có, hạnh phúc có, khổ đau có. Nhưng hơn tất cả, blog như một căn phòng riêng nho nhỏ, nơi ai đó có thể ghé qua vài phút, vì tò mò, vì vô tình hay cũng vì muốn hiểu mình hơn. Mình xin CẢM ƠN tất cả, những người đã từng tốn dù vài phút cuộc đời để đọc những thứ linh tinh của một con bé có quá nhiều tâm tư, quá nhiều sầu muộn lẫn e sợ cuộc sống này. Nó sợ rằng mình sẽ mất những người nó yêu thương. Nó sợ không thể đáp lại những tấm tình sâu nặng. Và hơn hết thảy, nó sợ rằng những hạnh phúc nhỏ nhoi của mình rồi sẽ vụt tắt đi một cách bất ngờ…  Và có lẽ những điều nó sợ nhất, lại đều xảy ra vào lúc nó không ngờ đến nhất. Mà có gì khó hiểu đâu khi nó đã không thể níu giữ được những điều đã ngoài tầm với dù có cố  gắng đến mức nào đi nữa. Nó đã từng lơ ngơ như mây trên bầu trời, trái tim nhỏ bé của nó quá yếu mềm trước những nỗi đau quá lớn  lao… Và rồi, nó tập cho mình sống chai sạn hơn, lạnh lùng hơn, nhẫn tâm hơn trước mọi sự có thể sẽ  làm nó đau đớn thêm nhiều và nhiều lần nữa… Ừ, con bé ấy là mình đấy, mình của 5 năm, một chặng đường không quá ngắn, nhưng cũng đủ dài để trải nghiệm những mùi vị đầu đời đầy thương nhớ…

Và đã nói cảm ơn, tất phải có lời XIN LỖI, dù tất cả rồi sẽ theo gió bay đi…. Mình đã luôn cố gắng để yêu thương nhiều người, nhưng cũng vì điều đó mà mình đã đánh mất họ. Đó là một sự thất bại, không phải với họ mà với chính mình. Vì mình đã quá cầu toàn và không biết tự gìn giữ lấy bình yên. Để rồi giờ đây, khi đã yêu thương bản thân hơn, cũng là lúc mình nhận ra, mình thực sự chỉ còn trơ trọi giữa cuộc đời này. Như một chiếc cây giữa giông bão… mà chẳng có một chiếc cây nào khác bên cạnh để tựa nương. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà mình mạnh mẽ hơn lên rất rất nhiều!

….

Mình nhớ một người. Tha thiết.

Chẳng biết viết gì, nói gì, vì có lẽ, mình không cần phải kể về những điều hai đứa đã chia sẻ với nhau. Nó hơn vạn lời nói, và con chữ để có thể viết ra. Đã cười, đã khóc, đã khổ đau, hạnh phúc cùng nhau. Đã thấy những giọt nước mắt hiếm hoi mặn đắng trước mặt nhau giữa cuộc đời này… Mọi thứ dường như mới chỉ ngày hôm qua, khi lang bạt trên những con đường Sài Gòn bời bời gió chỉ để ăn với nhau một chén phá lấu, coi một bộ phim, tặng một món quà con con, hay đơn giản là nhìn thấy nhau, cười với nhau và điên rồ với nhau giữa những con mộng mị đêm dài để vơi bớt cay cực… Mò mẫm giữa những đêm tối đó, giữa những ngày nghèo khó đó, đi qua những mối đồng cảm đó luôn khiến mình ấm áp vô cùng.

Mình còn nợ người một lời xin lỗi, dẫu rằng có thể sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra.

Có thể khoảng cách ấy đã quá xa để có thể đến gần nhau thêm một lần nữa và sẽ là mãi mãi.

Có thể, mình đã đoán sai về tất cả, về vị trí nhỏ bé của mình giữa cuộc đời người.

Có thể, mình chỉ như đám mây ngang trời, che mát đời người vài khoảnh khắc, để rồi ngược nhau trôi mãi về miền trời khác… với những danh xưng khác.

Mình hiểu chấp nhận sự thật đó dù vẫn tổn thương về những điều mông lung dằn vặt. Nhưng sau tất cả, chỉ là vẫn nhớ thắt lòng những chiều bời bời gió, những chiều mà biết thương một người cùng giới, như một phần máu thịt của mình, để rồi tự hiểu ra, mình chẳng nên hy vọng khiến người bận bịu thêm nữa chỉ để nói một lời xin lỗi…, cũng chẳng để làm gì cả. Thôi thì hãy thay sự nhớ thắt lòng những ngày xưa cũ để cầu mong cho người luôn hạnh phúc và cháy hết mình mỗi ngày như người luôn như vậy.

Đã không còn cần thiết, đã không còn ý nghĩa, đã quá xa để mình nói được với người rằng, mình đã học được cách làm chủ cuộc sống và mạnh mẽ phớt tỉnh với mọi sự như người đã từng mong muốn. Nhưng dù có như thế nào, với mình, những năm tháng bình an nhất, yên ổn nhất suốt 5 năm đã từng có luôn có ký ức về người, có ký ức về những
miền Sài Gòn đầy nhung nhớ. Gác lại tất cả ở đó, chẳng để chứng minh một điều gì, ngay cả lời chưa bao giờ có thể nói ra, rằng vẫn luôn TTL, TBK…………..

Mình thương một người. Thành thực.

Dẫu người đó không chung màu da, chung tôn giáo, chung ngôn ngữ. Dẫu rằng họ ở cách mình quá xa nhưng những sẻ chia chẳng bao giờ có khoảng cách. Chỉ biết hy vọng người tìm thấy lẽ sống nơi chúa trời mà người luôn tin tưởng. Sẽ có một ngày người lấy lại động lực và tiếp tục là S của ngày trước…

After all, Insa-Allah, u got ur way and now pls keep walking on the way u choose. And I’m still here. Looking forward something which we promise and never give up…. together.

