Người làm ra kim cương

H. G. Wells 2

H.G. Wells (Anh)

* Đôi nét về tác giả, tác phẩm:

Herbert George Wells (1866- 1946) bút danh H.G. Wells là một nhà văn Anh nổi tiếng. Ông sinh ra tại hạt Kent, nước Anh trong một gia đình nghèo khó và nhiều tai ương. Tuổi thơ phải chịu nhiều vất vả, gian khổ không ngăn được ý chí phấn đấu của cậu bé thông minh hiếm có. Ông đã tốt nghiệp cử nhân ngành Động vật học của trường Đại học tổng hợp Luân Đôn nhưng niềm đam mê đọc sách và văn chương đã hướng ông vào sự nghiệp viết lách và nhanh chóng nổi danh. H.G. Wells có một sức viết dồi dào, đã để lại cho đời hàng trăm tác phẩm ở nhiều thể loại như truyện ngắn, tiểu thuyết, các bài bình luận về chính trị, lịch sử và xã hội. Đặc biệt, ông cực kỳ thành công trong các đề tài về khoa học viễn tưởng. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông như: The Time Machine (Cỗ máy thời gian), The War of the Worlds (Chiến tranh liên hành tinh), The Invisible Man (Người vô hình), The First Men in the Moon (Những người đầu tiên trên mặt trăng), The Island of Dr Moreau (Hòn đảo của bác sĩ Moreau)… đã vận dụng tối đa vốn kiến thức sâu rộng về khoa học để khai thác những đề tài mới mẻ, độc đáo cùng trí tưởng tượng phong phú nên đến nay vẫn được công chúng ưa chuộng. Cùng với Jules Verne và Hugo Gernsback, ông được mệnh danh là “Cha đẻ của tiểu tuyết khoa học viễn tưởng”.

“Người làm kim cương” (The Diamond Maker) là một truyện ngắn viễn tưởng của H.G. Wells, mở đầu bằng cuộc gặp gỡ bất ngờ với một người đàn ông kỳ dị, rồi dần dần lôi cuốn độc giả bằng một đề tài hấp dẫn về những viên kim cương.

 

Một số công việc đã giữ chân tôi ở lại Chancery Lane đến chín giờ tối và rồi sau đó bắt đầu thấy váng óc. Tôi chẳng muốn đi giải trí lẫn làm thêm việc nữa. Bầu trời đêm hôm đó lại quang tạnh. Thế là tôi quyết định đi xuống khu bờ sông Embankment để đôi mắt được nghỉ ngơi và cái đầu dịu lại bằng cách ngắm nhìn những ngọn đèn đầy màu sắc trên sông. Hơn cả sự so sánh, ban đêm là thời điểm tuyệt nhất ở nơi này, bóng tối hiền từ giấu đi dòng nước bẩn thỉu và những ngọn đèn đang thi nhau chuyển tiếp. Nào là sắc cam đỏ sáng chói, những ngọn đèn vàng, rồi ánh điện trắng có những đường viền mờ ảo giữa những khoảng tối màu xám và tía sẫm. Xuyên qua những nhịp cuốn của cầu Waterloo, hàng trăm đốm sáng uốn lượn theo đường cong của khu Embankment và phía trên những bức tường chắn sóng mọc lên những cái tháp của cung điện Westminster màu xám ấm áp tương phản với ánh sáng sao trên cao. Con sông đen nhánh chảy qua chỉ gợn lên một ngọn sóng hiếm hoi phá tan sự tĩnh lặng và làm xao động hình ảnh phản chiếu của những ánh đèn đang bơi nhấp nhánh trên mặt nước.

Thật là một đêm ấm áp!”, một giọng nói cất lên bên cạnh tôi.

Tôi quay đầu lại và bắt gặp khuôn mặt nhìn nghiêng của một người đàn ông đang ngả người về phía tường chắn sóng bên cạnh. Đó là một khuôn mặt nhã nhặn, không xấu xí dẫu cho hơi nhăn nheo và nhợt nhạt. Chiếc cổ áo khoác dựng đứng và cài quanh cổ đã nói lên địa vị xã hội của anh ta rõ mồn một như một bộ đồng phục. Tôi có cảm giác như mình sẽ phải theo anh ta suốt đời nếu tôi đáp lời.

