Mất kiểm soát!


Thật là kỳ khôi khi dạo này bị mất kiểm soát nhiều chuyện.

Cứ để available Y!M cho đến khuya vì trước đây hiếm khi làm thế, chỉ những khi nào quá cô đơn và cần nói chuyện. Vì cái cảm giác available giữa đêm cứ như mình đang làm việc gì mờ ám, y như rằng đang chường mặt lang bang trên… cầu Thị Nghè lúc 12h đêm vậy. Ấy thế mà cứ để đèn sáng đó ngồi ngắm cái mặt cười, nhiều khi thấy nó (hay chính mình) vô duyên tệ mà vẫn để yên. Chờ đợi điều gì chẳng rõ, chỉ là không nỡ tắt đi. Hay là sợ người khác thấy mình không tồn tại ngay cả trong cái thế giới ảo mơ hồ như sương như khói này?

Lại thả mình theo những cảm xúc nghĩ đã mất từ lâu. Có thể nó tốt hay không tốt, nên hay không nên… nhưng mình không nghĩ đến. Hình như mình bị mất khả năng lý trí cố hữu để kiểm soát và đặt để mọi sự như mình thường làm.  Tự nhủ lòng, đôi khi, hãy cứ để mọi sự tự nhiên vậy. Đôi khi nên dẹp những nghĩ suy lý tính qua một bên và cứ để mọi thứ trôi tự nhiên thế thôi. Thỉnh thoảng chẳng cần nhăn nhó trước một lời trêu đùa chỉ ở mức vui vẻ vì mình biết nó chỉ ở mức vậy thôi, nó không thay đổi được con người mình lẫn bản chất mối quan hệ.

Nhưng điều mình lo lắng nhất là không kiểm soát được giữa những thái độ trái ngược nhau, giữa khó chịu đến giận dữ và phẫn nộ và giữa vui vẻ phấn khởi với một số người. Cảm xúc mình dạo này dễ bị xúc động lẫn kích động. Mình rất ngạc nhiên là mình có thể vui cả ngày chỉ vì một cử chỉ thân thiện nhỏ nhặt hay lời nói khích lệ của một vài người nhưng song song thì có thể phẫn nộ kinh khủng vì những lý do trên từ một số người khác. Sao mà người này đáng yêu thế, dễ thương thế nhưng sao mà đứa kia nó vô duyên tệ, nhảm nhí quá vậy??? Nhưng “kinh khủng” hơn, mình lại phát hiện ra mình có khả năng che dấu cảm xúc tuyệt vời, mình tỏ ra thờ ơ với những điều có thể làm mình xao động, mình vẫn thản nhiên và bình tĩnh đáp lời những con người đang làm mình tức điên lên, chỉ vì một lý do đơn giản, mình mệt mỏi với việc phải cho tất cả những người đó thấy con người thật của mình. Mình không có nhu cầu phải chia sẻ với những kẻ mình nghĩ chẳng liên quan gì được đến đời mình. Mình xa lánh ngay với một mối quan hệ mà mình cho là chỉ tổ vướng bực vào thân. Vậy đó!

Khi con người ta dần xa lạ với chính mình, họ sẽ giật mình tự hỏi mình đang trở thành cái gì? Còn khi ngày càng mất kiểm soát, mình tự hỏi mình sẽ đi đến đâu?

Những ngày cuối năm uể oải chỉ còn le lói vài niềm vui trước khi thực sự bắt đầu một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Viết linh tinh để thấy mình ít ra vẫn kiểm soát được bản thân và hy vọng có ai đó kéo mình lại giữa đời. Ở đây và ngay lúc này!

24 tháng Chạp- Canh Dần

Advertisements