Nỗi nhớ là như thế đó. Khi càng cố giấu, nó lại càng hằn sâu như một vết thương. Chỉ có một cách chữa trị là chịu đựng nó, không thuốc gây tê hay giảm đau và bôi chồng lên từng ngày những lớp thuốc của thời gian…

Mình yêu một người. Sâu nặng.

Những ngày này, nhớ thật nhiều về anh. Nước mắt cứ lặng lẽ tuôn chảy trên từng chặng đường nhìn lại (giờ mới hiểu được sâu sắc cụm từ “cry me a river”). Có quá nhiều bóng hình đã đi qua đời mình, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng hơn hết, có những điều tưởng chừng không thể chấp nhận lại phải nếm trải. Đã vui vẻ đón nhận hạnh phúc, tại sao chẳng thể đối diện với khổ đau? Mình không biết rồi đây tương lai sẽ như thế nào vì mình chẳng muốn suy tính bất kỳ thứ gì quá xa xôi nữa. Những điều đầu tiên chẳng thể lấy lại. Những cảm giác và ký ức nguyên vẹn ấy chẳng bao giờ có thể quay về khi anh mang theo và rời khỏi. Luôn luôn, nó hệt như hình ảnh chiếc bóng mờ quen thuộc lẫn vào lòng đêm, để lại toàn bóng tối… Khi cánh cửa đóng sập, luôn là lúc mình buồn nhất, khi mùi hương thân quen vẫn còn đó, những cái ôm ấm nóng vẫn còn đó, những lời dịu dàng và ấm áp vẫn quanh đây…

Chẳng thế nói thêm điều gì khi tất cả những yêu thương dành cho nhau đều thật thà và chưa bao giờ vơi bớt trong em. Em cũng chẳng muốn quên khi tất cả đều quá đẹp và đầy kỷ niệm. Và dù người ta đã đối xử với em như thế nào, em cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa, miễn rằng em biết rằng anh vẫn luôn dành cho em, một góc nhỏ nơi trái tim anh, dù góc ấy đã khóa kỹ, rất kỹ.

Cuộc đời này mãi mãi không còn được đi bên cạnh nhau với tư cách người yêu, nhưng em sẽ nhớ mãi cái ngày khi em có được một cánh tay nắm chặt mình giữa phố, cho em một bờ vai để tựa nương giữa khoảnh khắc bão giông nhất. Ngày mà người đã níu em lại giữa những khổ đau tận cùng…. Em cảm ơn anh, người đã dạy em tất cả. Dạy em cách viết mã HTML (dù em dở ẹc, chẳng nhớ nỗi, cứ đánh sai lung tung), dạy em cách sống vì người khác mà quên chính bản thân mình, dạy em hãy yêu thương gia đình, người thân hơn nữa, dạy em cách yêu thương sâu sắc và cũng dạy em cách dứt khoát buông bỏ, ít ra là để tốt hơn cho cả hai mãi về sau.

Em sẽ luôn nhớ buổi chiều hôm đó, khi phố biển ngập tràn bão, nhưng trong căn nhà ấy đã quá đỗi bình yên. Khi cả “nhà” (nơi em đã luôn tin đó sẽ là nhà) thắp đèn cầy, hát cho nhau nghe và ngâm những đố bài thơ em đều biết tên tác giả. Cảm giác bình yên bên người hôm đó thật lắm. Tất cả cảm giác ấy, suốt 2 năm đã tụ về đây và cuộn tròn trong lòng em lúc này… giúp em tạm quên đi những nỗi hờn ghen vô vọng em đang phải chịu đựng, giúp em nhận ra rằng, mình đã làm những điều điên khùng, nhắn những cái tin quá đỗi ngu ngốc và lại làm đau anh, người mà e luôn chỉ muốn mang lại cảm giác yêu thương, trân trọng…

Thì thôi! Rồi sẽ mãi mãi không còn nữa, cảm giác vô tư, vô lo vô nghĩ khi được ngồi sau lưng anh băng qua những nẻo đường của SG, VT, ĐL… sẽ không còn nữa những khoảnh khắc giao mùa của đúng một năm về trước, thong dong ngồi trước biển, nhâm nhi bạch tuộc nướng thơm lừng và để mặc cho gió tốc tóc bay rối bù mà lòng quá đỗi hạnh phúc… Thứ hạnh phúc bình an đến vô cùng mà có lẽ sau này chẳng còn ai có thể mang tới được. Thứ hạnh phúc ngắn ngủi mà em phải đánh đổi cả một quãng đời vô tư và son trẻ nhất của mình và anh cũng vậy. Khi chúng ta luôn ngây thơ tin rằng, cuộc sống này quá giản đơn và đầy những điều tốt đẹp.

