Những ngày này…. Mình như đang sống trong một không gian ảo của một cơn ác mộng mà có lẽ sẽ không bao giờ có thể tỉnh dậy như mọi lần để thầm cám ơn Trời Phật vì đó chỉ là một giấc mơ!

Và rồi chẳng còn biết mình sẽ đi đâu, làm gì. Mọi thứ đều không ra hồn. Sáng dậy, không biết mình sẽ làm gì trước tiên, có trễ không. Lên công ty cũng chẳng còn tâm trí bắt đầu list đề tài dằng dặc. Cả ngày chẳng thiết ăn uống gì mà cũng không thấy đói. Thậm chí, đi ra đường cũng không biết mình đang đi đâu, cứ lao theo quán tính, đến nỗi xe bên cạnh cứ lao tới ào ạt mà cũng không kịp phản ứng… Mình đang trở thành thứ quái quỷ gì thế này???

Mình buồn và đau quá. Nỗi buồn đau mình cố che giấu sau những tiếng cười khan, đùa bỡn với mọi người, với đồng nghiệp. Lao vào làm những việc nhỏ nhặt có thể khiến mình quên đi, nhưng không thể. Mỗi một ngày trôi qua là một thế kỷ trôi mãi, trôi mãi… Mình cũng không thể thổ lộ với ai vì chẳng có ai để tâm sự. Những người thực sự hiểu mình đều đã rời xa mình. Những người có thể ủi an thì ở quá xa. Còn những nhóm người tò mò, tọc mạch và muốn xâu xé thì nhiều vô kể… Thậm chí, những người mình mong có thể giúp đỡ mình, sẻ chia với mình vì họ cũng hiểu phần nào câu chuyện, thì chỉ để lại những lời hứa suông và những cuộc gọi không bao giờ có…. Mình thật ngu ngốc quá! Đó là nỗi đau của mình mà, đâu phải của họ mà hầu mong họ phải thương xót??!!

Mình đau khổ quá. Ngay cả khi chứng kiến sự ra đi đột ngột của những người thân thiết mình quen biết cũng không đau đến như vậy. Nó giống như mình bị một nhát dao chí tử, trước khi chết còn thấy kẻ bạc ác xoay dao lút cán. Thấy máu đỏ tươi túa ra khắp nơi. Rồi kẻ đó quay lưng bỏ đi. Dáng đi quen thuộc lắm… Rồi lại thấy mình đang chết dần từng giờ, từng khắc…. Thở thoi thóp và rồi lịm dần, lịm dần nhưng cơn đau thì ngày càng kinh khủng.

Mình sợ bóng đêm, vì bóng tối khiến những giọt nước mắt của mình không có lực cản nào để ngăn lại như trên cty, ngoài đường phố hay trong lớp học… Mình hãi hùng những đêm trắng vì bao nhiêu tiếng kêu gào của mình vẫn chìm lẫn trong muôn ngàn vô vọng và bóng tối đang thò bàn tay túm lấy trái tim mình và bóp nó ra nát vụn…

Sau bao nhiêu chuyện khổ tâm trời đã sắp đặt cho mình từ bấy lâu nay vẫn chưa đủ ư? Chắc là vậy, vì mình vẫn hoàn toàn yếu đuối và chưa thoát ra khỏi kiếp người đầy sân si này. Mình chẳng còn niềm tin và hi vọng đã vì nó mà cố gắng suốt bao nhiêu lâu nay…. Và giờ đây, mình càng sợ hãi khi biết rằng sẽ phải một mình đối diện với nỗi cô đơn vô bến bờ hằng đêm dài trằn trọc, phải đối mặt với nhiều điều khủng khiếp đến từ những người cũng yêu thương mình, nhưng không bao giờ hiểu mình, với những câu hỏi bạc bẽo không bao giờ có lời giải đáp…

Tia hi vọng 1/1000 của mình cũng đang lụi tắt dần. Nhưng mình vẫn sẽ không thôi hi vọng. Vì dù không bao giờ nhận được kết quả, mình cũng đã cố gắng hết sức, để níu giữ, để yêu thương, để hạnh phúc một lần sau cuối… và rồi bắt đầu lại từ con số 0 như từ 3 năm trước. Chỉ có điều, giờ đây, chẳng còn con tim trong trẻo và khao khát yêu thương như ngày đó nữa….

100 rồi. Sẽ cố gắng, cố gắng…… dù rằng, đó chỉ là một thứ niềm vui xa xỉ trong huyễn tưởng… Và vì rằng đó cũng có thể là điều cuối cùng mình làm được cho người…

2:12am….. của một ngày không biết năm, tháng….