Tiền lương

(Nhấn mạnh: Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa!)

Đồng tiền- tất nhiên không dễ
kiếm.Và mình cũng khẳng định ngay, tiền mình làm ra chẳng là “cái đinh gì” so
với người khác. Thế nên, entry này không mang tính…khoe của mà chỉ mang hơi
hướm…tự sướng!Kaka

Mình đã kiếm ra tiền từ hồi còn be
bé cỡ 7-8 tuổi. Hình như là đan quai nón len thì phải ^^. Cô mình đâu dám giao
cho mình đan cái nón, chỉ là phần quai nón thôi nhưng cũng vui lắm rồi, dù mình
nhớ là rất nham nhở, làm cô mình phải nhăn mặt sửa lại hoài.

Sau một tuần mò
mẫm với mấy cái kim đan thì kiếm được 5.000 đồng (ăn được mấy bữa sáng hùi đó

),
vui dã man!

Hồi cấp 2 thì hè nào mình cũng
vào SG chơi mút mùa 2 tháng (ngược đời thiệt

). Hồi đó, nhà cậu còn khó khăn,
nên mấy chị vừa học vừa lãnh mấy thứ lặt vặt về nhà làm thêm. Nào là quấn dây
đồng vào mấy con IC trong đồ điện tử đến đen cả tay, may chó bông (kaka, mình
còn giữa hai con vải thừa, con Lutô của mình con Lulu của thằng em, đến giờ nó
vẫn cho…ngủ chung, thương y như chó thiệt^^). “Hãi” nhất là khi nhà lãnh giá về
nhà nhặt thì sáng sớm nào cỡ 4h (lúc ngủ ngon nhứt) cũng bị dựng đầu dậy nhặt
giá, tức là lấy kéo cắt phần đuôi giá đi để bỏ cho các nhà hàng. Mà mỗi ngày là
cả 6-7 ký, thấy cái bao đã phát khiếp. Nhưng thôi, cày cục để đầu năm đi học có
ít tiền mua sách vở.

Hồi cấp ba thì học sói trán, chả
mần ăn gì được nhiều, chỉ có hè vẽ vời mấy cái hoa lá cành trên giỏ xách xuất
khẩu cho bác ba, được 100K thì phải!

Lên Đại học, cày cục nguyên năm
nhất viết quá trời mà gửi không báo nào đăng. Mãi đến đầu năm hai, nhớ hoài
ngày 19/3/2007 (vì trúng sn thằng bạn) thì được đăng cái truyện ngắn 100 chữ “Ngoại”
trên KTNN, mừng ngủ ko được luôn. Dù ngày đó chỉ có 80K/truyện

.

Tết năm 2009 cũng bon chen viết
và đi thư pháp ngoài chợ 3 ngày, tiền lời hình như mua được cái Ipod Tàu giờ
vẫn xài phà phà. Không bao nhiêu cả, nhưng sau lần ấy, thấm thía được một điều
là tiền không phải là tất cả, cái quan trọng là cách kiếm tiền và sau lần buôn
bán dù chẳng ăn ai, mình đã được gấp nhiều lần so với số ấy.

Sau đó thì sự nghiệp viết lách có
khá khẩm hơn nhưng hình như văn nhiều hơn báo. Rồi thì cộng tác tè le đủ thứ
nơi, đủ thể loại truyện ngắn ba lăng nhăng, tản văn, bài dịch… Sau khi thực tập
bên NLĐ thì có mối viết thêm mấy mảng khoa học, hôn nhân gia đình, tấm lòng
nhân ái gì gì đó…

Từ năm 3 đã không nhờ tiền cha mẹ,
tích cóp mua xe, mua laptop… Có thể nhiều người nghĩ mình hay ho gì đó nhưng
hơn ai hết, mình hiểu mình quá may mắn so với bạn bè vì học hành mà không phải
lo đến chuyện nhà cửa, ăn ở là mấy. Nhưng dù sao, sau ngần ấy năm (nói nghe ghê
quá), có một chàng Wave alpha ngày ngày cặp kè vi vu và một nàng Dell đêm đêm
sờ soạng thì cũng vui trong dạ lắm lắm…

Ra trường, nhiều dự định nhưng bị
cái sự thực phũ phàng thiếu kinh nghiệm nó đập vào mặt cái oạch. Số trời đã
định không ngoi ngóp được với báo, thì đi mần chỗ khác vậy dù đó là một nơi
đúng nghĩa “dòng đời đưa đẩy”! Rồi làm, rồi thì cái gì đến đã đến. Mình…lãnh
lương tháng đầu.

Không hiểu ai sao, nhưng trước
giờ mình không có… cảm hứng với tiền mình không làm ra, (điên nhở) cầm cũng y
như cầm mấy tờ giấy lộn, chả có miếng iu iu nào.

Thế nhưng, với những đồng tiền “made
by myself”
thì hoàn toàn khác. Vẫn vẹn nguyên những cảm giác nâng niu trân
trọng những đồng nhuận bút dù có là 50K hay vài triệu. Vẫn hạnh phúc khi bài
mìnhđược đăng trên một cái tạp chí không ma nào dọc hay một tờ báo ngày chóng
hết.

Thế nên, lần đầu tiên nhận lương
tháng cho một công việc “chính quy” chứ không lang bang, dù ít (chắc thấp nhất
công ty) nhưng vẫn thấy hạnh phúc. Chỉ là, mình biết, mình yêu cái nghiệp mình
trót mang với chữ nghĩa, dù mình giờ không thực sự bán chữ nuôi thân nhưng cũng
không thể rẽ theo một hướng nào mà không được cầm bút, gõ phím và viết lách.

Sau này, mình hiểu mình sẽ còn
cầm (và nhứt định phải) cầm nhiều nhiều món tiền do- mình-làm-ra nhiều hơn nữa,
“nặng” hơn nữa, nhưng chắc chắc đó phải là đồng tiền mà mình yêu nó. Ba mẹ đã
sống như thế nào, đã dạy chị em mình như thế nào, mình sẽ kiếm tiền như vậy,
trung thực và luôn cố gắng.

Nhiều người nói mình quá hiền và
lành. Có lẽ vậy, mình luôn nghĩ đến nhiều thứ hơn tiền bạc và ngạo nghễ trên
những cái mà người ta nghĩ quan trọng nhất. Có lẽ ai đó nói mình khùng. Nhưng
mình thừa nhận, mình không cần một việc đến mức bỏ cả niềm đam mê của mình. Và,
như T nói, chỉ cần còn khối óc này, đôi tay này, mình vẫn có thể sống và và đủ
nuôi thân dù không dư dả bằng chính những con chữ mình dứt ra.

Thôi thì vài dòng gọi là kỷ niệm
ngày lãnh lương đầu tiên. Chẳng biết có đủ khao khiết gì không, nhưng mà cộng
với nhuận bút bèo nhèo chắc cũng sống lay lắt qua mùa tết để chờ….lương tháng
sau, kaka….

Chỉ là, nhiều khi điên điên ước,
giá mà lương mình tích cóp được đủ mua “thằng” nào về xong nó làm nuôi mình lại,
hàng tháng cộng chung với lương mình cho đỡ buồn nhỉ?

(kaka, có tiền nên khìn

)

Chúc bà con ai cũng có lương thưởng dồi dào để sắm và đón Tết thiệt vui nhé!I love my money!I love you guys!keke

SG, 24-1-2011 (21 tháng Chạp)

 

Advertisements