Mình còn nhớ lần đầu đi coi phim chung, đã coi phim Thiếu Lâm Tự, như một điềm báo… Mình nhớ mãi một câu nói rằng: “Buông bỏ rồi, mới có thể đối diện” Quả thật, khi can đảm viết ra tất cả những điều này, mình đã buông bỏ được nhiều thứ và không còn khổ đau, vương vấn hay hi vọng hão huyền một điều gì nữa…. Dẫu biết rằng thật khó để nhìn thấy người đang bắt đầu với một người mới, hạnh phúc như đã từng với mình. Và mình mong, người cũng sẽ như vậy…

Có thể rồi đây cả hai sẽ tốt hơn, hạnh phúc hơn với cuộc đời mà mình đã chọn. Có thể rồi đây, mình sẽ có những trang blog mới, gặp gỡ những con người mới rồi lại để họ bước qua đời bằng cách này hay cách khác, nhưng, tất cả những khoảnh khắc không bao giờ còn lặp lại này mãi mãi ghi dấu cho một phần đời quá sâu sắc cũng như chẳng còn có thể tìm lại được như chính mình của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Cầu cho những người bạn của tôi, những người tôi yêu thương sẽ tìm thấy cho mình được bước đi trên những lối đi mới mà nơi đó họ hạnh phúc trên mỗi hành trình. Cầu cho người sẽ tìm thấy được sự bình yên, thanh thản, rũ bỏ đi những đau đớn, dằn vặt và một ngày nào đó sẽ lại nhận ra tình yêu mới đang đong đầy trong trái tim người để lại bước đi hạnh phúc với một ai đó phù hợp hơn đến hết cuộc đời. Không như với mình… để chẳng ai còn phải chịu những nỗi đau thương tưởng chết đi được như mình đã từng.

Và hơn tất cả, mình cầu mong cho những ai lỡ thất lạc nhau giữa đời, rồi sẽ tìm thấy nhau bằng cách này hay cách khác, bởi chẳng phải dù có bên nhau hay không chúng ta vẫn chẳng luôn cầu mong nhau hạnh phúc đó sao?

Đêm nay, mình tự cho phép bản thân buông thả và sống với những kỷ niệm cũ lần cuối cùng. Để lần cuối gom hết tất cả vào lòng và khóa chặt lại, nơi không có ai có thể chạm vào để làm tổn thương và không một điều gì có thể thay thế…
Chỉ còn thiếu tiếng sóng biển yêu dấu, vị muối mặn mòi nồng nàn và một vòng tay rất ấm….

Hạnh phúc không phải là ở bên nhau. Hạnh phúc là lặng lẽ dõi theo nhau bình an trên đường đời và hạnh phúc với những người khác mang tới niềm vui thực sự cho họ. Để rồi, chạm nhau đâu đó trên đường đời vẫn có thể mỉm cười… Hãy giữ gìn mọi thứ đẹp đẽ như nó đã từng. Có lẽ đó là điều khó nhất và ý nghĩa nhất còn lại có thể dành CHO nhau!

Chúc Người hạnh phúc!!!

Mây trôi về đâu đó – Yahoo Blog

MM – TT

Virus- Camel

Нгуен Нгок Ван – Фан Тхань Чунг

CV- TR….

Hẹn gặp nơi mai sau….Chuyện mình sẽ rất mới….Nhé!

 

LOSE

 

Tạm biệt !
Sẽ nhớ mãi mãi…
Đà Lạt, 31/12/2012


Giữa muôn triệu đèn màu…


stock-footage-christmas-ball-rotates-at-the-background-of-blurred-night-lights


Lại một buổi chiều nữa trôi qua. Một năm lại gần hết. Trong thời điểm giao mùa, thời khắc cuối cùng của năm cứ oằn mình muốn trôi qua thật nhanh, nhưng nó cũng bị nắm níu  lại bởi những con người đã trót lỡ có quá nhiều kỷ niệm với mùa đông…

Chiều nay, tôi không muốn về nhà. Tôi thả mình trôi theo những con đường của Sài Gòn. Tôi chen vào siêu thị sực nức mùi người. Cũng ngắm nghía, cũng thử quần này áo nọ, cũng mua sắm, cũng chờ đợi, cũng tính tiền, cũng ì ạch dắt xe len qua bãi xe đầy những đám người rối bời nhưng hạnh phúc, đang dắt díu, tíu tít mang vác hàng tá bao bì và cùng nhau ra về để chuẩn bị bữa cơm chiều êm ấm…

Tôi lại tiếp tục trôi, hay nói đúng hơn là để mặc những dòng người đặc quánh kéo mình đi. Đông quá! Hôm nay người ta đã bắt đầu đổ ra đường rồi. Ừ, vì sắp đến Noel mà, phải tranh thủ chứ. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân…. Sài Gòn đặc sệt mùi người nói cười, mùi chen chúc, mùi mồ hôi, mùi nước hoa, mùi của những niềm vui lan tỏa. Và hòa trong tất cả, có một thứ mùi hoàn toàn lạc lõng, mùi của những kẻ cô đơn….

Tôi vẫn cứ trôi như thế, mải miết, mặc dòng người kéo đến đâu thì đến. Kẹt cứng giữa những đám xe chẳng thể nhúc nhích, tôi cũng mặc. Có ai chờ đợi, trông ngóng mình nơi nào đó đâu mà phải vội vã chứ? Tôi ngang qua góc nhà thờ Đức Bà. Kìa, hàng triệu ngọn đèn đang đua nhau nhấp nháy, lấp lánh, rực rỡ từ Diamond, từ Vincom, Parkson, Thương xá Tax, khách sạn Sheraton, Rex, Nhà hát Lớn Thành Phố….