Tôi nhìn anh ta một cách tò mò. Liệu anh ta có điều gì đó đáng đồng tiền bát gạo để kể cho tôi nghe hay là anh ta không đủ khả năng bình thường thậm chí để kể câu chuyện của chình mình? Vầng trán và đôi mắt anh ta ánh lên một vẻ thông minh, cả môi dưới đang run run nữa, cuối cùng đã chọn tôi để mà bắt chuyện.

“Ấm lắm,” tôi nói, “nhưng ở đây không đủ ấm cho cả hai ta.”

“Không.” Anh ta nói, vẫn nhìn qua làn nước, “Hiện giờ…ở đây đủ dễ chịu…”

“Thật là tốt,” anh ta tiếp tục sau khi ngắt giọng, “để tìm được một nơi quá yên tĩnh như thế này ở Luân Đôn. Một người suốt cả ngày đã bực dọc về công chuyện làm ăn, xoay xở, làm tròn hết bổn phận, tránh né những mối hiểm nguy, tôi không biết anh ta sẽ làm gì nếu không có những nơi yên bình như thế này.” Anh ta nói với những quãng ngắt giọng kéo dài giữa các câu. “Ông hẳn cũng hiểu về công việc lao động chán ngấy ở đời nếu không ông đã chẳng ở đây. Nhưng tôi không biết ông có quá mệt mỏi đầu óc hay mỏi nhừ cả chân như tôi hay không… Chà! Đôi lúc tôi nghi ngờ rằng rồi mọi thứ cũng sẽ hoài công. Tôi muốn ném tất cả xuống sông cho rồi- tên tuổi, sự giàu sang và địa vị- và làm một công việc bình dân nào đó. Nhưng tôi biết nếu tôi rũ bỏ tham vọng của mình một cách tàn tệ như nó đã đối xử với tôi, tôi sẽ không có gì ngoài sự ăn năn hối hận suốt những ngày còn lại của đời mình.”

Anh ta trở nên thinh lặng. Tôi nhìn anh ta một cách ngạc nhiên. Nếu tôi đã từng thấy một người đàn ông tuyệt vọng, cháy túi, đó chính là người đàn ông trước mặt tôi đây. Anh ta rách tả tơi, bẩn thỉu, râu ria không cạo và tóc tai rối bù trông hệt như vừa mới chui ra khỏi thùng rác sau cả tuần lễ. Và rồi anh ta nói với tôi về những nỗi lo lắng chán ngấy của cả một vấn đề lớn lao. Tôi gần như phì cười ngay lập tức. Hoặc là anh ta bị điên hoặc đang diễn một trò cười đáng thương hại cho cảnh bần cùng nghèo túng của chính mình.

“Nếu những mục đích lớn lao và những tầng lớp thượng lưu”, tôi nói, “có nhiều trở ngại là phải làm việc vất vả và chịu các mối lo âu, thì chúng cũng có những sự khác bù đắp lại. Nào là thế lực, uy quyền, rồi thì có thể giúp đỡ những kẻ yếu thế và nghèo hơn chúng ta và thậm chí còn có danh lợi tiếng tăm….”

Sự giễu cợt của tôi trong hoàn cảnh này thật hèn hạ. Tôi đã không kìm được lời mỉa mai vì nom thấy sự đối lập giữa vẻ bề ngoài và cách ăn nói của anh ta. Tôi hối hận ngay trong khi nói.

Anh ta quay khuôn mặt hốc hác nhưng rất điềm tĩnh về phía tôi, bảo: “Tôi quên mất. Tất nhiên ông sẽ không hiểu đâu.”

Anh ta ngó chừng tôi một lát. “Chẳng có gì nghi ngờ rằng điều này thật ngớ ngẩn. Ông sẽ không tin thậm chí khi tôi kể cho ông nghe, thế nên cũng khá an toàn nếu tôi kể ra đây. Và đó cũng sẽ là một niềm an ủi nếu được kể cho ai đó. Tôi thực sự nắm một chuyện làm ăn lớn trong tay. Nhưng hiện tại có những rắc rối …. Sự thật là… tôi làm ra kim cương.”

“Thế à,” tôi nói, “dạo này anh thất nghiệp à?”

“Tôi phát ốm khi bị nghi ngờ,” anh ta nói một cách sốt ruột, và đột ngột mở khuy chiếc áo khoác thảm hại, kéo ra một cái túi vải bạt nhỏ được treo bằng một sợi dây thừng mảnh quanh cổ. Anh ta lấy trong đó ra một viên thạch anh màu nâu. “Tôi tự hỏi liệu ông có biết đây là gì hay không?”. Anh ta đưa nó cho tôi.

