Cần một vòng tay…


Trọn niềm tin em đã trao anh thật nhiều
Mà giờ đây nhận lấy những nỗi đau vô bờ
Để lại đây mình em bơ vơ trong căn phòng
Gục đầu vào nỗi nhớ.

Rồi bao nhiêu buồn vui khi xưa quay trở lại
Làm lòng em tê tái nỗi đau thêm dài
Giờ anh đang ở đâu em cô đơn nơi này
Vẫn mong chờ anh.

[ ĐK ]

Từng dòng người đi về trên phố
Biết bao đôi nhân tình dìu nhau dưới mưa
Chỉ một mình em đứng trong lẻ loi
Tìm lại hơi ấm ký ức hôm nào.

Cần một vòng tay kề bên em
Siết em trong đêm lạnh cho giấc ngủ say
Chỉ một lần thôi hãy ôm chặt em
Chỉ một lần cuối mãi mãi không còn bên nhau.
…………….

Buồn lắm. Và cũng chẳng bao giờ có sự sẻ chia thực sự. Người ta chỉ hỏi han mình vì sự tò mò….

Và tất cả những dịu lòng hiếm hoi kia như chất mooc-phin độc hại, chỉ có thể khiến cho mình nhen nhóm chút tàn dư hi vọng, để rồi lai chìm trong nỗi đợi chờ cay đắng và tuyệt vọng xót xa….

Cần những cuộc hẹn để trút nỗi lòng, nhưng toàn là nhận được những lời hứa hẹn, dời đổi. Who really care???

Thật ngu ngốc vì không chấp nhận được rằng, chỉ có mình mới tự đi qua được nỗi dau của chính mình. Và mình chỉ có thể dựa vào chính bản thân.

Chịu đựng thôi! Chịu đựng. Chịu đựng. Chịu đựng. Một mình.

Rồi mọi thứ, những lời hứa, những niềm hạnh phúc vô biên đã xa hay nỗi đau tột cùng này… rồi cũng sẽ qua đi…. MÃI MÃI…..

Đêm sâu….