Viết cho yêu thương….

Vậy là kết thúc một cái tết buồn nhiều hơn vui.

Lần đầu tiên cả đi lẫn về đều không thể đắm mình vào những
rặng thông xanh trải dài trên đèo Prenn. Không thể vô tư ngắm nhìn những ngôi
nhà gỗ đơn sơ hai bên vệ đường lùi về phía sau, mải miết rải những vệt xanh
buồn vô tận vào lòng khi lại phải xa quê. Lần này chỉ có thể hình dung cảnh phố
núi tiêu điều qua lớp cửa kính lạnh như băng. Cảnh đêm vùn vụt lao qua thần trí
và lúc đó những hình ảnh quen thuộc trong đầu cũng như đang bị mờ sương che
phủ…

Ấy nhưng, đi xe đêm cũng có cái lợi là không cần dấu những
giọt nước mắt khỏi ánh nhìn tò mò của người bên cạnh như mọi lần và cũng không
cần lau vội, cứ để thế mà chìm vào giấc ngủ, đặc quánh, mơ hồ….

Khuya lắm rồi, xe vẫn băng băng lao trong đêm. Miên man nhớ
lại cái không khí lạnh tê người giữa phố núi mù sương, bên ly ca cao sữa nóng. Ba
người bạn ngồi với nhau. Một là bạn thân. Một là người yêu của bạn thân. Những
lời vui vẻ, bông đùa, những hạnh phúc đơn sơ nhỏ nhoi giữa mối tình thân ấy vẫn
còn lẩn khuất đâu đây, như những sợi khói ấm áp len nhẹ vào lòng. Nhưng sự
thực, nó không đủ sức xóa tan cảm giác trống trải và cô đơn của một người cô
đơn. Niềm hạnh phúc của những người bạn, tình cờ còn khơi dậy cả những cảm giác
bất toàn mơ hồ về sự chông chênh và nỗi buồn xa cách không cưỡng được.

Trong cơn mơ màng, lại chợt thấy một bóng dáng vừa lạ vừa
quen với cặp kiếng cận… đang ngồi chờ ở một cửa tiệm bán… túi xách (thật buồn
cười vì chẳng hiểu sao lại mơ thấy cái khung cảnh…trần tục đến vậy!)

Chợt những lời buồn lại ùa về. Nhiều quá. Nhớ không hết. Một
đống chuyện cứ rối tinh lên, lời này quấn vào lời nọ và cuộn lấy mình tròn quay,
quây thành một cái kén. Trốn trong cái kén ấy mình vẫn không được yên thân. Ong
ong bên tai vẫn là những lời đó, ngay càng rõ, ngày càng đau. Mình sống lại nỗi
ám ảnh ngày xưa cứ phải bịt tai và day hai tay liên tục, trùm mền thật kín để
khỏi phải nghe gì, thấy gì nữa.

Trong những ngày ngừng lại, cứ loay hoay mãi với một lô lốc
câu hỏi tại sao con người cứ thích làm nhau đau khổ, cứ thích dằn vặt, chì
chiết, giả dối với nhau làm gì. Từ những người gần gụi nhau nhất đến cả những
kẻ sơ giao cũng cố chứng tỏ mình hạnh phúc để người khác phải ghen tỵ, để làm tổn
thương người khác ngấm ngầm lẫn lộ liễu
. Cả những kỳ vọng tan tành sau
những dối trá ngọt ngào đáng khinh bỉ. Đụng đâu cũng thấy mặt nạ. Đụng đâu cũng
sợ đụng vào một ai đấy và làm những thứ thủy tinh sắp đặt như mê cung lỏng
chỏng xung quanh rơi xuống sàn vỡ vụn. Và rồi chính mình đạp trúng những mảnh li
ti ấy. Chảy máu.

Những entry gần đây của mình rất “bi đát”. Mình biết chứ.
Mình sợ nhiều thứ quá, có người bảo vậy. Và một người khác đã bảo vì mình không
cản đảm quyết định chuyện liên quan đến người khác. Mình mong manh không phải
mình chưa quen với những bất hòa kiểu như vậy, mà chỉ vì cùng lúc, mình không
chống chọi lại hết với tất cả… Không còn chỗ nấp giữa một cánh rừng khi mà tất
cả đã bị nhổ trốc gốc bởi một cơn cuồng phong dữ dội.

Mình chỉ ước mình đừng nghĩ quá nhiều, để chỉ được hạnh phúc
như những người bình thường bên nhau. Mình chỉ ước mình đã làm được nhiều hơn
cho mọi người chứ không phải chỉ biết nói ra và làm người khác phải lo lắng và
sau đó bảo: “Sẽ ổn thôi.”

Trên xe, nhắn tin cho mẹ mà bấm mãi 10 phút vẫn chưa xong vì
mắt cứ nhòe lau mãi không hết. Ân hận vì còn quá nhiều điều mình chưa làm, chưa
đi ăn bánh căn với mẹ, chưa coi cùng thằng em hết những bộ phim hay đã down
sẵn, chưa cho nó nghe những bài nhạc mới và oang oang kể cho nó nghe về những
lý do ực kỳ vớ vẩn vì sao chị nó thích bài đó, thằng ca sĩ đó…. Thậm chí chính
mình còn tiếp tay làm mọi thứ tệ hại hơn dù đã cố sức tránh né…

Vào SG, lại bắt đầu một vòng quay mới với cái guồng lớn hơn
và chu kỳ dài hơn, không biết khi nào mới được dừng lại nghỉ ngơi. Một núi việc
chắc chắn sắp đè mình bẹp dí. Chiều ngồi xếp đồ, ráng tìm thấy một mớ điều để
vực mình vui vẻ trở lại. Một trong số đó là : ngày Valentine năm nay sẽ cắm mặt
vào cái máy tính trên công ty để khỏi phải nghĩ ngợi về những con đường dài
lang thang một mình như mọi năm.

Ngày Valentine. Dù sẽ không có chocolate, không ai chờ đợi
và chẳng biết sẽ có chàng Đoàn Dự hay Trương Vô Kỵ nào “chặn đường” như đã nhóc
“hăm he” không, nhưng cuộc nói chuyện đậm mùi Kim Dung trước đó đã khiến mình
phấn chấn lên nhiều hơn mình tưởng. Cám ơn đại sư đệ của tiểu sư tỷ!^^

Đã có quá nhiều sóng gió xảy ra rồi, đã rơi trong vùng trời
u ám đủ lâu để quyết định bay đi. Có một món quà đã cất. Một số người để quên.
Và nhiều điều sẽ nhớ.

Viết để cám ơn H, T, TT, MH và những người còn nghĩ đến mình
trong những ngày này. Viết để nhớ và để yêu thương…..

Một Valentine thật ấm áp và hạnh phúc! Nhé!

SG,14.2.2011

Advertisements