Coming back…

"Trung thu là tết thiếu nhi, tại sao người lớn lại đi chơi nhiều??!!"

Vậy là kết thúc một kỳ-nghỉ-không-mong-đợi. Gọi là kỳ nghỉ vì mình đã rũ được một số mối bận tâm mắc míu và yên ổn được chút ít trong lòng. Thế nhưng, mình không mong đợi gì và hoàn toàn hiểu rằng bản thân chẳng trông chờ hay kỳ vọng gì về tất cả.

Trở về nhà, quây quần trong một mùa Trung thu đủ đầy thành viên nhất sau 5 năm tuy rằng không đèn, không bánh và cả không khí ấm cúng khi xưa cũng không còn. Thời buổi này, dù Trung thu cũng đầy bánh trái đấy, cũng ồn ã và thập thùng trống chiêng đấy, nhưng đến những niềm vui vô tư nhất cũng không còn theo tiếng trống múa lân, không còn ẩn hiện sau khuôn mặt cười vô tư của ông địa vào nhà. Thời buổi này, đến xem lân leo cột người ta cũng phải lo canh chừng móc túi, gia chủ lo ông địa phe phẩy tiện tay “thó” đồ, ông lân cũng chọn những nơi nào sang trọng chịu "chi" đậm và chẳng thèm leo lên mai hoa thung chỉ vì vài ba chục ngàn treo lủng lẳng chẳng bõ công leo… Chợt thèm cái bánh hình con heo quay ngày xưa hai chị em thường mua một vài ngàn, vậy mà hí hửng thèm thuồng, trước khi “phá cỗ” còn thắp đèn cầy cúng bái rồi sau đó, chị phần đầu, em phần đuôi chén ngon lành. Chợt nhớ từng cái lồng đèn kéo quân cầu kỳ với hình đủ thứ con vật mà ông nội tự thiết kế, cắt dán tì mẩn làm cho mỗi đứa cháu chỉ buồn là nó…không quay được, hix hix. Nhớ cả cái thời đi xin tre về hai chị em lúi húi vót, chẻ tre làm lồng đèn ông sao, rồi khi dán giấy bóng lỡ tay làm cháy vặc nhau chí chóe. Đêm trung thu thì vác mấy đứa trong xóm mỗi đứa một cái đèn tự chế bằng giấy, bằng vỏ lon kêu leng keng, gió thổi là tắt đi khắp hồ Xuân Hương, xem người ta thả đèn, về nhà mẹ chia cái bánh lột da ra làm bốn mỗi người một miếng nhâm nhi với nước trà lá nóng mẹ nấu mà sao thấy ngon, đậm đà, ngọt lịm tận trong ruột….

Chút hồn nhiên còn sót lại của Trung thu….

Về SG sau một chuyến xe đêm đầy mệt mỏi, cơ thể mình vẫn chưa quen ngay lại được với tiết trời hầm hập khác một trời một vực với ở nhà. Rồi  ồn ã, rồi chật chội, chen chúc… Rồi biết bao nhiêu thứ phải lo, phải sắp xếp, đã vậy còn rơi vào thời kỳ “khủng hoảng kinh tế” trầm trọng nhất từ trước đến giờ nữa chứ. Haizzzz….. Muốn stress quá!!!!

Mình giống như lạc vào một đường hầm tối om và chỉ có một lựa chọn là đi tới. Đi mãi rồi cuối cùng cũng thấy ánh sáng phía cuối đường và cứ thế bước ra. Tất cả trái với những gì mình đã mặc định, mình đã sợ hãi, đã nghĩ mọi chuyện sẽ rất khủng khiếp nhưng không ngờ cuộn chỉ rối lại tự gỡ ra theo những cách mình không ngờ tới. Cuộc đời lại tiếp tục đẩy mình phải rẽ hướng theo những con đường mình không mong đợi và mình không cố để chống lại nữa. Biết đâu từ bỏ và chấp nhận lại tốt hơn.

Đây là thời điểm mình phải đối diện với nhiều sự lựa chọn và dứt khoát. Tình cảm đối với tờ báo đã từng gắn bó không thể níu giữ một khi cơ duyên đã hết. Buồn chứ. Đó đã là nơi mình không nghĩ là nơi kiếm tiền phụ thêm mà là một nơi mình luôn đặt tâm huyết và công sức thực sự cho mỗi tuần. Nhưng đời mà, khi mà người ta không cần nữa thì sự bạc bẽo của hai từ “rẻ rúng” cũng chẳng xi nhê gì. Có thể ai đó nói mình đa đoan, chú tâm vào những điều nhỏ nhặt không đáng, nhưng vấn đề là đó là cuộc sống của mình, và mình tâm huyết với nó. Mình không quan trọng vào mỗi tuần mình chỉ có vài cái mục bài khiêm tốn mà mình vui vì công sức mình được tôn trọng. Chắc thế mà mình hem thể làm “chuyện lớn” vì mình chưa dám quyết tâm dẫm đạp lên cái gì của người khác bất chấp lợi ích của họ bao giờ, và rất ngạc nhiên vì nhiều người làm điều đó rất dễ dàng thậm chí chả cần suy nghĩ!

Nhiều chuyện không vui cứ nảy sinh khi lại phải bắt đầu tập sống một mình lủi thủi như trước và hiểu rằng từ giờ phải chấp nhận nó vô điều kiện. Biết như thế nhưng những cảm xúc tiêu cực cứ chực chờ bùng nổ, dù biết là mọi thứ đang dần đi theo đúng quỹ đạo của nó. Đôi khi mình "…" không thể chịu đựng được khi hiểu rằng những ngày trước mắt sẽ càng dài và xa hơn nữa…

Thôi thì dù sao mọi thứ đang dần sáng sủa hơn và vạch đích để mình bắt đầu lại đã đến gần. Hơn nữa, bây giờ mình lại càng thêm nhiều trách nhiệm, nhiều nghĩa vụ phải lo cho lắng cho gia đình. Chính điều này không cho phép mình ngừng lại được nữa. Dù có tối cũng phải mò đường mà đi để còn hy vọng thấy ánh sáng nơi cuối đường chứ. Chắc chắn vậy rồi, nhỉ!

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé! Dù ở bất kỳ nơi đâu, hãy hạnh phúc và sống cho trọn phần mình và cho cả những người mình yêu thương… Mình cũng sẽ cố gắng như thế. Vì ít nhất một người cũng đang làm điều đó….

SG, một chiều rất lạ…
17/09/2011

 

Advertisements