Nước mắt mẹ….

Những ngày này có quá nhiều biến động. Khi tim
đã rơi xuống nhiều lần, nhặt lên và cứ tưởng đã chai đi nhưng ai ngờ, lần rơi
nào cũng đau. Lần sau đau hơn lần trước… Sáng nay, ai tag tôi vào một note trên
facebook “Hôm nay…tôi còn mẹ”. Phải, tôi vẫn còn được cài trên ngực bông hoa
màu đỏ thắm của Vu Lan năm nay. Nhưng chợt, tôi nghẹn lòng tự hỏi: những người
mẹ mất con, họ sẽ cài lên ngực trái bông hoa màu gì?

………..

Hồi Tết, tôi và mấy đứa bạn cấp ba qua thăm nhà
C. C có đến nhà tôi một lần ngày sinh nhật 17, nhưng bữa đó là lần đầu tôi đến
nhà C. Đến để thắp nhang cho C.

Mẹ C nhìn hiền lắm, đây cũng là lần đầu tôi gặp
dì. Thậm chí, lũ bạn còn phì cười khi tôi hỏi dì là… gì của C. Phần vì tôi
không thân với C và thực ra thì khi đó tôi chỉ muốn biết chắc, đâu là người tôi
nên hạn chế nhất sự vui cười vô tư trước mặt để người không phải nhen lên chút
đau đớn nào nữa cho đứa con trai bạc mệnh… Dì sao giống mẹ tôi quá, cũng ánh
mắt quan tâm khi hỏi han chuyện học hành của từng đứa, cũng nhiệt tình bày biện
từng món bánh kẹo cho chúng tôi, cũng dặn dò từng chút một, cũng quyến luyến
không muốn rời không chúng tôi xin về….. Tôi chẳng dám nói gì, tôi nhìn vào
khoảng không trước mắt mà cứ nhớ lại hình ảnh người bạn ốm, đen dong dỏng cao
đang sắn tay phụ hồ trên dốc Hải Thượng để kiếm tiền vào Đại học. Tôi còn nói được
gì khi cứ nhớ đến người con của dì đã vui vẻ mua cho tôi tấm thư pháp mới trước
đó một năm thôi? Lúc về, tôi chỉ dám siết tay dì một cái rồi quay đi. Tôi không
dám nhìn vào đôi mắt đã rưng rức dù cố dấu mà tôi chắc, khi xe chúng tôi vừa
khuất dạng là sẽ đẫm trên má. Trái tim người mẹ ấy… dù vẫn còn hai đứa con khác
nhưng mãi đến lúc ngưng đập nó vẫn sẽ vĩnh viễn khuyết đi một góc nơi ngực
trái….

…………

Cách đây ba tuần. Em gọi điện báo tôi hay con trai
cô A mất rồi. Cô A dạy toán cho tôi năm lớp 8 và thương tôi hệt cô chủ nhiệm,
sau cô cũng chủ nhiệm em trai tôi. Ngày xưa, khi tôi học lớp 8, con trai lớn
của cô cũng là học sinh chuyên Toán. Anh học giỏi, hiền và dễ thương. Mấy lần
qua nhà cô, nhác thấy bóng anh ra vào giữa khu vườn rộng đầy hoa kiểng, lũ
chúng tôi lại “um xùm”… Sau đó, tôi học lên, cũng ít khi thăm cô, chỉ nghe
loáng thoáng anh học ở Sài Gòn, đã ra trường đi làm. Ấy vậy mà một năm trước,
tôi lại nghe tin anh bị tai nạn giao thông, cô nghỉ dạy, vào ra chăm sóc. Hồi
tết nghe nói anh cũng dần khỏe lại, cô mừng, lòng mình cũng khấp khởi. Thế mà…
“ Cô khóc quá trời luôn chị V…” Đọc tin nhắn, tôi bần thần cả người, hình ảnh
đuôi mắt sâu, trĩu nặng của người cô như cứ rõ mồn một, rức rức trong tim. Cô
đã định nghỉ hưu, về an nhiên tự tại trong căn nhà toàn hoa là hoa ấy mà? Giờ
giữa vườn hoa lộng gió trên khoảng đồi ấy, có còn bóng người con trai ấy vào
ra?

………….

Và người mẹ tôi chưa từng biết, mẹ của người Cô
chúng tôi yêu thương…. Cô đi đột ngột quá, hai đứa nhỏ chỉ mới vài tuổi đã phải
cài lên ngực những bông hoa màu trắng. Và người mẹ già có bệnh tim có lẽ vẫn
chưa được mọi người báo tin. Nếu có thế giới thứ hai, nếu có linh hồn, tôi thực
sự không dám nghĩ đến cảnh, Cô, vừa đau đớn thấy hình ảnh con mình, thấy mẹ
mình vào cái giây phút đón nhận sự thật và mãi những năm tháng còn lại của cuộc
đời. Với những đứa con, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai vì cha mẹ chỉ là một
mắc xích trong cuộc đời nó. Còn những người mẹ, cả một đời vì con, cả một đời hy
sinh thì nỗi đau này sẽ bóp nát trái tim vốn dĩ đã yếu đuối như cú quật quá nghiệt ngã cuối
cùng của kiếp người.

Hồi nhỏ đọc “ Người mẹ” của Maxim Gorki, người
mẹ ấy khóc hết nước mắt chỉ để đôi mắt mình rơi ra cho thần hồ để nước hồ đóng
băng, để bà có thể qua sông giành giật lại đứa con bị Thần Chết bắt đi mất.
Những giọt nước mắt ấy rơi xuống lòng hồ thành những hạt ngọc long lanh… Mãn
kiếp, những biển hồ nước mắt đã tràn khắp thế gian này và đời đời, vì những đứa
con đã mất, nước mắt người mẹ nào cũng chẳng còn…

………….

Người ta bảo, tình thương con không giống như một
giỏ bánh mì có thể chia ra rồi phân phát cho từng đứa, mà mỗi đứa là trọn cả
trái tim. Bao nhiêu đứa con mất đi , người mẹ không đau riêng từng đứa mà đau
gấp chừng ấy lần…. Tôi may mắn còn mẹ, và tôi may mắn hơn nữa vì mẹ tôi vẫn có
thể ngày ngày còn tôi để lo lắng còn em tôi để chăm sóc. Mùa Vu Lan năm nay và
nhiều năm sau nữa những đứa con mất mẹ, sẽ cài lên ngực trái những bông hoa
trắng, còn những người mẹ mất con chỉ có những lồng ngực với những góc trái tim
đã khuyết và không bao giờ lành lại được.

…………….

Hãy biết trân trọng và yêu thương chính bản
thân mình, vì đó là cách tối thiểu nhất nhưng cũng là cách để thương mẹ nhiều
nhất. Hãy ôm chặt mẹ bất cứ khi nào có thể để nước mắt mẹ sẽ thôi rơi, để lau
khô mắt mẹ…

Advertisements