Thơ Vụn. Cho Nỗi nhớ…


3537_alone_1589

Chắp nhặt từ
những đoạn thơ làm trong những lúc mơ hồ của lòng. Dang dở. Lạc nhịp.Vô đề.


……1…………………….

Có gì dài bằng
nỗi nhớ không anh?

Có lắm khi em
không tin như thế

Em quày quả vội đi
tìm chiếc kéo

Cố cắt sợi dây- dây
nỗi nhớ- chênh vênh…

 

Những đoạn nhớ
bị cắt rớt xuống thềm

Song chúng chẳng
thèm nằm yên một chỗ

Chúng lổm ngổm bò
tìm nhau. Quấn bện

Sợi nhớ dài lại
chắp nối. Lại chông chênh.

 

Có gì buồn bằng
chiều nhớ không anh?

Sao nhiều lúc em
không tin như thế

Em tự tìm một
khoảng lòng vui sướng

Đuổi sầu đi, cho
chiều nhớ khỏi mênh mông …

 

Những mảng nhớ
vẫn rơi rớt khắp lòng

Cứ kéo nhau theo
vầng dương đang lặn

Kết lại thành
một vùng tây vô tận

Chiều nhớ còn.
Một trời nhớ. Lại mông mênh. 


……………2…………………

Một sợi nhớ cứ thênh thênh

Một chiều nhớ cứ gập ghềnh, lặng thinh

Một ngày xin được một mình

Một ngày xin được đa tình – riêng ta…


…..……3……

Em tự hỏi

Em nhớ ai?

Đời đang vội

Nhớ cũng hoài

 

Em tự hỏi

Ai nhớ em?

Người vụng dại

Mây qua thềm

 

Em tự hỏi

Ai nhớ ai?

Giữa thế thái

Đợi miệt mài…

 


SG, 18/5/2010.

 
[Đã viết ngày: 11:09 18-05-2010]

Advertisements