Vẫn ríu ran tiếng nói cười, vẫn tràn cả ra đường, vẫn đặc nghẹt những cảnh tượng quá đỗi quen thuộc.  Vẫn những gương mặt tươi rói đang tạo dáng chuyên nghiệp lẫn bẽn lẽn trong những bộ cánh đầy sắc màu, vẫn những tiếng cười vui, la hét phấn khích, vẫn những chăm sóc dịu dàng, lãng mạn…

Giữa hàng ngàn người hạnh phúc đó, tôi đã bắt gặp lại gương mặt mình trong những cô gái đang cười nói và vòi vĩnh chụp hình, tôi lại như thấy hình ảnh ai kia trong hình ảnh của những anh chàng lăng xăng tìm góc chụp. Tất cả quá quen thuộc mà cũng đã xa xôi và nơi nào, góc nào cũng đầy những hình ảnh và kỷ niệm…

Ừ, thì cảnh vẫn đó, mà người nay đã hoàn toàn không còn nữa. Chẳng một vết tích, một lời từ biệt dẫu chỉ bằng vòng ôm siết chặt lần cuối cùng. Chỉ còn Sài Gòn ở lại với tôi, trong một mùa vui mà lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tôi bé nhỏ, lọt thỏm giữa những dòng người ngày càng đầy lên giữa phố. Chợt thèm quay quắt một lần nữa, được dừng lại, chen vào đám đông chụp lấy một tấm hình trong không gian ngập tràn người ấy. Tôi đã ráng “tậu” 1 chiếc Canon G12 chỉ để mong chụp ảnh thật đẹp những dịp này mà! Nhưng dẫu nếu có chụp bằng cái máy cũ kỹ , tôi cũng sẽ chẳng cằn nhằn rằng chỉ thấy toàn người là người đâu. Tôi chỉ cần được thấy gương mặt của hai “nhân vật chính” đang ngập tràn hạnh phúc nổi bật chính giữa tấm ảnh rồi sẽ rửa ra để làm kỷ niệm. Tôi cũng thèm thắt lòng được ai đó cõng lên vai để tha hồ ngắm nghía dòng người đang quây tụ và ken đặc phố. Tôi thèm được chạy xồng xộc vào một nhà sách, cửa tiệm để chọn, mua, gói ghém những món quà thật dễ thương rồi mang ra bưu điện gửi cho một người bạn cũng đang ở… trong thành phố này để rồi "được" mắng yêu là hâm, rảnh quá! Tôi thèm được mặc lại chiếc áo cũ thêu hình thỏ, thèm được ngồi phía sau lưng ai đó, vô lo, vô nghĩ, không cần phải lo lắng mình sẽ gửi xe đâu, mình sẽ loay hoay nhờ ai chụp dùm một tấm hình, loay hoay mải miết để tìm một điểm đến giữa thành phố đang rực rỡ triệu ngọn đèn màu này, loay hoay tìm một bàn tay để nắm chặt cho khỏi lạc…. Loay hoay. Mải miết. Kiếm tìm. Rồi kẹt cứng giữa giao lộ nghịt người cho đến khi tất cả đèn đuốc sáng trưng kia đã nhạt nhòa trước mắt… Và dường như, chỉ còn mỗi mình trên phố. Lạc lõng đến vô cùng…

Sài Gòn là thế. Chỉ còn mỗi Sài Gòn chấp nhận tôi, không hoàn hảo, đầy khiếm khuyết như chính tôi vốn thế trong vòng tay bao dung, dẫu muôn vàn sự đã đổi thay không ngừng nghỉ. Suốt gần 7 năm ròng rã bám trụ ở mảnh đất này, tôi đã đi qua biết bao nhiêu nẻo đường, đã đón biết bao nhiêu mùa Giáng Sinh, cô đơn có, vui vẻ có và vì đã biết hạnh phúc là như thế nào, năm nay Sài Gòn tiếp tục cho tôi nếm trải một mùa đông lạnh lẽo nhất. Đó chẳng phải là cái lạnh của mùa đông Đà Lạt, nơi tôi đã hân hoan dán từng tấm thiệp Giáng Sinh hay lang thang phố xá với bạn bè, mà chính là cái cảm giác lặng người tê tái khi đang ở giữa hàng triệu người, giữa hàng vạn ngọn đèn nhấp nháy, một nơi mà bóng tối dường như không bao giờ tồn tại. Cái lạnh ấy sẽ là của đêm nay, đêm mai và nhiều đêm khác nữa… Ám ảnh lắm, dẫu khi tôi đã hoàn toàn chấp nhận, đôi lúc, nó vẫn làm tôi rùng mình, ứa lệ…

Sài Gòn mùa đông. Cố sức lách xe, thoát ra khỏi dòng người, tôi lại lang thang về những con đường cũ. Gió trên cầu Khánh Hội đã hong khô những vệt nhòe nhoẹt trên mặt tôi tự khi nào. Tôi lại trở về xóm nhỏ, nơi giờ đây cũng đã tràn ngập ánh sáng đèn điện như mọi năm. Thứ ánh sáng mà ngày xưa tôi thường ao ước được thấy, để mình đỡ sợ khi đi làm, đi học về tối, nhưng giờ đây, tôi thấy tất cả thật vô nghĩa. Cần gì ánh sáng từ những ngọn đèn vô tri vô giác kia khi những ánh sáng thực sự của lòng đã chợt tắt? Mùa đông này rồi cũng sẽ trôi qua và chìm vào quên lãng như những mùa đông trước. Con người ta rồi sẽ lại nói cười, lại hạnh phúc như chưa từng biết đến những mùa đông đầy nước mắt. Đơn giản là vì, tất cả đều sẽ đổi thay, những dấu chân cũ rồi sẽ thay bằng những vết chân mới. Màu áo năm xưa rồi sẽ vẫn đỏ tươi chỉ có người mặc l
khác. Những vệt môi son, những tấm áo màu, những nụ cười rạng rỡ sẽ lại thuộc về những cô gái khác trong mùa đông năm sau nữa. Nơi họ sẽ được yêu thương, được chăm sóc, được cõng trên vai, được chụp hình thật nhiều và những tấm ảnh ấy sẽ lại được đóng trong một khung ảnh mới, rạng rỡ hai nụ cười của Hạnh Phúc… thay thế cho một tấm ảnh tươi cười với gương mặt cũ đã được cất đi vĩnh viễn…

Và những mùa đông sau, không biết, sẽ có ai lại như tôi, lặng lẽ đi tìm ánh sáng của đời mình giữa muôn triệu ngọn đèn tràn sắc màu đang thi nhau nhấp nháy. Để rồi, cuối cùng chỉ còn có thể tự nhủ lòng rằng: ánh sáng yếu ớt nhỏ nhoi duy nhất ấy đã hoàn toàn tan biến và thiên di mãi miết về phía một mùa đông đã xa lắm…

Sài Gòn, mùa Noel 2012

yeah1-collection-by-Monk-christmas-is-coming-near_(27)

Chân dung một con Ngốc

401627_505117122844260_1707549028_n
"Em giấu gì sau đôi mắt ướt?"