Cách đây một năm hay cỡ đó, tôi đã bỏ chút thời gian nhàn rỗi của mình để học lấy một tấm bằng khoa học ở Luân Đôn, thế nên tôi cũng biết lõm bõm về vật lý và khoáng vật học. Vật này không giống một viên kim cương chưa cắt, tuy nhiên nó rất lớn, lớn gần bằng đầu ngón tay cái của tôi. Tôi cầm lên và thấy nó có hình dạng của một hình bát giác đều đặn với những mặt cong đặc biệt giống những khoáng chất quý giá nhất. Tôi lấy con dao nhíp của mình ra và cố cào xước nó, nhưng vô ích. Nghiêng về hướng ngọn đèn, tôi để viên đá lên mặt kính đồng hồ và rạch một đường rất ngọt một cách dễ dàng.

Tôi nhìn người đang nói chuyện với mình với sự tò mò ngày một tăng. “Dĩ nhiên nó khá giống kim cương. Nhưng, nếu thế, nó hẳn là một viên kim cương khổng lồ. Anh lấy nó ở đâu thế?”

“Tôi đã nói với ông là tôi làm ra nó,” anh ta nói. “Đưa nó lại cho tôi.”

Anh ta bỏ nó vào chỗ cũ một cách vội vã rồi cài khuy áo vét lại. “Tôi sẽ bán nó cho ông với giá một trăm bảng,” anh ta đột ngột thì thầm một cách tha thiết. Điều đó khiến sự ngờ vực của tôi quay trở lại. Sau rốt, vật đó có thể chỉ đơn thuần là một viên đá cứng gần tương đương, hay là một viên đá corunđum ngẫu nhiên có hình dạng giống như kim cương. Nhưng nếu nó là một viên kim cương thật thì làm cách nào anh ta vớ được nó và tại sao chỉ ra cái giá một trăm bảng?

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Anh ta trông rất hăm hở, nhưng đó là sự hăm hở thật thà. Lúc đó tôi đã tin nó đúng là một viên kim cương thật anh ta đang cố bán. Tuy nhiên tôi cũng chẳng phải giàu có, một trăm bảng sẽ khiến gia tài của tôi trống một khoảng đáng kể và cũng chẳng có một người bình thường nào lại đi mua kim cương của một kẻ lang thang rách rưới kế bên ngọn đèn mà chỉ có sự bảo đảm cá nhân của anh ta. Hơn nữa, kích cỡ của viên kim cương dễ gợi ra một món tiền nhiều ngàn bảng. Sau rốt, tôi nghĩ, một viên đá như thế chẳng thể tồn tại mà không được mọi cuốn sách về đá quý nhắc đến. Một lần nữa, tâm trí tôi lại gợn lên những câu chuyện về hàng lậu và những người Ban Tu có tài ăn cắp. Tôi đặt vấn đề mua bán qua một bên.

“Làm sao anh có nó?”, tôi hỏi.

“Tôi làm ra nó!”

Tôi đã nghe nói về nhà hóa học lừng danh Moissan, nhưng tôi biết là những viên kim cương nhân tạo rất nhỏ. Tôi lắc đầu.

“Ông có vẻ biết một chút ít về loại đá này. Tôi sẽ kể cho ông một chút về tôi. Có lẽ sau đó ông sẽ thấy vụ mua bán này khả quan hơn.” Anh ta quay lưng lại phía sông và bỏ hai tay vào túi quần, đoạn thở dài. “Tôi biết ông sẽ không tin tôi mà.”

“Những viên kim cương,” anh ta bắt đầu – và khi kể giọng anh ta không còn âm sắc uể oải của một kẻ lang thang mà mang cái vẻ ung dung của một người có học thức – “được tạo ra bằng cách đẩy cacbon ra khỏi các liên kết bằng một chất gây cháy phù hợp và dưới một áp suất thích hợp. Cacbon kết tinh bên ngoài, không giống grafit hay bột than mà giống những viên kim cương nhỏ. Những điều này đã được các nhà hóa học biết đến nhiều năm nay nhưng chưa ai nghĩ ra chất gây cháy chính xác để nấu chảy cacbon hay áp suất chính xác để cho ra những kết quả tốt nhất. Thế nên, những viên kim cương mà các nhà hóa học làm ra luôn nhỏ, tối và vô dụng để làm đồ trang sức. Ngay lúc này, anh biết không, tôi đã từ bỏ cả đời mình cho điều này, cả cuộc đời tôi.

