Xuân giữa phố

sdfsdfsd

( 8:45PM. Viết vội trước lúc tạm biệt Sài Gòn…)
Chưa lần nào về nhà trễ như Tết năm nay. 29 tết vẫn còn lục cục đi làm, hix… Sài Gòn ngày giáp tết, những đêm đi về đường vẫn đông nghèn nghẹt. Cố giấu cảm giác sốt ruột chán chường vào trong nhưng tối đến lại nghe cay khóe mắt.
Gọi điện về nghe mẹ bảo năm nay thằng em phụ làm hết mấy việc mà mấy năm trước mình oải nhất rồi nghe mẹ khoe đang gói bánh chưng, năm nay bánh rất ngon và chắc đêm thức canh nồi bánh…. Chỉ nghe chứ không dám nói gì, sợ khóc. Thèm và nhớ những ngày này năm ngoái lo lau dọn nhà cửa, không phụ mẹ mua sắm, gói bánh, thèm lang thang giữa chợ Tết vùng cao.
Ấy vậy mà lạ chưa? Ngày cuối cùng ở lại phố lại là ngày thấy gắn bó với phố nhất. Chưa bao giờ gần xuân giữa lòng Sài Gòn đến thế này. Chỉ ước được mặc một chiếc váy thiệt đẹp (dù người hông đẹp^^) lang thang một lần ngoài đường hoa Nguyễn Huệ chụp cảnh, chụp hoa, chụp người ta. Giật mình khi thấy những chậu mai bày dọc theo con đường quen thuộc. Lòng chợt dịu dàng và thoát chốc vơi bớt đi nỗi nhớ nhà dai dẳng.  
Xuân giữa phố, chỉ là mỗi sáng đi làm, thấy lành lạnh và nghe mùi tưng bừng náo nức trong gió. Là nhận những cuộc điện thoại của bạn bè đã về quê hỏi thăm nhau tíu tít. Những tiếng cười, những niềm vui ríu ran dễ thương của tụi nó như lan ra cả mình.
Đã thấy thèm thuồng vị tết khi nghe những mẩu chuyện lau dọn rời rạc mà ấm áp mùi gia đình, chuyện cái xô mới hay những điều lặt vặt linh tinh nhóc kể mình nghe.
Xuân giữa phố, lòng man man khi thấy phố như sáng bừng những hoa là hoa ngay giữa đời quanh năm bụi bặm, là cùng ai đó thong dong chỉ vài giờ mà không cần nghĩ suy mình sẽ phải làm gì tiếp theo nữa.
Xuân giữa phố, thấy lòng mình thanh thản và chợt vui như trẻ thơ khi biết là chỉ sáng mai thôi đã ở nhà, đã được ăn thử cái bánh chưng đầu tiên mẹ nấu. Lấy ra tặng mẹ hộp mứt trái táo vàng chóe. Là lăng xăng mè nheo kể hết chuyện này chuyện nọ.
Tối mai, giờ này hẳn là đang chộn rộn rủ rê mấy đứa em đi coi bắn pháo bông ngoài bờ hồ Xuân Hương. Trời chắc chắn sẽ lạnh lắm. Sẽ ngắm pháo, sẽ chụp hình và tự vòng tay ôm lấy mình. Sẽ chạnh lòng một chút. Nhưng, hoàn toàn hạnh phúc!
Cám ơn những ngày về nhà muộn để thấy cuộc đời mình càng phải trân quý những giây phút hiếm hoi bên gia đình. Để thấy mình vẫn còn quá bé nhỏ và muốn được chở che. Và hơn thế nữa, càng thấy yêu hơn những bè bạn đã không quên lãng một kẻ còn lang bang giữa những ngày kề cận gia đình. Để rồi, có người càng thêm gắn bó với mảnh đất đã ban nhiều mối duyên lành, tốt đẹp. Và để nhiều năm sau nữa, ta lại ung dung ngắm xuân về giữa phố!
Đêm 29 tháng Chạp

Advertisements