Buồn thật buồn.

Chưa bao giờ có thể tưởng tượng mày có thể yếu đuối và suy sụp đến mức này V ạ!

Sau tất cả chẳng còn là gì hết.

Biến mất khỏi đời nhau thật nhanh, thật tàn nhẫn. Phải mất một khoảng đời dài để "chạm",  yêu thương và giao kết. Song cũng chỉ chưa đầy một tháng để hoàn toàn tuyệt giao.

Muốn nói ra, muốn kể lể, muốn khóc thét, muốn viết thật nhiều để vơi lòng. Nhưng lại không biết nói gì, viết gì, với ai …. Còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Mọi tiếng kêu gào của mình giống như đang vọng xuống lòng giếng hoang, chỉ còn nghe chính tiếng mình trả lời một cách méo mó đầy chế nhạo.

Đến ngày tháng cũng chẳng nhớ, mọi thứ cứ trôi cứ trôi, trôi vô tình mải miết…. Người đời thì cứ quen thói xoi mói, tọc mạch dù mình chỉ muốn nói nguyên nhân đơn giản là không hợp. Ai hỏi thì trả lời, ai đùa thì cười, mặt ráo hoảnh, cười nói khan. Không một cảm giác. Đăng ký học kỳ sau học cả ngày thứ bảy để khỏi phải suy nghĩ sẽ phải đi đâu làm gì, xe hư thì dắt bộ, laptop hư mò mẫm lên mạng tự sửa lấy chẳng biết hỏi ai mà cũng chẳng ai rảnh chỉ giúp mình, tự lựa chọn tìm mua mọi thứ mà không phải nghĩ sẽ hỏi ý kiến ai, nhìn những thứ đẹp đẽ mà chẳng biết mua cho ai, làm quà cho ai. Rồi buồn thì tự làm mình vui, muốn khóc thì chờ đêm đến khi mọi người đã ngủ bật nhạc buồn lên và khóc hàng giờ cho thỏa, viết entry thì cũng chỉ mình mình đọc, hát nghêu ngao cho một mình mình nghe, thậm chí nói lảm nhảm cũng một mình đến nỗi thằng em cứ tưởng mình điên còn bảo mình im đi, haha…

Ngày nào cũng như ngày đó mà mày không thấy chán sao V? Thậm chí chắc người ta cũng đã quen với cs mới rồi,cũng đã quên cách quan tâm đến mày rồi mà mày cứ mãi chìm đắm trong bể khổ mày tự tạo ra vậy?

Yêu thương thật dễ mà tàn nhẫn quay lưng, giẫm đạp nó lại càng không khó. Chỉ cần vứt bỏ trái tim ra khỏi lồng ngực thôi mà. Nhưng sao mình không làm vậy được nhỉ? Có lẽ mình phải còn lâu lắm mới học được cách cười nói vui vẻ và bàng quan như người khác. Rằng chia tay là chấm hết. Không bạn, không quen…

Lặng lẽ tiễn người đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời, rồi thầm chúc người hạnh phúc và hãy quên mình đi. Luôn tỏ ra và dặn lòng cứng rắn nhưng có lẽ, mình mãi mãi vẫn chỉ là con bé ngốc mà thôi. Chỉ biết tin, biết yêu, biết hi vọng dẫu hão huyền. Ngoài ra, chẳng biết gì nữa… Đúng là đại Ngốc, V à!

Đông cuối 2012

374007_405791512825612_1167224897_n

Quá nhiều và quá ít

wallpaper-424381

"Dòng người vẫn vội trôi thật nhanh, chỉ có tôi ở lại.
Ôm mãi những ký ức vụng dại, chợt vỡ tan trong ngỡ ngàng…"

Những ngày này…

Có quá nhiều điều muốn nói nhưng chẳng có ai sẻ chia
Có quá nhiều nơi muốn đến nhưng chẳng thể đi một mình
Có quá nhiều điều muốn hỏi nhưng chẳng biết hỏi ai
Có quá nhiều điều muốn làm nhưng giờ đây chẳng biết làm vì ai và vì điều gì
Có quá nhiều niềm vui nhưng không thể cảm nhận
Có quá nhiều nỗi buồn nhưng không thể nguôi ngoai
Có quá nhiều điều một đứa con gái yếu đuối muốn nhờ cậy nhưng không biết nhờ ai
Có quá nhiều điều muốn tư vấn, hỏi han nhưng không ai dư thời gian cho mình
Có quá nhiều rào cản để những kẻ yêu nhau chẳng bao giờ có thể đến với nhau
Có quá nhiều ngộ nhận cho những người cố chấp không tự định hình lấy vị trí thực sự của mình trong đời một người khác khi họ đã buông tay…

