Hey June, goodbye!

IMG_1047

“Hạt sầu nhỏ giọt long tong

Trôi về cõi đắng buồn không hỡi Người?

Mình Ta nhấp cạn ly thôi…”


Sau những ngày dài viết lách và học thi điên cuồng mới có vài giờ thảnh thơi.

Một buổi chiều Sài Gòn không quá nắng, gió cũng mát mẻ, lòng cũng chơi vơi hơn…

Khi mọi thứ bắt đầu lắng xuống, cũng là lúc mình cảm thấy rời rạc và cô độc hơn rất nhiều. Tất nhiên, mình không còn quá buồn bởi cuộc sống của chính mình ngày càng thu hẹp dần. Đơn giản bởi lẽ mình đã lựa chọn nó, như cách mình sống và di chuyển về phía trước.

Giờ đây, chỉ có công việc, việc học hành, viết lách thêm và sống trọn vẹn cùng những niềm tin yêu sót lại là đủ để mình hạnh phúc. Mình tin rằng mỗi người đều có một số phận riêng, nó không phải là sự cam chịu, nhưng cũng không bao giờ sẽ là sự níu kéo những người đã quyết định quan tâm mình theo một cách rất khác.

Sự tổn thương giờ với mình chẳng còn ý nghĩa. Mà mình nghĩ cũng không còn thứ gì có thể làm mình tổn thương hơn được. Có chăng chỉ là những chạnh lòng quạnh quẽ thoáng qua mỗi khi mình nhớ tha thiết về những ngày cũ, với những con người đã từng khiến mình hạnh phúc thực sự.

Đôi khi, như là quán tính, mình cũng không bỏ được những thói quen như khi xưa, cũng chẳng để làm gì, chỉ là biết rằng, họ vẫn ổn và hạnh phúc với cuộc sống họ lựa chọn.

Đôi khi mình cũng muốn nhắn gửi điều gì đó, chúc mừng, động viên hay chỉ là một cù click thump up, nhưng hẳn nhiên mình hiểu không nên làm như thế. Có những điều không cần phải nói ra trong khi chúng ta đều biết, đều hiểu và đều tin như những ngày xưa.

Nhanh quá, mới đó lại hết tháng Sáu. Một tháng sáu đầy biến động, xui xẻo, bệnh tật, thi cử túi bụi lẫn thất vọng, chán chường… đủ cả. Tất bật từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng, có những lúc quỵ ngã thể xác tưởng như không đứng dậy được và bị núi tâm sự không bao giờ có thể sẻ chia đè bẹp tâm hồn. Và cũng có những lúc, mình đã hành động như một con ngốc, thiếu tự chủ với chính người mình yêu thương hiếm hoi còn sót lại.

Dù gì, sẽ vẫn nhớ ly Espresso trong veo và chiếc donut nhân nho khô của tối hôm đó. Đắng nghét và ngọt ngào, như tháng Sáu của mình vậy. Và dẫu sao, khi bên ngoài ô cửa sổ màu xanh ấy là biển đen vần vũ thì phía trong này vẫn bình yên đến lạ kỳ.

Rồi, sẽ khép lại 30 ngày buồn vui của tháng Sáu trên sân golf Montgomerie Links, Đà nẵng.

Hi vọng, tháng Bảy sẽ mỉm cười với mình. Mà nếu không, cũng chả sao cả!

Một chiều cuối tháng 6/2012

Advertisements