Đám cưới quê

101_0642

“Thương chồng mang gói thẳng sông
Má kêu mặc má thương chồng con theo…”
(Ca dao)


Đã qua lâu rồi cái thời ông bà ta xúng xính “Ngựa anh theo trước, võng nàng theo sau”, ngày nay, người ta đã quen với những đám cưới hiện đại xập xình, náo nhiệt. Để rồi, thi thoảng trong những bữa tiệc cưới nặng tính xã giao chốn thị thành, nhiều đứa con xa quê lại chợt nhớ nao lòng những đám cưới quê mình.

Chao ôi, đám cưới quê. Cái danh từ mộc mạc mà thân thương quá đỗi. Chỉ cần nhắc đến “đám cưới quê” là đã đủ đã gợi ra biết bao cảm xúc về một ngày vui nơi quê nhà bình yên, nơi có bến nước, có con đò, nơi chứa chan tình làng nghĩa xóm.

Trong trí nhớ của những người tha hương, mỗi khi vào mùa cưới, làng quê lại đẹp tựa tranh vẽ như trong thơ Đoàn Văn Cừ:

“Ngày ửng hồng sau màn sương gấm mỏng,
Nắng dát vàng trên bãi cỏ non xanh.
Dịp cầu xa lồng bóng nước long lanh,
Đàn cò trắng giăng hàng bay phấp phới.”

(Đám cưới mùa xuân)

 

Giữa không gian bao la thoáng đãng của cảnh quê bát ngát, của đồng ruộng hữu tình thì lòng người sao khỏi lâng lâng xúc động? Hòa vào cảm giác ấy là niềm tươi vui rộn rịp lan khắp cả một khu thôn xóm. Ở nhà đàng trai lẫn đàng gái từ mấy ngày trước hôm cưới, các bà các chị em trong nhà và chòm xóm xung quanh đã xúm xít lại cùng mổ trâu, làm heo, làm gà, vịt, đặt nấu rượu … Thanh niên tháo vát đã lẹ làng lo cắt nào là tàu lá dừa, lá đủng đỉnh, dứa dại… khéo léo dựng rạp, làm cổng chào, sắp xếp bàn ghế, trang trí nhà cửa. Sắp nhỏ chộn rộn lại được giao mấy việc rửa rau, xếp bánh trái, trông nom lũ chó mèo phá phách cỗ bàn hay những món đồ lễ đã bày biện. Các cố, các cụ thì ung dung ngồi trên võng, miệng nhai trầu bỏm bẻm ngoài chái hiên, mắt long lanh nở nụ cười móm mém ngắm nhìn lũ con cháu lâu ngày mới tề tụ về nhà đủ đầy. Thi thoảng, có đứa nhóc đang lăng xăng bị ôm vào lòng, lại phải nghe cụ lặp lại câu hỏi mấy mươi lần đã quen cả tai: “Con đứa nào đây bây?”

Đêm nhóm họ, cả họ hàng, bạn bè thân thiết của cô dâu quây quần bên mâm cơm, nồi cháo nóng, hàn huyên tâm sự, dặn dò những điều cần thiết để tiễn tân nương về nhà chồng. Nhất là khi đêm đến, nghe lời mẹ rủ rỉ “Con ơi nhớ lấy câu này…”  về tứ đức “công, dung, ngôn, hạnh” lại khiến những cô gái lấy chồng xa phải chạnh lòng rơi nước mắt:

“Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu…”

Sớm hôm đưa dâu, cả nhà đàng trai đã chộn rộn chuẩn bị từ tận khuya, kiểm đi kiểm lại lại cặp rượu, buồng cau, cơi trầu, bộ nữ trang, bánh trái… xem đã đủ hết chưa, lại cắt cử mấy cặp trai thanh gái lịch giúp bưng mâm quả. Chú rể là người hồi hộp nhất, cứ thấp thỏm chờ đến giờ tốt để xuất hành sang nhà gái đặng “rước nàng về dinh”.

Những đám cưới miệt sông nước Nam Bộ thì làm sao thiếu được hình ảnh rước dâu bằng đò. Mấy con đò bé xinh đã chờ sẵn chỗ bến sông. Các bà các cô xúng xính áo dài nhón nhén trên đôi guốc mộc, cẩn thận ôm mâm quả bước con đò chòng chành. Khi mọi người đã ngồi yên đâu đấy, tề chỉnh, chị em đưa đò bắt đầu hò nhau xuất bến. Con đò nhỏ đưa nhà trai rẽ đám lục bình e ấp băng qua rạch, qua sông sang nhà gái. Phía xa xa, ở đường chân trời, vầng dương cũng bắt đầu ló dạng sau rặng tre làng, in khắp ruộng đồng, sông nước một màu hồng rực rỡ.
Sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục đón dâu ở nhà gái và được ông bà nhạc chấp thuận, đàng trai chính thức đón nàng dâu về. Cô dâu xúng xính trong chiếc áo dài đỏ xinh tươi, e ấp nắm tay chú rể bước lên con đò nhỏ. Hai bên bờ, lũ trẻ nhỏ truyền tai nhau, ùa nhau ra xem rồi thể nào cũng hò reo ầm ĩ: “Cô dâu chú rể đập bể bình bông, đổ thừa con nít…” thế là bị mấy cụ lườm lườm mắng yêu. Cô dâu mặt đỏ lựng như trái gấc chín, nấp vào tấm lưng võ biền của chú rể đang cười toe, rạng ngời hạnh phúc.