“Tôi đã bắt đầu làm việc trong môi trường chế tạo kim cương khi tôi mới mười bảy tuổi và giờ tôi đã ba mươi hai. Có vẻ như việc này sẽ lấy đi mọi suy nghĩ và sinh lực của một người đàn ông như tôi suốt mười năm hoặc hai mươi năm, nhưng, dù có thế cũng chẳng hoài công. Vì nếu giả sử cuối cùng có người tìm ra được cách thức này trước khi bí mật lộ ra và kim cương sẽ trở thành đại trà như than đá thì một viên có thể kiếm được hàng triệu bảng. Hàng triệu!”

Anh ta ngừng lại và tìm kiếm sự đồng cảm nơi tôi. Đôi mắt anh ta sáng lên đầy khao khát. “Hãy nghĩ rằng,” anh ta nói, “tôi gần như có tất cả điều đó ở ngay đây!”

“Tôi đã có,” anh ta tiếp tục, “khoảng một ngàn bảng khi tôi hai mươi mốt tuổi và số tiền đó, tôi nghĩ, được gom góp thêm bằng công việc dạy học nho nhỏ, sẽ tiếp tục duy trì những nghiên cứu của tôi. Một hay hai năm đầu được dùng để nghiên cứu, chủ yếu là tại Berlin, rồi sau đó tôi tiếp tục tự mình tính toán. Vấn đề là sự bí mật. Ông thấy đó, nếu một khi tôi để lộ ra điều mình đang làm, những người khác sẽ được tính khả thi của ý tưởng này thôi thúc. Lúc ấy, nếu lỡ có một cuộc chạy đua để khám phá diễn ra, tôi sẽ không còn tham vọng được trở thành một thiên tài vì là người đầu tiên. Thế nên, ông có thể thấy điều đó quan trọng đến nỗi nếu tôi thực sự có ý định kiếm cả khối tiền, mọi người sẽ không biết đó là một công nghệ nhân tạo và có thể tạo ra hàng tấn kim cương. Thế là tôi phải làm tất cả mọi việc một mình. Ban đầu tôi có một phòng nghiên cứu nhỏ, nhưng khi kinh phí bắt đầu cạn tôi phải tiến hành những thí nghiệm của mình trong một căn phòng tồi tàn không có đồ đạc ở thị trấn Kentish và phải ngủ trên đệm rơm trải trên sàn giữa các thiết bị lỉnh kỉnh. Tiền cứ thế mà vơi dần. Tôi đành sống tằn tiện hết mức cho bản thân ngoại trừ việc mua các thiết bị khoa học. Tôi cố gắng duy trì mọi thứ bằng việc đi dạy, nhưng tôi không phải là một thầy giáo giỏi, tôi chẳng có bằng đại học, cũng như không có nhiều vốn kiến thức khác ngoài hóa học. Và rồi tôi nhận ra mình đã phải tốn quá nhiều thời gian và công sức cho những món tiền rất nhỏ. Song tôi đã tiến gần hơn mục tiêu của mình. Cách đây ba năm tôi đã giải quyết được bài toán về thành phần của chất gây cháy và đạt gần đến áp suất chính xác bằng cách đặt chất gây cháy và một ít hợp chất cacbon vào một nòng súng khít, đổ đầy nước, hàn kín và đun nóng lên.”

Anh ta ngừng lại.

“Khá nguy hiểm.” tôi nói.

“Phải. Nó nổ tung, làm tất cả cửa sổ và nhiều dụng cụ của tôi vỡ tan thành từng mảnh, nhưng tuy thế tôi có được một thứ bột kim cương. Theo đuổi đến cùng vấn đề làm thế nào để tác động được một áp suất rất lớn lên hỗn hợp nấu chảy sẽ kết tinh thành kim cương và chợt lóe lên vài nghiên cứu của nhà địa chất học Daubree tại phòng thí nghiệm thuốc súng và ngòi nổ tại Paris. Ông ta làm nổ chất nổ trong xi lanh thép xoắn ốc chặt, rất kiên cố để cho nổ và có thể nghiền đá thành cám. Đó là một sự sức ép khá lớn lên túi tiền của tôi, nhưng rồi tôi cũng kiếm được một ống xy lanh bằng thép chế tạo cho mục đích của mình theo mẫu của ông ấy. Tôi nhét mọi vật liệu và chất nổ vào trong, lấy một mồi lửa từ lò sưởi, đặt cả mọi lo lắng của mình vào và ra ngoài đi dạo.

