Mưa về trên phố

rain-pictures-city-streets1


Người về bỏ phố chơ vơ
Cô đơn ướt áo đầu mùa mưa giông….

Mưa lại về trên thành phố này, giữa những ngày nắng điên người và gió hầm hập mụ mẫm cả thần trí.

Mưa đầu mùa. Trong hơi đất bốc lên, ta nghe nao nao những cảm xúc khó tả bằng lời đang len lỏi vào từng mảnh hồn.

Năm nào cũng vậy, cứ đến đầu mùa mưa là tâm tính ta lại bị xáo trộn, bất an. Những luồng suy nghĩ rời rạc và mỏi mệt luôn ùa về không kiểm soát được. Luôn mơ những điều ám ảnh, sống lại những ký ức cũ xưa và lặp đi lặp lại những entry nhàm chán về cảm giác này, vì nếu không viết ra, sẽ ngập lòng bằng nỗi buồn và tan tành ra mất.

Chỉ vì, ta bỗng nhớ nao lòng những năm tháng đầu tiên xa nhà, gắn bó với thành phố này, cũng dưới những cơn mưa. Nhớ sao là nhớ cảm giác ngồi trên những chuyến xe buýt đường xa, nhìn qua cửa âm u một màn mưa trong những ngày tháng đầu tiên, chạm tay vào cửa kính lạnh băng viết vu vơ những dòng nhạc rời rạc mà nhớ nhà không tả xiết. Lại có những ngày, chạy về trong cơn mưa xối xả, rát buốt cả mặt mày. Chiếc áo mỏng lúp xúp trong màn mưa, in vết dấu của chiếc  xe đạp cọc cạch lướt vội qua những nẻo đường ngập nước.

Ta cũng nhớ bạn bè của những năm tháng như chưa bao giờ xa. Ta nhớ hộp bắp xào thơm lừng, cái bánh nóng và những lần cùng trú mưa bên trạm xe buýt, trong những quán cóc lề đường và ríu ran về những dự tính tương lai.

Ta nhớ cả những con đường về nhà quen thuộc: Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng… sau mưa, thoảng mùi phố mới tinh tươm.

Ta nhớ cả những người không quen biết, đã vô tình chạm nhau đâu đó, vô tình truyền nhau hơi ấm vào những ngày mưa buồn tê tái. Tự hỏi ông lão năm xưa, nay có còn đẩy xe lăn khắp những con đường quanh Hồ Con Rùa và ngủ ngay trong màn mưa dưới tán dù rách?

Ta nhớ cả vụng dại, nhớ những người cũ xưa đã khiến lòng một thời xao động…

Có người đã hỏi ta ý nghĩa về những câu chữ ta đã viết về một thời miên viễn. Chợt nhận ra rồi tất cả rồi cũng chỉ là quá vãng. Tại sao không chấp nhận nó như một mùa buồn rồi sẽ qua. Ta lại lao vào những vòng xoáy cuộc đời, lại sống như một con gà công nghiệp, làm việc quên ngày tháng. Để rồi cứ đến mùa này sang năm lại phát rồ lên vì nhớ những điều không tên và ngẩn ngơ nuối tiếc những điều một năm qua đã bỏ lại. Nhìn dòng người bất tận triền miên lướt vội qua nhau, cố che dấu những lớp mặt nạ, những sân si bon chen sau những tấm nilon vô cảm thấy họ đáng thương và thấy chính mình cũng đáng thương y như thế. Hòa vào dòng đời đó, ta cũng ướt rũ…

Có thể ta sẽ rất buồn, có thể ta tan biến nhưng điều chắc chắn là ta không lẩn trốn điều gì cả. Chỉ là tự bản thân ta thấy mình đã không có gì để tiếc nuối và níu kéo. Cứ như mưa, thả hồn trôi đi mải miết và tan vào từng ngóc ngách giữa một chiều mênh mông gió của thành phố.

Thành phố này- chính nó đã cho ta biết nhiều thứ, nhưng cũng dạy ta hiểu nhiều điều cay đắng. Nếu một ngày nào đó, ta không còn được đón mưa đầu mùa ở Sài thành nữa, sẽ nhớ lắm nhưng rồi biết đâu sẽ lại tập yêu mưa đầu mùa nơi xứ lạ. Mà cũng có thể, nơi ta đến chỉ toàn là nắng ấm… Có thể lắm chứ?

Thật là ngốc, vì giá mà ta sống đơn giản thôi. Sống mà đừng quá nhạy cảm và nhiều phân vân. Nhưng dù sao chăng nữa, người hãy tin rằng ta đã có thể lạnh lùng quên những điều không cần nhớ. Ta, đôi khi tàn nhẫn hơn người nghĩ rất nhiều. Ít nhất ta đã học được bài học lớn nhất sau năm mùa mưa đã cũ đó là: chính bản thân mình mới có thể là người yêu thương chính mình, nâng niu chính cảm xúc của bản thân mãi mãi và không bao giờ đổi thay!

Và, xin lỗi ai đó nếu ta nói rằng ta vẫn cô đơn ngay giữa thành phố này, ngay giữa những ngày mưa…

100_2159


Một góc Sài Gòn mưa 3 năm về trước
(Ảnh chụp chiếc xe đạp hoa của mình ngày 8/3/2008 trước Dinh Độc Lập)

SG, đầu mùa mưa tháng 5/2011