Những ngày buồn nhất

Đánh một con dấu ở đây. Kỷ niệm cho những ngày buồn nhất đời.
Khi gia đình hắt hủi.
Bạn bè xe lánh.
Tình cảm nhạt nhòa.
Ai còn lại bên cạnh mình đây?
Chẳng còn ai cả khi mình cần họ nhất… tại sao họ tàn nhẫn, cay độc vậy?
Mình đã hoàn toàn đơn độc giữa cuộc đời này

Tất cả chỉ còn lại những giả dối, những vị kỷ và những cơn đau không bao giờ dứt
Những yêu thương và kỷ niệm và lời hứa không còn là gì đối với họ sao?
Trái tim mình muốn vỡ tan thành nghìn mảnh
Nước mắt không còn đủ để rơi
Con đường phía trước hoàn toàn mù mịt.
Mình đang sống vì điều gì? Và ai cần mình nữa đây.

Giá mà mình chưa từng sinh ra trên đời
Giá mình có thể chấm dứt cuộc sống ngay lúc này
Giá mà mình có đủ dũng khí để nhắm mắt lao ra ngoài kia, một lần rồi thôi.
Giá mà…..

Mình đau đớn quá, đau tận trong tim, trong óc, trong lồng ngực.
Cơn đau như thấm quá từng lớp tế bào, từng hơi thở, từng chân tơ kẽ tóc.
Mình không còn có thể chịu đựng thêm được nữa…

Vĩnh biệt!

Advertisements