Chuyện cái áo bẩn

Dirt shirt blog with logo


Mình có một cái áo trắng Nino Maxx rất đẹp (nên) rất mắc, đặc biệt mình mặc rất vừa vặn và thoải mái. Thế nên mình quý cái áo này vô đối, luôn sợ nó bị lấm bẩn.

Ấy mà, vì một lý do cực kỳ nhảm nhí, chính-cái-áo-đó, chứ không phải cái nào khác, bị lem màu khi lỡ ngâm chung với một cái áo len tưởng “vô hại” vừa mua!!!

Khi xếp đồ, phát hiện ra những đốm vàng nhức mắt, mình đã nhảy dựng lên, hét toáng và cuống cuồng tìm đủ mọi cách để xóa chúng đi. Mình ngâm nước nóng, xát xà bông, vò thuốc tẩy, chà chanh… mỏi nhừ tay!!! Vậy mà thay vì bay mất, những đốm vàng vọt đáng ghét này cứ lan mãi ra. Để đến lúc mang lên phơi thì nó nhìn nhàu nhĩ và đáng thương phát khóc!

Ban đầu, mình rất giận bản thân vì sự ẩu tả, thiếu suy xét khi giặt đồ, ngâm chung lung tung mà lại nhằm ngay cái áo thích nhất nữa mới ác. Mình cũng thấy….thương nó vì chưa mặc được bao nhiêu lần cả. Đủ mọi lý do khiến mình dằn vặt….blahblah….@@

Nhưng cuối cùng thì, mình cũng tìm được cách tốt nhất để “thanh thản”. Đó là xếp cất nó dưới đáy tủ. Và quyết định quên nó đi!

Trong nhiều mối quan hệ sâu sắc cũng vậy, dù có gìn giữ biết bao thì sẽ có những lúc, những vết bẩn phá bĩnh từ đâu cũng sẽ xuất hiện, làm lem luốc những trân trọng và phá vỡ cố gắng vun đắp của chúng ta. Chỉ là, nếu có như thế và không thể cứu vãn, thì hãy xếp nó qua một bên để tìm lấy sự thanh thản và bắt đầu tìm một chiếc áo mới phù hợp hơn. Cái áo kia cũng chẳng thể mặc lại và cũng không thể cho ai được nữa. Nó mãi luôn là cái-áo-duy-nhất-trong-thời-điểm-đó-đã-khiến-mình-vui-sướng-khi-mặc!

Dù sao thì mình cũng đã cố gắng hết sức!

Good bye to you, my dear!

Advertisements