Đêm trắng

Đêm thứ n trong bệnh viện. Và vẫn không chợp mắt được chút nào.

Ngoại chuyển sang phòng thường nhưng không may lại gặp toàn kẻ bất thường. Hai mẹ con một bà người Hoa cứ chí chóe, hạnh họe nhau bằng tiếng Tàu. Một ông già đốt thuốc như điên ngay trong phòng bệnh đến y tá còn không nói nổi. Và kinh khủng hơn, một con nhỏ đi nuôi má bệnh, tối chủ nhật đưa má về nhà ngủ và dắt bạn trai lên…hú hí. Chúng nó chim chuột, tòm tem và rúc rích với nhau đến gần 3h sáng. Ức chế và nhiều lần muốn ngồi dậy chửi vào mặt những kẻ mất mết và vô văn hóa ấy. Nhưng người mệt lử và chẳng còn chút sức lực nào. Lại cố nằm im chịu trận…

Những ngọn đèn sáng trưng trưng hắt thẳng vào mặt…. Những tiếng động cơ xe gầm rú của những thằng đua xe đêm. Tiếng còi cấp cứu, tiếng mày xúc máy ủi vẫn làm việc cật lực… Tức đến nỗi nước mắt chảy ướt gối nhưng vẫn không sao ngủ được…

Khi không chịu nổi nữa, đành bật dậy ra lan can ngắm cầu Calmete lúc 3h sáng. Những ánh điện vẫn sáng rực rỡ bên cạnh những tòa cao ốc chọc trời, chiếu xuống lòng sông, những vệt nước đen loang loáng. Có ai biết rằng, đằng sau những sắc màu lung linh lừa mị ấy là những vùng nước bẩn hôi thối, là những công trường đào xới từ ngày này sang ngày khác loang lổ và ồn ã ngay cạnh bệnh viện Quận 4. Có ai biết, đằng sau những cao ốc đen ngòm, vô cảm kia là những con người lao khổ, những con người chỉ biết tìm quên trong những thứ niềm vui chớp mắt, dẫu phải cướp lấy giấc ngủ chợp chờn hiếm hoi của người khác, để rồi biến nó thành một ước mơ mãi mãi không bao giờ trọn vẹn.

Khoảng gần sáng, những cơn lơ mơ chưa kịp thành hình một giấc ngủ thì liên tục bị gián đoạn vì những cơn ho thắt ruột của ngoại…

Ở trong này không biết bao nhiêu lần, thì cũng bấy nhiêu lần nhìn thấy những điều không muốn thấy. Với trái tim đang mang đầy vết tích tổn thương và tâm trí hoàn toàn xáo trộn của mình thì việc mất ngủ không là gì so với những nghĩ suy, trăn trở cứ chực chờ nhảy xổ ra cắn nát tâm tư… Giá mà mình đã ngủ được một chút để quên hết những điều này… chỉ một chút thôi… Mình quá mệt mỏi, đau đớn và kiệt lực rồi!

………..

Chúng ta đến với nhau vì điều gì? Có phải khi chúng ta xinh đẹp, trẻ trung và tràn đầy khao khát được sẻ chia. Để rồi khi bệnh hoạn, vấp ngã, già yếu thậm chí vì những cái tôi quá lớn, lòng vị kỷ quá đậm sâu mà chúng ta dễ dàng bỏ rơi nhau trên đường đời, chỉ bằng vài tin nhắn, chỉ bằng vài lời nói mà chẳng mảy may thương xót, nghĩ đến tâm trạng của người khác.

Mình đã ra đi, nhưng liệu có mấy ai trong số “bạn thân” ấy nhận ra sự vắng mặt của một người như mình? Cái thế giới ảo ấy chỉ toàn là giả dối và phù phiếm. Vậy thì hà cớ chi chấp nhặt mình vài ba câu nói vu vơ để mua vui vài khắc, soi mói chi vài ba lời thở than khi nhọc mệt? Khi mình viết bất kỳ điều gì, mình cũng chẳng cần ai phải chia sẻ vì mình hiểu có những điều không cần phải nói ra mới cảm nhận được.

Nếu bạn thắc mắc và quy chụp tôi viết điều này vì ai, cho ai, để làm gì, bạn chẳng hiểu gì về tôi. Tôi viết là để nhẹ lòng, người như bạn, tôi cũng không cần phải hiểu. Xin lỗi, khi tôi gác lại mọi thứ, blog là nơi duy nhất tôi có thể nương náu lòng mình vì lúc này vì bên cạnh chẳng còn ai để có thể kiên nhẫn và đủ từ tâm để lắng nghe tôi nói. Ừ phải, tôi than thở, nhưng cái than thở này cũng có khi nào mảy may chạm vào tim bạn như bạn cố tỏ ra?

…..

Rất đau đớn, nhưng rồi những đêm trắng như thế này cũng giúp mình gỡ được nhiều nút thắt. Mình hiểu rằng cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình. Nếu không, tự khắc nó sẽ rời bỏ mình mà đi vào một lúc nào đó, dẫu sớm hay muộn.

Vì đã rất khó để gặp nhau giữa hàng tỷ người trên thế giới này, rất khó để xích lại gần nhau, thương rồi yêu nhau nên tại sao lại buông tay nhau dễ dàng đến vậy dẫu chỉ bằng những tin nhắn, những giận hờn vu vơ, những thăng trầm của cuộc sống riêng hối hả? Nếu chúng ta đã có đủ yêu thương và lòng vị tha, có lẽ chúng ta đã không bao giờ phải giật mình nhớ về nhau như những kẻ lạ…

Và rồi, sau tất cả, liệu rằng chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau, để chở che nhau qua những ngày bão giông? Nếu câu trả lời là không, thì rằng chúng ta đã chẳng phải là một người bạn, người yêu đích thực như một người bạn đã xa từng nói. Và rằng chúng ta đã không thương yêu nhau nhiều như chúng ta từng nghĩ, từng hứa hẹn. Vì một người yêu thương thực sự, sẽ mãi mãi tồn tại trong cuộc sống của chúng ta, dẫu bằng cách này hay cách khác.

Nếu cái buông tay này chỉ là thời khắc để cả hai lắng lòng thì rồi chúng ta sẽ lại nắm chặt hơn. Còn không, lần buông tay này sẽ là mãi mãi…

Một đêm trắng đã qua. Một ngày rất rất dài đang chờ đợi.

Và mình biết, sẽ còn rất nhiều những đêm trắng và ngày dài như thế này ở trước mắt…


Viết cho chính mình những ngày bão giông…

Mon, Nov 12, 2012

 

Advertisements