Nhưng cũng…

Có quá ít thời gian để con tim kịp ngừng đau
Có quá ít không gian thừa để quên đi hình bóng ai đó đã ngập tràn
Có quá ít lựa chọn để lý trí bắt đầu học cách chấp nhận thay vì cứ cố bám víu kỷ niệm
Có quá ít kết nối để bộ não thuyết phục được trái tim rằng hãy thôi đau đớn đi
Có quá ít chất xúc tác để có thể hòa hợp với mọi người
Có quá ít thấu hiểu để lại mở lòng ra với ai đó
Có quá ít thứ tha để trở lại với những người đã từng là người hiểu mình nhất
Có quá ít cao thượng để có thể quay trở về với nhau giữa cuộc đời này
Có quá ít lời nói để kịp ủi an nhau qua một mùa đông lạnh lẽo, bão giông
Có quá ít cảm thông để người ta biết trân trọng hạnh phúc của người khác thay vì đạp đổ nó để thỏa mãn lòng vị kỷ, thói áp đặt và những thứ lấp lánh giả tạo đã ăn sâu bám rễ vào tư tưởng….

Quá nhiều điều muốn nói nhưng lại có quá ít ngôn từ để diễn đạt trọn vẹn.
Quá nhiều tình yêu để rồi có quá ít cơ hội để còn có thể tỏ bày.

Và đã có quá nhiều hạnh phúc để nghĩ rằng mình là kẻ may mắn nhất trên đời và cũng đã có quá ít bất hạnh để mình huyễn hoặc rằng mọi thứ rồi sẽ được tình yêu cứu rỗi, xoa dịu…

Để rồi sự thật chỉ còn quá nhiều yêu thương đọng lại trong trái tim, quá nhiều hình ảnh trong tâm trí, quá nhiều những lời hứa, những dự định và hạnh phúc trong tương lai đã “được” đánh đổi bằng quá ít thời gian để chỉ kịp nói lời tạm biệt, mà có lẽ chẳng bao giờ còn chạm vào nhau một lần nữa….

Cuộc đời ngày càng hẹp đi nhưng cũng dài ra vô tận với những bậc thang đá khấp khểnh của những sự quá nhiều và quá ít. Khi người ta không biết tự thỏa mãn chính mình bằng những điều vừa đủ, thì có lẽ vẫn phải vấp té nhiều lần bằng những bậc thang đá vô tình ấy, tự làm trái tim mình tóe máu và cứa vào lòng những vết thương thật sâu, thật đau.

Đã có quá nhiều yêu thương để nhớ, quá ít lựa chọn để hối hận thì có lẽ những hồi ức đẹp đẽ này đã không còn nằm trong nhựng điều hữu hạn nhỏ bé của cuộc đời này nữa rồi.

Và dù tình cảm đó có tồn tại như thế nào giữa cuộc đời của chúng ta, thì nó cũng đã từng ở đó, nó đã từng rất thực, nó đã từng nâng đỡ ta vượt qua chuỗi ngày khổ đau nhất, sóng gió nhất, tuyệt vọng nhất. Và chắc chắn, nó là vĩnh cửu.

Nó sẽ luôn ở đây, trong từng neutron, từng tế bào, từng thớ thịt.

Và ngay bây giờ. Giữa trái tim, mãi mãi trong tâm trí…

Phải không anh?

Mùa đông 2012

***************************************

wallpaper-417797

Bước chân giữa mùa đông
Anh thấy mình lạc lõng giữa đám đông người qua.

Tiếng nói vẫn cười vang
Anh thấy mình lọt thỏm giữa những chuyến xe ngang
Tìm đâu để thấy em?!
Tìm mãi theo dấu chân em
Mờ phai theo tháng năm, cuối dòng

Bàn tay ai nắm tay?
Và em không đến bên anh
Nhạt nhòa trong giấc mơ…xa xăm.

Chờ yêu thương về ngang đời ta
Chờ nắng lên vội vàng
Chờ mãi tiếng cười nói dịu dàng, còn đó nồng nàn.

Dòng người vẫn vội trôi thật nhanh, chỉ có tôi ở lại.
Ôm mãi những ký ức vụng dại, chợt vỡ tan trong ngỡ ngàng.

Vầng dương đã khép mất rồi, ai tan vào đêm tối?!
Tìm em trong những giấc mộng, em mãi là đêm tối.

Ôm tôi đi, đừng buông tay tôi.
Để đây cho thân tôi chìm trong đôi môi.
Ôm tôi đi, đừng buông tay tôi.
Nơi đây ngóng chờ, hững hờ.

Ôm tôi đi, đừng buông tay tôi.
Để đây cho thân tôi chìm trong đơn côi.
Ôm tôi đi, đừng buông tay tôi.
Nơi đây ngóng chờ, hững hờ.

Tìm đâu để thấy em?!
Tìm mãi theo dấu chân em
Mờ phai theo tháng năm, cuối dòng

Bàn tay ai nắm tay?
Và em không đến bên anh
Nhạt nhòa trong giấc mơ…xa xăm.

Chờ yêu thương về ngang đời ta
Chờ nắng lên vội vàng
Chờ mãi tiếng cười nói dịu dàng, còn đó nồng nàn.

Dòng người vẫn vội trôi thật nhanh, chỉ có tôi ở lại.
Ôm mãi những ký ức vụng dại, chợt vỡ tan trong ngỡ ngàng.

…Died in White Winter…..

Thành phố bắt đầu bước vào mùa Noel. Phố phường đã chuẩn bị trang hoàng rực rỡ,  nhộn nhịp. Đâu đâu cũng trang trí đầy màu sắc lung linh, lấp lánh. Những tiếng nhạc reo vui réo rắt. Ai ai cũng đều bàn tán biết bao kế hoạch cho ngày lễ, tết sắp tới.

