Thứ bảy, máu chảy về… đâu?

3428943094_8abf846869_large

And I know that's not a dream…


Một thứ bảy mình tưởng sẽ có vài phút thong dong chạy từ từ đến chỗ làm. Ai dè: dậy trễ! 8h15 rồi. Nản nên cũng chẳng cố làm gì, lướt xe như một con rùa bò trên phố. Chẳng màng mua đồ ăn sáng, chẳng nghĩ ngợi hay tiếc nuối gì, chẳng bon chen lạng lách… Chỉ hơi buồn vì tự trách mình đã quá phụ thuộc vào thói quen.

Tối qua ngủ muộn, quên để chuông, thiếp đi lúc nào không biết. Sáng ra, trong tâm trí cứ nhớ rằng sẽ có tiếng điện thoại reng, reng mãi đến khi nào mình trả lời rằng đã dậy rồi thì thôi. Buổi sáng có thế, mà sẽ ấm áp đến hết ngày. Mình cứ nghĩ như vậy đó. Ngốc thật!

Thói quen cũng giống như những cơn đau dai dẳng sau cơn bệnh, không dễ gì nhờ thuốc mà hết được. Những thói quen ấy, hoặc là có thể khiến mình quên đi những cơn đau khác. Hoặc, sẽ luôn nhắc nhớ mình về những vết thương không bao giờ lành miệng.

Sẽ cần bao lâu để từ bỏ và quên hẳn chúng? Sẽ cần bao lâu để quên những thói quen mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối? Sẽ cần bao lâu để không đọc tin nhắn cũ như một nỗi ao ước lớn lao về tất cả những điều tốt đẹp nhất như mới xảy ra hôm qua.

Một đoạn đời nữa đã trôi qua và lặp lại theo chu kỳ với những con người quan trọng nhất đời mình. Đây không phải lần đầu, nhưng có lẽ là lần đau nhất.
 

Một cuối tuần vùi mặt trong sách vở, thỉnh thoảng chẳng còn những cuộc điện thoại nào “quấy rấy” như nhiều bận. Quen tay mở ra đọc tin nhắn. Chỉ thấy lòng ngập tràn nỗi buồn. Chúng ta đã khách sáo với nhau như thế từ bao giờ?

Cuối tuần là thế, tệ hại hơn ngày thường vì nó cho ta quá nhiều khoảng trống biếng lười để nghĩ ngợi. Vùi đầu vào đống bài thi dai dẳng cũng không thể bứt mình ra khỏi cái không gian quá trống trải này.

Nếu cái đầu như cái ổ cứng máy tính thì tốt biết bao, format lại và tất cả sẽ được xóa sạch. Chẳng còn niềm vui, ước mơ, hy vọng. Chẳng còn quá khứ, thực tại, tương lai. Chẳng còn trông đợi, chẳng còn tiếc nuối. Chẳng còn nụ cười, nước mắt. Chẳng còn hạnh phúc, khổ đau. Chẳng còn gì và chẳng còn gì nữa.

Tự vượt qua thôi, những ngày này. Sẽ thật cố gắng và dung cảm đương đầu với những điều tồi tệ nhất.

Bất quá, không còn tim thì lên máu não thôi! Vì tim vỡ mất rồi.

Một thứ bảy cuối năm…