Giữa một đêm cuối năm…

a_lonely_night_84

“ Khi đêm đã lần mò vào căn gác trống

đăm đắm một màu

Và những ngọn đèn không còn đủ sức

hắt bóng mình ra sau….”

Sắp đi ngủ. Ấy vậy mà lại muốn
làm một bài thơ. Nhưng khổ nỗi khi bắt đầu ngắc ngứ và lại càng không thể nào
kết thúc chính cái ngắc ngứ ấy và bứt ra được một dòng một chữ nào. Đầu cứ mụ
mị ra và những thứ đáng nhẽ nên quên, nghĩ rằng cần quên và đã quên lại ùa về. Lại
rõ mồn một và mình như đang sống lại những cảm giác quá ư xúc động đó.

Sao ấy nhỉ? Sao lại có những suy
nghĩ điên khùng và lạ lẫm như vậy nhỉ? Mấy ngày nay đã rất vui vẻ, đã hoàn
thành những kế hoạch be bé quá ư hoàn hảo. Mới nãy còn đi ăn uống tưng bừng với
mấy đứa em và bàn tính về một cuộc ăn chơi tưng bừng khác. Lại đang chuẩn bị
cho một chặng đường mới chưa biết sẽ ra sao nên không nghĩ được gì. Bài vở cho
số tết cũng chuẩn bị xong xuôi cả, cẩn thận cho từng số của mỗi tờ báo. Những
mục cần làm cũng ghi ra rõ ràng trên Sticky Note. Cứ làm như thể mình đang
chuẩn bị đi đâu đó rất xa và gói ghém đầy đủ hành trang để khỏi phải lớ xớ ngẩn
ngơ nơi đất lạ vậy. Ấy thế mà vẫn không gom đủ những cảm xúc vỡ vạc linh tinh nhẽ
ra nên tống cả vào túi rác dọn dẹp lúc chiều mới phải.

Vừa đọc xong “Đèn không hắt bóng”.
Mạch chuyện nhàn nhạt với những nhân vật cố giấu những cái tôi cô đơn cùng cực
vào trong khiến mình bức bối đến khó thở. Ấy nên nhây mãi đến gần 5 ngày mới
xong. Tự hỏi tại sao có thể sống mà không thể bùng nổ mình ra, chỉ dồn nén tất
cả mọi thứ ẩn ức vào một ngọn đèn vàng vọt không hắt bóng rồi lụi tàn cũng
nhanh đến như vậy? Cớ sao con người ta có thể đối xử với nhau như thể những kẻ
không quen biết sau những đắm say vô tận đến như thế? Vì lý do gì, những người
trong quyển tiểu thuyết ấy yêu đương, trách giận, khóc cười, lẳng lơ, ghen
tuông, dằn vặt, thương hại, chua xót cứ như qua một bức vách và mọi thứ cứ ong
ong hòa lẫn như một mớ tạp âm trong cái không khí buồn tẻ, ngốt ngát đầy mùi
thuốc sát trùng trong cái bệnh viện đó? Nhưng đã khóc ở chính cái đoạn cuối
giản đơn khi Noriko đọc bức thư tuyệt mệnh của Naoe. Khi lòng chẳng còn hồi
hộp, không chút mong đợi nhưng thực sự hoang mang và trống trải cực độ. Cảm
giác như chính mình đang chôn chân vào những con đường phủ đầy tuyết, lê theo
từng bước chân vô vọng của Noriko đi tìm hình bóng người yêu trên từng con
đường, từng góc quán cũ dẫu biết rằng người ấy sẽ không bao giờ xuất hiện. Cảm
giác khi cánh nơi góc quán mở ra, ta giật mình ngước lên và phát hiện rằng giữa
muôn ngàn khuôn mặt sẽ hiện ra rồi khuất đi trong tích tắc, sẽ không còn thấy
con người quen đến mức như là một phần máu thịt, gần đến mức như chạm vào tim
nhau nhưng không còn ở đó để nắm níu hay vỗ về ta nữa. Ngạt thở đến không chấp
nhận được. Khi Noriko bật lên suy nghĩ của nàng: “Đêm sẽ tàn, mặt trời sẽ mọc, một buổi sáng mới sẽ bắt đầu, và cái
khoảnh khắc ấy sẽ đến. Không thể nào mọi vật trên thế gian đều vẫn như cũ, mà
trên chính cái thế gian này lại không có Naoe. Không có thể nào như thế được!”
Thì
khi đó, một cảm giác hành hạ đau đớn cho chính niềm tin của ta chợt vỡ bục như
đã bị hủy hoại, bị băng di một cách đáng thương xót tự thuở nào.

Một lần nữa, trước khi đột ngột
phụt tắt, ngọn đèn ấy lóa lên chói mắt.

Và bỏ ta lại trơ trọi giữa lòng
đêm!

Sài Gòn, đêm cuối năm

27-12-2010

Advertisements