Tôi không thể nào nhịn cười cái kiểu thản nhiên của anh ta. “Anh không nghĩ nó sẽ thổi bay căn nhà hay sao? Có người khác sống trong khu đó không?”

“Tất cả là vì khoa học.” sau cùng, anh ta nói. “Có một gia đình người bán hàng rong ở tầng dưới, một gã làm nghề viết thư xin tiền ở phòng bên cạnh và hai người phụ nữ giao hoa ở gác trên. Có lẽ tôi đã có một sự khinh suất nhỏ nhưng nhiều khả năng một số người khi đó đã ra ngoài.

“Khi tôi trở về, vật đó vẫn nằm ngay nơi tôi đã bỏ lại, giữa những hòn than cực kỳ nóng. Thí nghiệm đã không làm nổ cái xy lanh. Nhưng tôi lại có một vấn đề khác cần đối phó. Ông có biết thời gian là yếu tố quan trọng như thế nào trong sự kết tinh không? Nếu ông hấp tấp thực hiện quy trình, những tinh thể hình thành sẽ rất nhỏ. Thế nên, thời gian càng kéo dài thì chúng có kích cỡ càng lớn. Tôi đã quyết tâm làm thiết bị này trở nên hoàn thiện suốt hai năm, để nhiệt độ giảm xuống chậm trong thời gian nổ. Lúc bấy giờ tiền bạc của tôi đã gần cạn sau một đám cháy lớn. Rồi tiền thuê căn phòng cũng như để thỏa mãn cái đói, tôi đã không còn một xu dính túi.

“Thật khó để có thể kể cho ông nghe hết mọi thăng trầm tôi đã phải trải qua trong khi làm thành những viên kim cương. Tôi đã bán báo, giữ ngựa, mở cửa xe taxi, viết địa chỉ lên các bì thư suốt nhiều tuần. Tôi đã làm một chân phụ việc cho một người đàn ông có chiếc xe bán hàng rong và đã quen với việc tôi đẩy một bên trong khi ông ta đẩy phía bên kia.  

“Có một lần tôi chẳng có việc gì để làm suốt một tuần lễ, thế là tôi đi ăn xin. Ôi cái tuần đó! Một ngày nọ lửa lò sưởi tắt ngúm và tôi không ăn gì suốt cả ngày. Nhưng có một người bán hàng rong đã sai đứa con gái ra ngoài cho tôi sáu penni để khoe mẽ. Ơn trời vì cái sự hợm mình đó! Mùi những cửa hàng bán cá rán mới thơm làm sao! Nhưng tôi đem đi mua than hết. Lò sửa lại cháy sáng đỏ và sau đó cái đói khiến tôi xử sự như một kẻ ngốc.

“Cuối cùng, ba tuần trước, tôi nhóm lửa lên và thử lần nữa. Tôi lấy cái xy lanh và vặn nó ra trong khi nó vẫn còn quá nóng đến nỗi làm đau đớn hết hai bàn tay tôi. Rồi tôi cạo những vụn xỉ như nham thạch ra bằng một cái đục và giáng mạnh nó xuống một lớp bột trên một tấm sắt. Trong đó rơi ra ba viên kim cương lớn và năm viên nhỏ. Nhưng trong khi tôi ngồi đập mạnh lên sàn, cánh cửa phòng tôi bật mở. Gã hàng xóm làm nghề viết thư xin tiền bước vào. Gã ta đang say như thường lệ. ‘Này Nerchist’ gã ta nói, ‘Anh say rồi’ tôi đáp. ‘Tên vô lại phá hoại.’ hắn lè nhè. ‘Về đi, không liên quan đến mày,’ ‘Đừng có nhiều lời’ gã nói rồi thảy cho tôi một cái nháy mắt xảo quyệt, nấc lên và tựa vào cửa, con mắt kia tì vào gióng cửa rồi bắt đầu lảm nhảm rằng hắn đã tò mò nhìn vào phòng tôi như thế nào, hắn đã đi đến báo cảnh sát ngay sáng đó ra sao và rồi họ ghi chép mọi điều hắn như thế nào. Ngay lúc đó, tôi đột ngột nhận ra mình đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi sẽ phải khai báo hết bí mật của mình cho cảnh sát và mặc cho mọi thứ bị đồn thổi hay bị tù khổ sai như một tên phản động? Thế là tôi đứng lên nắm lấy cổ áo gã hàng xóm, vần hắn một hồi rồi nhanh chóng nhặt những viên kim cương lên và chuồn đi ngay. Báo buổi tối gọi căn phòng bẩn thỉu của tôi là “Nhà máy chế tạo bom của thị trấn Kentish”. Và giờ tôi không thể từ bỏ những thứ này vì tình yêu hay tiền bạc nữa.