Còn mình. Đứng ngoài mọi chuyện.

Nhưng một kẻ lạc thời. Như con thú hoang lạc bầy.

Chỉ biết cười gượng trong những tấm ảnh chụp vội cùng bạn bè. Mắt cứ nhòe nhoẹt đi khi mỗi tối đi làm, đi học về, gió trên cầu thồi vào người lạnh buốt , thấy thiên hạ nô nức đi chơi, đi chụp hình với nhau mà chỉ muốn nhắm mắt lại, trôi đi đâu thì trôi. Mỗi ngày đối diện với những bài viết dằng dặc, list công việc căng thẳng mà không còn có thói quen ra ngoài bất chợt, khiến đầu óc mình mụ mị, tê liệt. Ngồi trong công ty mà cứ cố lau những giọt nước mắt long tong ướt đẫm bàn phím. Stress nặng rồi. Mình muốn la hét, đập phá nhưng không thể. Ai đó nói mình mạnh mẽ, nhưng rõ ràng người ta cũng nói mình yếu đuối và không dứt khoát nữa. Biết mình yếu đuối như vậy mà, tại sao họ vẫn nỡ lòng bỏ mình mà đi? Họ đã hàng trăm lần hứa sẽ cùng mình đi hết con đường dài mà? Họ luôn nói họ không giống như những người khác, dù ai rời bỏ mình thì họ vẫn sẽ bên cạnh và yêu thương mình mà? Họ đã từng nói chạm được nhau trong đời là rất khó, sao có thể dễ dàng buông tay?

Mày đang làm gì thế này V ơi???

Tỉnh lại đi, tỉnh ra đi. Hay cần tát vào mặt mày mấy bạt tai nổ đom đóm mắt mày mới tỉnh ra hả??? Người ta đối xử tàn nhẫn với mày như thế kia mà? Người
ta có coi mày là một con người có cảm xúc nữa đâu? Trước mặt thì vui vẻ, nói cười, hứa hẹn và ban phát quá nhiều hi vọng. Đề rồi mày cứ nghĩ họ là những
thánh nhân, thiên thần, và sẽ là những con người mà mày tâm nguyện sẽ gắn bó trọng đời để săn sóc, thương yêu, kính trọng. Ấy vậy mà, mày đâu có ngờ người ta chỉ xem mày như một thứ đồ dùng, chỉ cần nhìn thấy chút hỏng hóc, trục trặc là vứt bỏ không thương tiếc. Họ đầy rẫy điều kiện tốt mà mà, họ có thể mua dc bất kỳ thứ gì khác mà. Họ cũng sẽ thanh thản quay lưng với biết bao lựa chọn tốt hơn nhiều lần mà? Who really care me-a super stupid girl???haha.

Mày thật đáng thương quá V ơi!

Mày ngu si, yếu đuối, mày còn chưa tỉnh ra hay sao vậy? Mày đâu có quyền lựa chọn gì đâu? Hình hài là cha mẹ cho, gia cảnh không thể đoán trước, từ nhỏ đến
lớn chỉ biết nỗ lực, cố gắng gấp đôi gấp ba người bình thường mà vẫn cứ bị khinh khi, rẻ rúng. Rồi đến khi những tưởng cuộc đời đã bình yên, đã tìm được
hạnh phúc thật sự, sau một hành trình gian nan đã được ngồi xuống dùng một cái bánh ngon lành thì ông trời cũng giằng lấy, ném nó xuống đất và giẫm nát. Đi mỏi mòn đến rách nát bàn chân trên con đường hi vọng cuối cùng chỉ để nhận ra đó là một ngõ cụt. Mình còn phải chịu đựng bao nhiêu thử thách như thế này nữa đây? Hay trời nghĩ mình là vĩ nhân có ý chí phi thường có thể dễ dàng vượt qua mọi chuyện ngày một ngày hai?

Đau đến tận xương tủy. Cứ nghĩ nó sẽ nguôi ngoai, nhưng sao càng ngày càng quật ngã mình như căn bệnh nan y thế này? Giờ thì chẳng còn lòng tin vào bất kỳ ai và điều gì nữa. Không phải vì không xứng đáng có nó, mà vì lòng tin của mình đã bị chà đạp quá nhiều rồi. Nó đã chết.

Ừ, và nếu có ngày tận thế thật, mình sẽ là người vui sướng hơn hết thảy.

Chết trước ngày Noel ư? Tốt quá, nếu thế thì dù sao, mùa Noel cuối cùng trong tâm trí mình cũng vẫn là một mùa Noel hạnh phúc. Dù thứ hạnh phúc “được nắm chặt tay nhau mùa đông này và cả những mùa đông mãi về sau” ấy đã chẳng bao giờ thành hiện thực…

Ừ thì, dẫu không có ngày đó, thì trái tim mình cũng đã lấp vùi mãi mãi giữa tuyết lạnh băng và hoàn toàn trắng, hoàn toàn trống trải của mùa đông năm nay rồi…

Tự ghì lấy thân mình và lau vội nước mắt thôi, Mây ơi… Mây ơi…
 

 

Cô đơn ơi, ta xin chào mi!

120806GTTmatbaolaudeqen1nguoi01-9c6c8


Tạm biệt những ngày tháng cuối cùng của tháng 11, bước vào tháng 12… Sau đúng 2 năm, tôi hoàn toàn trở thành một kẻ độc hành. Tiếp tục những đoạn đường đời còn lại của mình như một chiến binh vừa đi qua một trận tử sinh. Tơi tả. Rã rời. Rách bươm. Và tim long tong nhỏ máu. Nhưng có lẽ, việc để mình không gục ngã và bỏ xác lại giữa đám bụi mù tàn khốc sau lưng đã là may mắn lắm rồi.