Rước dâu về tới nhà, sau lễ gia tiên trang trọng, ấm cúng và lễ và trải chiếu hoa lên giường cưới nhằm cầu mong vợ chồng thuận hòa, con đàn cháu đống, hai bên họ hàng sẽ được mời nhập tiệc.

Đám cưới quê thường đãi ngay tại gia và không có những kiểu cách khách sáo. Đi dự đám cưới, có mấy bác trai thậm chí vẫn bận giản dị bộ bà ba bình thường để xong xuôi còn lật đật đi thăm “nước ruộng”. Ai bận cứ đến trước từ sáng sớm, rồi tự động quây lại thành một bàn độ chục người, dùng hết các món rồi cáo từ ra về. Cũng có người lâu ngày mới gặp lại hết thảy anh em bạn bè, cứ hết bàn này lại ngồi lâu la tiếp bàn khác mà không hề bị gia chủ phàn nàn. Gặp hôm “ngày lành tháng tốt”, khắp làng trên xóm dưới đâu đâu cũng thấy giăng rạp cưới, bà con phải chia nhau đi mừng nhà này một lát, nhà kia một chốc để còn kịp ăn đám khác. Cứ như thế… tiệc cưới có khi kéo mãi đến tận đêm. Những cuộc chuyện trò cứ dài mãi không dứt. Người ở xa về thì xoay quanh chuyện con cái, chuyện “mần ăn” ở nơi đất khách quê người. Còn với các bác đứng tuổi thì đây lại là dịp bàn tính chuyện của đôi trẻ nhà mình rồi lại hẹn nhau ra giêng kết tình sui gia… Vui nhất là lũ trẻ, có dịp hò hét, chạy nhảy chơi đùa mà không bị người lớn la mắng. Thời bây giờ, nhiều nhà còn mời cả ban nhạc sống đến để bạn bè, hàng xóm lên làm “ca sĩ vườn” hát góp vui cho đôi tang lang tân nương. Tiền mừng đám cưới quê cũng đơn giản, ai có b
ao nhiêu thì đi bấy nhiêu, nhiều vùng còn có tục gửi cả mấy món đồ dùng hằng ngày như nồi, niêu, xoong, chảo… cho cô dâu chú rể bắt đầu một cuộc sống mới.

Hỷ sự của đôi vợ chồng trẻ đã bắt đầu như thế, được vun xới bởi cái tình ấm áp của gia đình, làng xóm như đời cha đời mẹ họ đã từng… Bỏ lại bụi đường tất bật, bước qua thềm nhà, những đứa con đi xa trở về ăn một đám cưới quê, sống lại cảm giác mát lành khi hớp ngụm nước mưa, đi chân đất hái trái cây chín trong vườn và mong được bé lại, vô tư chạy mải miết theo một đám rước dâu để hò reo, chọc ghẹo như thời còn thơ dại.

Ấy nên, có đôi khi trên phố, nhận được một thiếp cưới, lại thấy khóe mắt cay cay, lại chợt thèm và nhớ cái không khí của một đám cưới quê tưng bừng mà hồn nhiên như tấm lòng người dân miệt ruộng. Những cảm giác rất thật, rất dung dị về thứ hạnh phúc đơn sơ nơi làng quê mà tình làng nghĩa xóm lúc nào cũng ắp đầy và chan chứa yêu thương. Rồi lắm lúc, ngồi nghe những tiếng nhạc cưới xập xình giữa phố, lại mường tượng đang ngồi chòng chành trên con đò nhỏ, rẽ đám lục bình tím ngăn ngắt sang rước dâu giữa vầng dương đang ló dạng. Chợt nghe văng vẳng đâu đây lời hát như tiếng cười khúc khích giòn tan và bỗng dưng cảm nhận được niềm hạnh phúc vẹn tròn trong ngày cưới:
“Chà, nhà ai có ông rể quý. Chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con lợn quay. Xôi đầy mâm, cau đầy buồng….Trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui!” 

(Đám cưới trên đường quê- Hoàng Thi Thơ)


101_0627

Một đám cưới rước dâu bằng đò ở miệt Hậu Giang…

101_0640
101_0647

 


Cô dâu chú rể rạng ngời hạnh phúc…


101_0659


và mình bon chen vui ké…keke ^^


 (Tạp chí KTNN, 30/5/2011)

 

Advertisements