“Tôi đã đến một tiệm kim hoàn, họ bảo tôi chờ rồi đi vào thì thầm với viên thư ký làm sao tìm ngay về một viên cảnh sát thế là tôi bảo tôi không thể chờ. Sau đó tôi tìm ra một kẻ chứa đồ ăn cắp, và hắn ta cứ khư khư giữ viên đá tôi đưa và bảo tôi cứ kiện đi nếu tôi muốn lấy lại. Bây giờ tôi sắp sửa đi với vài trăm bảng là giá của những viên kim cương quanh cổ và không có cả thức ăn lẫn chỗ trú thân. Ông là người đầu tiên tôi giãi bày tâm sự. Nhưng tôi thích khuôn mặt ông và tôi tin cậy ông.”

Anh ta nhìn vào đôi mắt tôi.

“Nghe có vẻ điên rồ,” tôi nói, “nếu tôi mua một viên kim cương trong hoàn cảnh này. Vả lại tôi không mang theo cả trăm bảng trong túi. Nhưng tôi tin hơn một nửa câu chuyện của anh. Tôi sẽ mua, nếu anh muốn thì thế này: đến văn phòng tôi ngày mai…”

“Ông nghĩ tôi là một tên trộm!” anh ta gay gắt. “Ông sẽ báo với cảnh sát. Tôi sẽ không chui đầu vào rọ đâu.”

“Vì nhiều lý do, tôi không dám chắc anh chẳng phải là kẻ trộm. Đây là danh thiếp của tôi. Dẫu sao thì hãy cứ cầm lấy. Anh không cần đến theo hẹn, cứ đến khi nào anh muốn.Hãy nghĩ kỹ về điều đó và đến nhé,” tôi nói.

Anh ta lắc đầu nghi ngờ. “Một ngày nào đó, tôi sẽ hoàn lại cho ông đồng nửa curon và cả lãi nữa nếu điều này rồi đây sẽ gây kinh ngạc cho ông”, anh ta nói. “Dù sao chăng nữa, ông sẽ giữ bí mật chứ?….. Và đừng theo tôi.”

Anh ta băng qua đường rồi đi vào bóng tối hướng về những bậc thang nhỏ dưới cổng tò vò dẫn đến đường Essex và tôi để anh ta đi. Đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ta.

Sau này, tôi có nhận được hai bức thư anh ta viết xin tôi gửi tiền mặt- chứ không phải ngân phiếu- đến những địa chỉ nào đó. Tôi đã cân nhắc và chọn cách giải quyết thông minh nhất. Một lần anh ta đến tìm tôi lúc tôi đã ra ngoài. Thằng nhỏ phụ việc của tôi tả lại anh ta trông rất ốm, dơ bẩn, rách rưới tả tơi với chứng ho dữ dội. Anh ta bỏ đi mà không để lại một tin nhắn nào. Đó là đoạn kết của anh ta cũng đã dài như câu chuyện của tôi kể từ nãy giờ. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy đến với anh ta. Anh ta là kẻ độc tưởng tài tình, một kẻ buôn bán đồ gian hay anh ta thực sự tạo ra kim cương như đã quả quyết? Sau cùng, một chút tin tưởng còn lại đủ để nhiều lần tôi nghĩ rằng tôi đã bỏ lỡ cơ hội sáng suốt nhất trong đời mình. Anh ta có lẽ đã chết và những viên kim cương của anh ta đã bị ném cẩu thả ra một bên. Có một viên, tôi nhớ lại, lớn gần bằng ngón tay cái của tôi. Hay anh ta có lẽ vẫn lang thang đâu đó để cố bán những viên đá kia. Mà cũng có thể anh ta đã rời bỏ thế giới này và đi lên thiên đường với thái độ thanh thản chẳng còn màng đến sự giàu sang và nổi tiếng, nhưng vẫn âm thầm trách cho sự thiếu táo bạo của tôi. Đôi khi tôi nghĩ, lẽ ra mình cũng nên đánh liều thử một lần.

NGỌC VÂN
(Dịch từ nguyên bản tiếng Anh The Diamond Maker)

Truyện đã đăng trên Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay. Mọi trích dẫn xin vui lòng dẫn nguồn. Xin cám ơn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s