Tôi ngoái nhìn lần cuối, những gì đã trải qua, những điều đã khiến tôi đau thương đến kiệt cùng cảm xúc và cũng khiến tôi rơi những giọt nước mắt hiếm hoi cuối cùng, mặn mòi, đắng chát để nhớ. Tôi rửa ráy những vết thương của mình bằng chính thứ nước nhiệm màu đó, như một loại thuốc phiện hay nước Chén Thánh của cuộc Thập Tự Chinh cuối cùng. Nó có thể xoa dịu cơn đau, nó lấp đầy những hố sâu lỗ chỗ trong tim nhưng chỉ là tạm thời. Để rồi tôi hiểu, mình phải đi tiếp, thật xa và lâu lắm để tìm những phương thuốc thực sự để chữa lành những vết thương sâu này…

Tôi, giờ đây, bao bọc trái tim mình bằng một lớp giáp sắt. Sẽ khó có ai có thể làm tôi tổn thương thêm được nữa. Và cũng sẽ khó có ai có thể làm nó tan chảy ra như cũ bởi những lời hứa và niềm tin lạc chỗ. Giờ thì, tôi chỉ còn tin vào chính mình, tin rằng tự mình có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, tự mình có thể đem đến cho mình cuộc sống mới, tự mình có thể bươn chải và dựa dẫm cho đến hết cuộc đời này. Tôi không còn trách móc ai, không còn oán hận ai, tôi cũng không còn dằn vặt chính bản thân mình nữa. Tôi cảm ơn đời đã cho tôi những vết thương thật sâu và tôi biết mình đã yếu đuối đến mức nào. Cám ơn sự tàn nhẫn của người đã cho tôi nhận ra chân lý cuộc đời là đừng bao giờ đặt trọn vào ai niềm tin bất diệt, đừng bao giờ dựa dẫm vào những lời hứa hẹn như dao chém nước, đừng vội tin vào những lời cười nói giả lả tử tế bề ngoài. Tôi cũng cảm ơn tất cả vì chính cú ngã đau đớn lần này đã cho tôi hay rằng đã lâu rồi tôi không quan tâm đến bản thân, không sống vì mình, không thương yêu mình để rồi cuối cùng khi cần tự mình đứng lên nhất thì lại thấy nó thật là bệ rạc! Nhưng may thay, tôi cũng biết rằng mình đã làm hết sức mình cho những trận chiến giành lấy hạnh phúc. Dẫu rằng tôi đã thất bại, nhưng tôi sẽ không hề hối hận.

Có người bảo tôi rằng: “Đừng cố tỏ ra ủy mị và yếu đuối nếu người kia không như thế!”. Tôi chẳng nghĩ vậy, giờ đây, khi cả hai đã không còn chạm nhau nữa thì tất cả những gì chúng ta nghĩ, liệu còn ý nghĩa gì nữa đâu? Mỗi người đều có quyền khóc, quyền cười, quyền hạnh phúc cho riêng họ mà! Chúng ta còn ghen tuông, sân si làm gì nữa? Giăng đầy bão tố ngập lòng nhau làm chi nữa? Họ đã tự ý định đoạt cảm xúc của tôi thì tôi nghĩ rằng, mình cũng không cần thiết phải tìm cách xoa dịu cảm xúc của họ. Lời hứa trong tình cảm cũng giống như một con thuyền sau cơn bão tố thôi mà…. Cứ tự mình mà đi qua! Đơn giản vì đó là nghiệp lực, sống thế nào thì nhận được thế ấy.

Một người bạn khác bảo rằng: “Tôi có gì không tốt để bị đối xử như vậy?” Ừ thì tôi trả lời, phải, tôi không có gì xấu, chẳng qua đó chính là cái cớ dẫu nghe qua thậm vô lý nhưng nhân danh tình thương, mà tình thương đó, cũng chằng hề có tội hay phạm pháp. Có chăng là chút áy náy, chút mảy may của lương tâm mà người ta rồi cũng sẽ mau chóng quên đi, như quên một cái gai trong mắt, một gánh nặng trên lưng mà từ đây đã hoàn toàn được rũ bỏ. Giờ đây, tôi biết mình phải sống tốt. Không phải để chứng minh cho họ thấy, họ đã sai lầm như thế nào vì đã để mất tôi, mà để bản thân không bao giờ phải hối hận vì chẳng may lỡ đánh mất chính mình trong những ngày bão giông này.

Tôi, gần 25, đã mất quá nhiều xuân thì son sắc cho một giấc mộng dài. Tôi, sắp 25, bước tiếp trên đôi chân trần chai sạn và một con tim bọc sắt. Tôi, giấu yêu thương vào tận sâu kín tâm trí, nuốt cạn nước mắt nóng hổi vào trong và sẽ mạnh mẽ để neo lòng lại giữa bất kỳ cơn cuồng phong nào của cuộc đời. Và tôi, vẫn sẽ sống bởi vì tôi tin ông trời luôn rất công bằng theo cách chỉ có chính trời mới hiểu. Chỉ cần hãy luôn chấp nhận sự công bằng ấy theo cái lý của tạo hóa và bởi chân tâm tịnh ngộ của lòng.

Và tôi tin rằng, tôi sẽ làm được.

Bình an cho tất cả!

CUỐI THÁNG 11- ĐẦU THÁNG 12/2012

KẾT THÚC MỘT CHƯƠNG KHÔNG BAO GIỜ QUÊN CỦA CUỘC ĐỜI…

OPEN A NEW STAGE. NEW ME. NEW LIFE.

AND MARRIED TO THE LONELINESS!

stay